Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vết thương trên người Văn Thư Ngọc không quá nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Bùi Tương Thần thì không được tốt như vậy.

Rõ ràng trong lúc hỗn loạn vừa rồi, hắn đã va đầu vào đâu đó, da đầu bị rách một đường, máu loang lổ nửa khuôn mặt, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Văn Thư Ngọc lập tức phát hiện thêm một cành cây khô to cỡ ngón tay đang cắm vào đùi của Bùi Tương Thần.

Đột nhiên, thân xe kêu răng rắc, rồi bất ngờ trĩu xuống, nước trong xe cũng dâng lên rõ rệt. Cả hai người họ đã ngập nửa người trong dòng nước sông.

Không thể chần chừ thêm nữa!

Văn Thư Ngọc khó nhọc bò trong không gian chật hẹp, lần mò đến chiếc ba lô mà anh đã nhét dưới ghế sofa đối diện.

Khi kéo ba lô ra, anh vô tình lôi theo một chiếc túi xách nữ. Từ trong túi rơi ra đủ thứ đồ lặt vặt: son môi, hộp phấn, một thanh sô-cô-la đã bị ăn dở, một túi nhỏ bánh quy soda...

Chiếc túi này hẳn là của người phụ nữ có bộ móng sơn đẹp mà anh đã thấy trước đó—cô ấy là thư ký trong đội của Bùi Tương Thần.

Văn Thư Ngọc đang nhét thanh sô-cô-la và bánh quy vào ba lô thì bỗng nghe thấy một tiếng động nặng nề vang lên từ đầu kia của chiếc xe.

"Ê! Bên trong có ai không?"

Đội cứu hộ đến rồi sao?

Văn Thư Ngọc còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì từ đầu bên kia đã vang lên một giọng nói yếu ớt cầu cứu:

"Cứu... cứu tôi..."

"Ồ, đúng là vẫn còn kẻ chưa chết." Người mới đến cười khẩy.

Mí mắt Văn Thư Ngọc giật mạnh, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác chẳng lành. Ngay sau đó, hai tiếng súng trầm đục vang lên—rõ ràng là từ một khẩu súng gắn giảm thanh.

Người vừa cầu cứu im bặt.

"Mày làm cái gì vậy?" Một giọng khác quát lên đầy trách móc. "Mày sẽ làm đám người bên trong cảnh giác đấy!"

"Dù sao cũng phải chết thôi." Kẻ nổ súng đáp với giọng hờ hững. "Nhìn cái xe này xem, bọn chúng còn có thể chạy đi đâu được chứ?"

Giọng nói thứ ba trầm thấp nhưng đầy uy nghi: "Đừng lắm mồm, mau tìm người!"

Trong khoang xe tối mờ, gương mặt Văn Thư Ngọc lạnh băng, đôi mắt toát lên vẻ sắc bén.

Anh và Bùi Tương Thần đang ở khu vực giữa và sau của chiếc xe buýt. Không gian chật hẹp nhưng kiên cố đã giúp họ giữ được mạng, đồng thời cũng biến nơi này thành cái bẫy chết người—chỉ cần kẻ bên ngoài muốn, bọn họ chẳng khác nào cá trong rọ.

Nếu không có sát thủ truy đuổi, phá cửa sổ lao ra ngoài sẽ là một lựa chọn tốt. Nhưng trong tình thế này, nếu anh mang theo Bùi Tương Thần trèo ra ngoài, chẳng khác nào dâng mạng cho kẻ giết người đang rình rập.

Ánh mắt Văn Thư Ngọc dừng lại nơi dòng nước sông đang cuộn trào.

Anh quyết đoán hành động, lấy từ trong ba lô ra một chiếc mặt nạ dưỡng khí nhỏ bằng lòng bàn tay, đeo lên mặt Bùi Tương Thần. Sau đó, anh dứt khoát bẻ gãy cành cây đang cắm vào đùi hắn—một tiếng rắc vang lên khô khốc.

Bùi Tương Thần rên lên một tiếng đau đớn, nhưng âm thanh bị chiếc mặt nạ che kín. Hắn vẫn chưa tỉnh.

Văn Thư Ngọc quay ra ba lô đeo trước ngực, dùng một sợi dây quân dụng chắc chắn cố định Bùi Tương Thần trên lưng mình. Rồi anh thò tay vào túi, lấy ra một quả lựu đạn.

Vút!

Lại một tiếng súng vang lên, không rõ lần này kẻ bị giết là ai.

Quả lựu đạn đã rút chốt được ném xuống nước, chậm rãi rơi vào khe hở trên thân xe—nơi bị đá ngầm đâm thủng.

Ầm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cuộn nước bắn tung lên thành một cột sóng lớn. Thân xe rung lắc dữ dội, góc nghiêng cũng thay đổi theo, khiến nước sông ào ạt tràn vào qua khe hở giờ đã mở rộng hơn trước.

Giữa những tiếng quát tháo hỗn loạn của đám sát thủ, Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, đeo chặt Bùi Tương Thần trên lưng, rồi lao thẳng vào dòng nước xoáy cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com