Chương 31
"Thiếu gia Thần, chúng tôi đến ứng viện cho ngài rồi." Đối phương tiếp tục gọi, "Xác nhận khu vực an toàn, mời ngài ra ngoài!"
Văn Thư Ngọc liếc nhìn Bùi Tương Thần đang hôn mê, rồi nửa bò nửa trườn rời khỏi nơi ẩn nấp sau tảng đá.
Khu rừng này có cây cối khá thưa thớt, nhưng bụi rậm lại rậm rạp hơn nhiều. Lợi dụng lớp bụi rậm che chắn, Văn Thư Ngọc vòng ra một đoạn, rồi nấp sau một gốc cây to.
"JCA018, yêu cầu đối phương báo số hiệu." Văn Thư Ngọc lên tiếng.
Nhà họ Bùi thực hiện quản lý theo mô hình quân sự, tất cả thành viên đều có số hiệu riêng. Mã số này ghi lại thông tin về bộ phận trực thuộc và chức vụ cụ thể của từng người.
Ví dụ như số hiệu của Văn Thư Ngọc: JC đại diện cho Bùi Tương Thần, A cho biết anh thuộc đội cận vệ thân tín, còn 018 là số thứ tự của anh trong nhóm.
Đối phương ngừng lại một chút, rồi đáp: "TT...A124."
TT là viết tắt của Tactical Team—đội chiến thuật. Việc nhà họ Bùi cử họ đến giải cứu Bùi Tương Thần cũng hợp lý.
Văn Thư Ngọc cẩn thận bước ra khỏi chỗ ẩn nấp sau gốc cây.
Cách đó hơn mười mét, một nữ binh sĩ mặc đồ ngụy trang, đội kính nhìn đêm, lập tức giơ khẩu súng trường tấn công lên. Nhưng khi nhận ra Văn Thư Ngọc chỉ có một mình, cô mới hạ súng xuống.
"Sao chỉ có anh? Thiếu gia đâu?"
Văn Thư Ngọc lạnh giọng hỏi ngược lại: "Sao chỉ có cô?"
"Chúng tôi chia ra tìm kiếm." Nữ binh đáp. "Thiếu gia đâu?"
Văn Thư Ngọc khẽ hất cằm về phía sau: "Anh ấy đang ẩn nấp ở điểm an toàn. Tôi dẫn cô qua đó."
Nói xong, anh không chờ nữ binh phản ứng mà lập tức sải bước đi trước.
Nữ binh do dự một lát, rồi siết chặt khẩu súng, bước nhanh theo sau Văn Thư Ngọc.
"Các người đến quá chậm!" Văn Thư Ngọc phàn nàn, loạng choạng bước qua bụi rậm. "Đã gần hai tiếng trôi qua từ khi xảy ra chuyện. Thiếu gia đợi đến sốt ruột rồi, lát nữa cô định giải thích thế nào với anh ấy đây?"
Nữ binh hờ hững đáp: "GPS định vị không chính xác lắm, hơn nữa địa hình khu rừng này quá phức tạp. Nếu hai người ở chỗ nào trống trải gần bờ sông, chúng tôi đã tìm thấy từ lâu rồi."
"Thế thì sát thủ cũng đã sớm tìm ra chúng tôi." Văn Thư Ngọc chế giễu. "Mà này, sao cô vẫn chưa báo cho đồng đội đến?"
Nữ binh theo phản xạ chạm vào tai nghe liên lạc: "Tôi phải xác nhận vị trí chính xác của Thiếu gia trước đã... Sao vẫn chưa tới vậy? Anh ấy trốn ở đâu?"
"Ngay phía trước." Văn Thư Ngọc giơ tay chỉ, vạch bụi cây tiếp tục bước đi. "Có một hang động nhỏ, cửa hang bị một bụi dương xỉ che khuất, rất khó phát hiện. Thiếu gia bị thương ở chân, không tiện di chuyển. Chúng tôi lại không có vũ khí, tôi cũng chẳng rõ đường đi trong rừng..."
Giữa những lời lẩm bẩm của Văn Thư Ngọc, nữ binh lặng lẽ rút ra một khẩu súng lắp ống giảm thanh, nhắm thẳng vào lưng anh, ngón tay đặt lên cò súng.
Dường như giẫm phải khoảng trống, Văn Thư Ngọc chợt loạng choạng rồi ngã nhào vào bụi rậm cao ngang nửa người.
Nữ binh khựng lại, vội bước lên mấy bước, cúi đầu nhìn vào bụi cây.
Mặt đất trống trơn—không một bóng người!
Một cảm giác bất an ập đến, nhưng đã quá muộn.
Một cơn gió mạnh ập tới từ bên cạnh, mang theo lực va chạm kinh hoàng, hất văng cô ta ra xa, đập mạnh vào thân cây.
Nhưng nữ binh này không phải hạng tép riu như đám lâu la nhà họ Đào. Ngay khi chạm đất, cô ta lập tức lăn một vòng, rút khẩu súng ngắn giắt ở bắp chân, nhắm về phía Văn Thư Ngọc và liên tục siết cò.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Văn Thư Ngọc lao nhanh, lẩn tránh trong những bụi cây lay động. Viên đạn đuổi sát theo sau, găm thẳng vào nơi anh vừa lướt qua.
Hết băng đạn, nữ binh vứt súng ngắn đi, định nâng khẩu súng bắn tỉa lên. Nhưng đúng lúc đó, một luồng áp lực mơ hồ truyền đến từ phía trên.
Đồng tử cô ta co rút kịch liệt.
Từ bao giờ...?!
Như một con chim ưng lao xuống, Văn Thư Ngọc đáp xuống nhẹ như cánh lông. Anh tung một cước, đá văng khẩu súng bắn tỉa đang nhắm về phía mình, rồi lập tức quấn lấy đối thủ, kéo cô ta lăn xuống đất.
Với một đòn khoá Kimura*, anh nhanh chóng khống chế hoàn toàn nữ binh.
_______________________
Truyện này võ thuật tác giả tả nhu thuật Brazil nhiều lắm nhen mọi người, cuối chương mình sẽ chú thích nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com