Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sáng sớm hôm sau, mưa phùn lất phất.

Vừa quá sáu giờ, Bùi Tương Thần đã thức dậy đúng giờ, xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

Đội bảo an lái một chiếc xe địa hình mui bán trần, không nhanh không chậm bám theo phía sau. Văn Thư Ngọc thì chạy sát theo bước chân của Bùi Tương Thần, duy trì khoảng cách ba bước phía sau bên cạnh.

Bùi Tương Thần đang thực hiện bài chạy Fartlek, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nhưng Văn Thư Ngọc luôn có thể bám sát mà không tụt lại.

Bùi Tương Thần rất hài lòng về điều này. Hắn không còn yêu cầu Văn Thư Ngọc phải tinh thông súng ống hay cận chiến nữa, chỉ mong anh có đôi chân nhanh nhẹn, sau này gặp nguy hiểm có thể lập tức bỏ chạy.

Trên bắp chân Văn Thư Ngọc vẫn còn vết sẹo rõ ràng, trông như một con rết xoắn vặn.

Bản thân anh không mấy để tâm, nhưng Bùi Tương Thần vẫn bảo bác sĩ kê thêm thuốc trị sẹo và dặn dò anh phải bôi đều đặn mỗi ngày.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Mùa mưa ở Suman khiến người từ nơi khác đến phát điên. Bão nhiệt đới cứ cách dăm ba bữa lại ghé thăm vùng ven biển, mang đến lượng mưa dồi dào cho Bắc Đảo. Trong vài tháng tới, độ ẩm trung bình trong không khí sẽ luôn duy trì trên 85%.

"Thiếu gia, hôm nay dừng ở đây nhé?" Văn Thư Ngọc lau nước mưa dính đầy mắt, nói: "Mưa lớn rồi, coi chừng bị cảm. Hôm nay ngài còn phải lên sân khấu phát biểu nữa."

Bùi Tương Thần lớn lên ở đây, đã quá quen với kiểu thời tiết ẩm ướt này. Nhưng hắn nhận ra Văn Thư Ngọc không mấy thích trời mưa. Từ khi vào mùa mưa, thời gian anh ra ngoài cũng ít hơn trước rất nhiều.

Bùi Tương Thần dần giảm tốc độ, đổi hướng, chạy thẳng về khu biệt thự trong khách sạn.

Ở ngã rẽ, một chiếc xe thương vụ đang đỗ lại, tài xế đang khuân hành lý.

Thư ký Dương, trong bộ Chanel đen tuyền, đứng lẻ loi bên lề đường mà không che ô. Giữa cơn mưa phùn lất phất, vẻ mặt bà trông đầy cô đơn.

Thư ký Dương đã làm việc cho nhà họ Bùi suốt mười năm, chứng kiến Bùi Tương Thần trưởng thành, là một người lâu năm trong gia tộc. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Bùi Tương Thần luôn đánh giá cao năng lực làm việc của bà và đối đãi rất khách sáo.

"Cậu đợi một lát. Tôi đi tiễn cô ấy." Bùi Tương Thần ra hiệu cho Văn Thư Ngọc đứng dưới gốc cây trú mưa, còn mình thì chạy về phía thư ký Dương.

"Thiếu gia Thần." Thư ký Dương cố gắng lấy lại chút tinh thần.

"Thư ký Dương, sao lại đi sớm vậy?" Bùi Tương Thần hỏi. "Nghe nói cô được điều về trụ sở chính của Tam Lợi, làm trợ lý tổng giám đốc. Chúc cô công tác thuận lợi."

Trợ lý tổng giám đốc ở tập đoàn mẹ quả thực là một vị trí rất tốt, bước tiếp theo có thể là tổng giám đốc chi nhánh.

Nhưng dù có làm tốt đến đâu, thì cũng chỉ là một thương nhân.

Nếu Bùi Gia Thận đắc cử tổng thống, thư ký của ông ta sẽ có một chỗ đứng trong đội ngũ cốt lõi của chính quyền. Với những người có tham vọng chính trị, làm tổng giám đốc một công ty thì có gì đáng để mắt tới?

Thư ký Dương thất bại cả trong tình trường lẫn sự nghiệp, sắc mặt chắc chắn không thể khá hơn. Dù chính thiếu gia trưởng nhà họ Bùi đích thân đến tiễn, bà cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười.

Bùi Tương Thần có chút thương cảm cho bà.

Nếu không phải vì Bùi Gia Thận sau này chắc chắn phải liên hôn chính trị, mà thư ký Dương lại để lộ tham vọng leo cao, thì giữ bà lại làm tình nhân cũng không phải là không thể.

Nói bà ta có sai lầm gì, có lẽ chính là xuất thân không đủ cao, vậy mà lại đem lòng yêu sâu đậm chú hắn.

Bùi Tương Thần an ủi: "Lần điều động này chỉ là tạm thời. Đợi chú hai ổn định, ông ấy sẽ cần nhân tài bên cạnh, rồi sẽ điều cô quay lại thôi."

Thư ký Dương không nhịn được bật cười khẩy, liếc nhìn Bùi Tương Thần rồi lạnh lùng nói: "Thiếu gia Thần và chú hai của anh quả thật là chú cháu ruột, lời nói chẳng khác gì nhau. Tương lai thế này, tương lai thế nọ, hứa hẹn nghe hay quá nhỉ. Nhưng tình hình bây giờ loạn thế này, ngày nào cũng có xung đột, có người chết, tôi có sống nổi đến cái 'tương lai' mà các người nói hay không còn chưa biết."

Bùi Tương Thần không muốn tranh cãi với một phụ nữ, bị nói như vậy cũng chỉ cười lịch thiệp, không đáp lại.

Nhưng chính thái độ này lại càng khiến thư ký Dương tức giận, bà không nhịn được buông lời châm chọc thêm: "Người ta cứ bảo đàn ông nhà họ Bùi chung tình, tôi thấy cũng chỉ là chiêu trò quảng cáo. Vì quyền thế và lợi ích, đuổi trung thần, nâng kẻ tiểu nhân lên. Yêu cấp trên ư? Cái lý do chó má gì thế? Tôi yêu Bùi Gia Thận mười năm rồi, trong mười năm này, tôi có điểm nào làm không tốt?"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tóc mái của thư ký Dương dính chặt vào thái dương, khiến làn da bà càng thêm tái nhợt, vẻ mặt lại càng thê lương.

Thư ký Dương vốn không phải đại mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng đã dành trọn mười năm thanh xuân cho Bùi Gia Thận. Bà không còn trẻ nữa, thậm chí dáng người có phần hơi đẫy ra, nhưng khí chất thanh lịch và trí tuệ vẫn vô cùng cuốn hút đàn ông.

Không khó hiểu vì sao vị trí hôn thê của chú hai không thể dung nạp bà.

Những tri kỷ vừa tài giỏi vừa gắn bó nhiều năm như vậy luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với chính thất. Nếu thư ký Dương có thể dứt bỏ tình cảm dành cho chú hắn, có lẽ tình hình còn đỡ hơn một chút...

Bùi Tương Thần lên tiếng bênh vực chú hắn: "Chú hai cũng có nỗi khổ riêng. Ông ấy chắc chắn cũng không nỡ rời xa thư ký Dương, nhưng bắt buộc phải đưa ra hy sinh."

"Người bị đá đi là tôi, hắn hy sinh cái gì?" Thư ký Dương cười lạnh, giọng điệu gay gắt. "Thiếu gia Thần nói vậy, sau này nếu người của cậu bị La thái giám đuổi đi, chắc cậu cũng thấy mình hy sinh lớn lắm nhỉ?"

Nụ cười của Bùi Tương Thần thoáng chững lại. "Người của tôi?"

Thư ký Dương sững sờ một giây, rồi cười giễu cợt: "Cậu còn chưa biết à? Thư ký Văn bên cạnh cậu đã nhận tiền bồi thường của La thái giám, chuẩn bị rời đi rồi."

Ánh mắt Bùi Tương Thần ngay lập tức lạnh băng, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.

"Ai nói với cô?"

"Tôi tận mắt chứng kiến." Thư ký Dương đáp. "La thái giám sa thải người, cậu ta chính là người ngay trước tôi. Có lẽ việc điều chuyển vẫn chưa được quyết định xong, nên cậu chưa nhận được thông báo. Nhưng tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần đi. Người mà La Anh Kỳ muốn đuổi, ai có thể giữ lại được chứ..."

Bùi Tương Thần xoay người, sải bước rời đi, từng cơn gió cuốn theo sau hắn.

"Chậc." Thư ký Dương nhìn theo bóng thiếu niên khuất dần, không giấu nổi chút ngưỡng mộ. "Trẻ thật tốt, ngay cả lương tâm cũng còn nặng hơn người ta vài phần."

Văn Thư Ngọc đứng xa xa dưới tán cây trú mưa, hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của hai người. Nhìn thấy Bùi Tương Thần mặt mày lạnh tanh bước lại gần, anh còn tưởng thư ký Dương đã nói gì khó nghe, khiến hắn nổi giận.

Không ngờ Bùi Tương Thần vừa đến nơi đã hỏi thẳng: "La Anh Kỳ muốn đuổi cậu đi?"

Câu hỏi này không dễ trả lời.

Văn Thư Ngọc hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nhất thời không đáp lại ngay. Nhưng khoảnh khắc kinh ngạc khi bí mật bị vạch trần đã lọt vào mắt Bùi Tương Thần—mà với sự nhạy bén của hắn, vậy cũng đủ để xem như một lời xác nhận.

"Hay! Hay lắm!"

Bùi Tương Thần quay phắt người, lao thẳng về phía tòa nhà nơi La Anh Kỳ ở.

"Thiếu gia!" Văn Thư Ngọc cuống cuồng đuổi theo. "Ngài bình tĩnh đã! Việc này vẫn đang trong quá trình thương thảo..."

Bùi Tương Thần đột ngột dừng bước.

Văn Thư Ngọc không kịp phanh lại, đâm sầm vào lưng hắn. Đang định lùi ra, anh đã bị một lực mạnh kéo lại.

"Hắn lấy lý do gì để đuổi cậu?"

Giọng Bùi Tương Thần lạnh như băng, ánh mắt lộ rõ sát ý.

Đây chẳng phải là đang thương thảo sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com