Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Lần này, sau khi nhận được báo cáo của Indigo, tổ chức nhanh chóng đưa ra chỉ thị.

"Đã sắp xếp đồng nghiệp tiếp quản công việc của bạn. Hãy chờ thông báo rút lui tại chỗ và phối hợp bàn giao công việc."

Đây sẽ là lần thứ hai Văn Thư Ngọc rút lui.

Người kế nhiệm đến rất nhanh.

Tuần thứ hai của học kỳ mới, Văn Thư Ngọc nhận được thông báo rằng đồng nghiệp thay thế đã nhận nhiệm vụ và sẽ mang hướng dẫn rút lui chi tiết đến.

Về người kế nhiệm, tổ chức không nói rõ là ai, chỉ cho biết đó là một đồng nghiệp mà Indigo rất quen thuộc.

Hy vọng lần này tổ chức sẽ cử một nữ đồng nghiệp, Cinnabarit cũng được, Mavue cũng không tệ. Nghe nói Jade mới được bổ nhiệm cũng là một cô gái rất xuất sắc.

Dù thế nào, sự xuất hiện của người kế nhiệm cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ Indigo đang dần đi đến hồi kết, chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược.

Văn Thư Ngọc ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn khuôn viên trường đại học tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời.

Indigo chưa từng thực sự học đại học.

Anh lớn lên trong môi trường giáo dục quân sự hóa, sớm tự lập hành nghề. Ở độ tuổi của Bùi Tương Thần, anh đã là một đặc công có chút danh tiếng.

Nhiệm vụ bảo vệ Bùi Tương Thần có lẽ có nhiều điểm bất lợi, nhưng ít nhất, trải nghiệm hơn một năm cuộc sống đại học cũng có thể xem là một trong số ít ưu điểm của nó.

Văn Thư Ngọc cảm thấy mình sẽ nhớ quãng thời gian hơn một năm ở trường đại học này.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Bùi Tương Thần.

Bùi Tương Thần đang cùng vài người bạn vây quanh một vị giáo sư tóc bạc phơ, ngồi trong quán cà phê ngoài trời.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa. Sau nhiều ngày mưa dai dẳng, ánh nắng trở nên trong vắt, không khí lại ẩm như phủ một lớp sương mỏng.

Bùi Tương Thần mặc một chiếc áo thun trắng và quần kaki màu be, tay chân dài thả lỏng thoải mái, tựa lưng vào chiếc ghế mây dưới nắng. Cả người hắn như đang tỏa sáng.

Không ít cô gái xung quanh không kìm được mà hướng ánh nhìn đầy say mê về phía hắn.

Bùi Tương Thần từ nhỏ đã quen với việc trở thành tâm điểm của ánh nhìn, nhưng hắn luôn rất nhạy cảm với chúng. Hắn có thể phân loại những ánh mắt theo sắc thái cảm xúc bên trong, nhờ đó duy trì sự cảnh giác với những ánh mắt mang theo địch ý.

Ví dụ như lúc này, trong đám bạn cùng lớp, có một nam sinh thỉnh thoảng lại ném về phía hắn cái nhìn đầy ghen tị và căm ghét—bởi vì cô gái mà cậu ta thầm mến cũng là một trong số những người đang say đắm dõi theo hắn.

Lại ví dụ, có một ánh mắt dịu dàng như lông vũ đang rơi xuống người hắn từ phía chéo sau lưng.

Thông thường, bản năng nhạy bén của loài dã thú khiến Bùi Tương Thần cực kỳ phản cảm khi bị người khác dán mắt nhìn từ phía sau. Nhưng ánh mắt này lại luôn mang đến cho hắn cảm giác an toàn, thân thuộc và bao dung.

Đó là ánh mắt của Văn Thư Ngọc.

Giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng lướt từ sau đầu xuống dọc sống lưng, khiến từng tấc da thịt, từng thớ cơ trên cơ thể hắn đều thả lỏng.

Bùi Tương Thần vô thức duỗi dài cơ thể, hai chân thon dài bắt chéo, đôi mắt sau lớp kính râm khẽ nheo lại, trông có vẻ rất thư thái.

Sau này sẽ có người khác thay mình dõi theo tên nhóc này rồi. Văn Thư Ngọc lặng lẽ thở dài.

Lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lồng ngực lại có chút nghẹn lại.

Dù là một cuộc chia ly nhẹ nhàng đến đâu, ít nhiều cũng mang theo một chút sức nặng.

Hy vọng sau này, cuộc đời của Bùi Tương Thần có thể thuận lợi và bình an.

Hy vọng rằng sau khi mình rời đi, cậu ấy có thể... trở lại quỹ đạo của mình, thực hiện hoài bão, sống một cuộc đời như mơ ước.

Nhưng điều mà Văn Thư Ngọc không ngờ tới là, nỗi buồn ly biệt này chỉ kéo dài đến hết buổi học.

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, anh nghe thấy anh Lý báo lại với Bùi Tương Thần rằng tổ đặc nhiệm có sự điều chỉnh nhân sự, đã đổi sang một thành viên mới.

"Tôi gọi cậu ta tới gặp ngài, để nhận diện một chút." Anh Lý vừa nói, vừa quay đầu ra cửa gọi to:

"Lưu Ba Nhi!"

Văn Thư Ngọc đột ngột sặc ho khan.

Bùi Tương Thần khó hiểu liếc nhìn Văn Thư Ngọc một cái.

Một chàng trai trẻ cao ráo, rắn rỏi, với đôi lông mày kiếm sắc và đôi mắt sáng ngời, sải bước tiến vào. Anh ta đứng nghiêm trước mặt Bùi Tương Thần, dáng người thẳng tắp như cây súng trường.

"Chào Thiếu gia Thần!" Giọng nói của chàng trai trẻ vang to và dứt khoát, tràn đầy sức sống. "Tôi tên là Lưu Ba Nhi! Từ hôm nay, tôi sẽ hết lòng phục vụ ngài!"

Bùi Tương Thần đã sớm rèn luyện được một biểu cảm điềm tĩnh, thâm trầm nhưng vẫn thân thiện—chuẩn mực của một người ở vị trí cao hơn khi đối diện cấp dưới. Nhưng lúc này, đứng trước chàng trai có đôi lông mày rậm, ánh mắt chính trực này, cùng với cách nói chuyện chẳng khác gì nhân viên chăm sóc khách hàng, biểu cảm của Bùi Tương Thần hơi khựng lại.

"Lưu... gì cơ?"

Ngôn ngữ Suman và Hoa ngữ có nhiều điểm tương đồng, nhưng không có âm cuộn lưỡi.

(Nhi=Er, phải cuộn lưỡi mới đọc được chữ Nhi. Cha nọi Lưu Ba-Er này cố chọn cái tên khó phát âm để ghẹo anh Ngọc nói riêng (Người Hoa 100%), và anh Thần cùng dân Suman nói chung.)

"Ba Nhi!" Chàng trai trẻ nhấn mạnh, còn nhiệt tình hướng dẫn phát âm ngay tại chỗ: "bo-er-ber!"

Gương mặt của tất cả những người có mặt đều vặn vẹo ở nhiều mức độ khác nhau.

"Ngài cứ gọi anh ta là Tiểu Lưu đi." Văn Thư Ngọc dứt khoát cắt ngang. "Còn vị Tiểu Lưu trước đây thì thăng cấp thành Đại Lưu nhé."

Bùi Tương Thần gật đầu: "Ồ, được, Tiểu Lưu. Ừm... hoan nghênh gia nhập đội của tôi. Cố gắng làm tốt! Có gì cần cứ nói thẳng, tôi không bao giờ để người của mình chịu thiệt."

"Cảm ơn Thiếu gia Thần!" Lưu Ba Nhi cười rạng rỡ, để lộ tám chiếc răng trắng đều tăm tắp—vừa đẹp trai lại vừa có chút... ngốc nghếch. Một con người khá phức tạp.

Anh Lý sợ thằng nhóc này lại buột miệng nói ra điều gì kinh thiên động địa, vội vàng đuổi anh ta đi, rồi quay sang nói với Bùi Tương Thần: "Thằng nhóc này nhìn thì hơi ngố, nhưng thân thủ rất tốt, chuyên môn vững vàng. Ngài cứ yên tâm."

Bùi Tương Thần gật đầu hờ hững, không mấy bận tâm.

Tối hôm đó, tại Dinh Tổng thống có một buổi tiệc chiêu đãi nhỏ dành cho khách nước ngoài, và Bùi Tương Thần phải tham dự.

Hà Duệ, với tư cách là "trợ lý trưởng," luôn theo sát Bùi Tương Thần từng bước không rời. Văn Thư Ngọc, người sắp hoàn toàn nghỉ hưu, thì lùi về phía sau, dần rời khỏi sân khấu.

Đồng nghiệp mới, mật danh Gamboge, đã nhận nhiệm vụ. Văn Thư Ngọc không còn phải cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh nữa, mà cuối cùng có thể yên tâm quan sát Bùi Tương Thần một cách trọn vẹn.

Chàng thanh niên tuấn tú ấy khoác trên mình bộ lễ phục được cắt may tinh xảo, thắt nơ đen, phong thái sắc sảo, dáng đứng vững chãi như cây tùng.

Hắn điềm tĩnh và lưu loát trò chuyện với các vị khách, chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ một cách tự nhiên, lời nói tao nhã và chuẩn mực, liên tục thu hút những ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng.

Không thể không thừa nhận rằng, chàng trai chưa đầy hai mươi mốt tuổi này đã sở hữu tất cả những tố chất của một chính trị gia thành công.

Chỉ cần thêm thời gian để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng các mối quan hệ, cùng với một cuộc hôn nhân có lợi thế chính trị, thì trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên chính trường thế giới.

Còn bản thân mình, sẽ ngồi trong căn nhà nhỏ trên nông trại, uống bia, để một chú mèo nằm trên đùi, một chú cún nằm dưới chân, rồi nhìn thấy hình ảnh của chàng trai này trên bản tin thời sự...

"Trợ lý Văn." Lưu Ba Nhi cười hì hì bước tới. "Anh Lý bảo tôi đứng ở vị trí này."

"Vất vả rồi." Văn Thư Ngọc hơi dịch sang bên nhường chỗ.

Hai người đứng cạnh nhau. Một người nghiêm túc quan sát mọi động tĩnh trong bữa tiệc, một người thì rôm rốp nhai bánh quy phô mai.

Một lúc sau, Văn Thư Ngọc hạ giọng hỏi: "Sao lại phái anh đến? Trước đó chẳng phải nói là cử White Titanium sao?"

"Anh White bận rồi. Chồng anh ấy dẫn đi hưởng tuần trăng mật lần hai." Lưu Ba Nhi nói. "Lão Tống tìm khắp lượt, chỉ có anh chịu nhận đống lộn xộn này của em thôi. Thế nên đừng kén chọn nữa."

Văn Thư Ngọc nhịn xuống, tiếp tục hỏi: "Chỉ thị rút lui là gì? Ý là, lần này em phải 'chết' thế nào?"

"Lần này tạm thời không chết." Lưu Ba Nhi chuyên nghiệp quan sát theo từng bước di chuyển của Bùi Tương Thần, đáp. "Ban đầu, ý của lão Tống là bảo em cứ chọn đại một con sông, rồi lại nhảy xuống lần nữa là xong..."

Văn Thư Ngọc: "..."

"Nhưng lần trước em nhảy xuống xong lại bị VIP vớt lên còn gì?" Lưu Ba Nhi nói. "Nếu lần này cậu ta lại nhảy xuống cứu em thì sao? Sau đó, lão Tống còn ngồi trong văn phòng bấm quẻ, kết quả ra là thủy độn không hợp với em. Giáo sư Dương cũng bảo, em với VIP đã ở bên nhau lâu như vậy, nếu em chết thật, chắc chắn cậu ta sẽ rất đau lòng. Vì sức khỏe tinh thần của VIP, lão Tống quyết định để em rời Suman bằng cách điều chuyển công tác. Người đi trà nguội, đến lúc đó em có chết thì VIP cũng dễ chấp nhận hơn nhiều."

"Chẳng phải đây chính là plan A ban đầu sao?" Văn Thư Ngọc rất muốn đưa tay lên day trán. "Nói một tràng dài toàn lời thừa thãi... Thôi được rồi, vậy điều chuyển thế nào?"

"Vẫn đang sắp xếp." Lưu Ba Nhi đáp. "Nhưng trước đó, em còn một chuyện cần phải giải quyết."

"Chuyện gì?"

"Chia tay VIP."

Lưu Ba Nhi từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, nhưng chỉ khi nói đến câu này, giọng điệu của anh cũng đặc biệt nghiêm nghị.

Văn Thư Ngọc biện giải: "Em không có..."

"Em thì không." Lưu Ba Nhi nói, "Nhưng VIP thì sao? Anh đến đây rồi, tận mắt thấy cậu ta thực sự rất dựa dẫm vào em. Nghe nói lần trước khi em định điều chuyển công tác, VIP còn làm loạn một trận. Bây giờ lại thêm mấy tháng trôi qua, ai biết trong khoảng thời gian đó ngoài nước bọt, hai người còn trao đổi thêm thứ gì khác... Em nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng để em đi chắc?"

Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: "Nói thật đi, anh có mật danh 'Gamboge' có phải vì cái gì vào miệng anh cũng biến thành màu vàng không?"

(*) Gamboge=Hoàng Nghệ. Màu vàng trong tiếng Trung còn mang nghĩa 18+

Lưu Ba Nhi không đổi sắc: "Đừng đánh trống lảng. Tụi mình đều biết anh nói có lý. Nếu em không chặt đứt mối quan hệ tình cảm với VIP, nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch rút lui."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Văn Thư Ngọc đáp. "Những hành động trước đây của cậu ta chỉ là do tò mò của tuổi trẻ thôi. Bây giờ cậu ta có bạn gái rồi, cũng có trợ lý mới, em đề nghị từ chức thì quá dễ dàng."

"Em có biết vì sao lần trước em không thể rút lui thành công không?" Lưu Ba Nhi hỏi.

"???" Văn Thư Ngọc khó hiểu. "Chẳng phải vì em quay lại cứu người à?"

"Không!" Lưu Ba Nhi cuối cùng cũng liếc nhìn Văn Thư Ngọc. "Là vì trong thâm tâm em cũng không thật sự nỡ rời đi."

Câu nói này nghe chẳng khác nào một nhà tư vấn tâm lý đang phân tích trường hợp điển hình.

Văn Thư Ngọc vừa định phản bác thì Lưu Ba Nhi đã phát hiện có một phóng viên đang lén tiếp cận để chụp ảnh Bùi Tương Thần, anh lập tức bước tới đuổi người ta đi.

Sau đó, hai người không còn cơ hội để nói chuyện riêng nữa.

Trở về nhà, Văn Thư Ngọc cũng nghiêm túc tự kiểm điểm lại.

Anh không muốn tỏ ra quá tự luyến, nhưng ngay cả khi đã có Hà Duệ, mức độ phụ thuộc của Bùi Tương Thần vào anh vẫn rất cao.

Tình cảm của Bùi Tương Thần dành cho anh có lẽ chưa chắc là tình yêu, nhưng chắc chắn là một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Khó mà nói trước khi hắn biết chuyện anh sắp rời đi, sẽ có phản ứng chống đối đến mức nào.

Và sự chiếm hữu mơ hồ này, vốn được hình thành trên nền tảng của một niềm tin—rằng Văn Thư Ngọc yêu mình sâu đậm.

Văn Thư Ngọc không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng trực giác mách bảo anh rằng—chỉ cần để Bùi Tương Thần biết được "Văn Thư Ngọc không còn yêu hắn nữa", thì hắn ắt cũng sẽ không còn dựa dẫm vào anh nữa.

Vậy thì, vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để Bùi Tương Thần tin rằng Văn Thư Ngọc không còn yêu hắn nữa?

"Giới thiệu chính thức một chút nhé. Tôi tên là Lương Vũ Xương. 'Vũ' trong Đại Vũ trị thủy, 'Xương' trong phồn vinh thịnh vượng."

Thiếu gia nhà họ Lương nở nụ cười ấm áp, khoác một bộ đồ hiệu đắt tiền, tựa hờ hững vào quầy thực phẩm tươi sống, chắn ngay lối đi của Văn Thư Ngọc.

Hôm nay Văn Thư Ngọc tan học sớm, liền ghé qua siêu thị cao cấp gần căn hộ, mua ít đồ ăn vặt mà Bùi Tương Thần thích.

Vậy mà Lương Vũ Xương cứ như thể mọc lên từ dưới đất, cười tủm tỉm chặn trước mặt anh.

Mặc kệ cậu là Vũ Xương hay Vũ Hán, Văn Thư Ngọc đảo mắt trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự: "Lương thiếu gia, khi nào ngài đến Suman vậy? Ngài đang... đi thị sát siêu thị à?"

Mấy cậu ấm cô chiêu cành vàng lá ngọc như thế này, mười ngón tay chưa từng dính nước xuân, sao có chuyện tự mình đi siêu thị mua đồ được.

"Không đâu." Lương Vũ Xương cười, "Vừa nãy tôi trông thấy em từ bên kia đường. Tôi không nỡ để em cô đơn lẻ loi dạo siêu thị, nên mới đi theo. Đây chẳng phải là một cuộc trùng phùng tuyệt đẹp sao, Thư Ngọc?"

Văn Thư Ngọc thật không ngờ lại có người có thể miêu tả hành vi theo dõi một cách thanh tao lãng mạn đến thế.

Nhưng người trước mặt này có thể!

Từ đầu năm nay, dự án hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa nhà họ Lương và nhà họ Bùi chính thức khởi động, Lương Vũ Xương với tư cách là giám đốc dự án kiêm tổng giám đốc điều hành, bắt đầu cuộc sống ba ngày hai chuyến công tác đến Suman.

Khách sạn mà Lương Vũ Xương lưu trú, trùng hợp thay, lại nằm ngay gần căn hộ của Bùi Tương Thần—hoàn toàn chỉ là tình cờ.

Hôm đó, Lương Vũ Xương đang chuẩn bị ra ngoài tham dự một buổi tiệc tối thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xách túi mua sắm bước vào siêu thị thực phẩm tươi sống ở phía đối diện.

Những hình ảnh đối đầu với Bùi Tương Thần lần lượt tái hiện trong đầu, nhưng dù cú đấm ngày đó có đau đến đâu, cũng không nặng nề bằng cú sốc mà chàng trai bên kia đường mang đến cho gã.

Lương Vũ Xương lập tức quyết định, ra lệnh cho thư ký hủy bỏ bữa tiệc tối, đích thân bám theo Văn Thư Ngọc vào siêu thị, chặn anh lại.

"Đúng là tình cờ quá nhỉ." Văn Thư Ngọc gượng cười. "Ờm... cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng mua sắm là công việc của tôi, không có gì to tát cả."

Nói rồi, anh đẩy xe hàng tiếp tục đi về phía trước.

Không ngoài dự đoán, Lương Vũ Xương liền theo sát: "Từ lần trước gặp em, tôi vẫn chưa thể quên được. Đêm đó chúng ta còn chưa nói chuyện xong, lại bị Bùi Tương Thần chen ngang. Hôm nay tiếp tục nhé?"

Văn Thư Ngọc cười nhạt: "Tôi nhớ hôm đó ngài muốn 'so tài' với tôi. Sau đó chúng ta cũng đã thử rồi mà?"

Lời châm chọc ẩn ý như mũi kim đâm thẳng vào Lương Vũ Xương, nhưng chẳng những không làm gã khó chịu, mà ngược lại, còn càng kích thích ham muốn chinh phục hơn.

Biết thiên vị người khác, lại còn biết nói xéo. Nhìn qua thì cứ tưởng chàng trai này là một quả ớt ngọt, ai ngờ cắn một miếng mới biết cay xé lưỡi.

Lương Vũ Xương nói: "Không phải chuyện đó. Tôi muốn nói đến em và Bùi Tương Thần..."

Ánh mắt Văn Thư Ngọc lạnh lẽo quét qua: "Chủ đề này, tối hôm đó tôi cũng đã giải thích với ngài rồi. Chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Bị ánh mắt như tuyết Thiên Sơn quét qua, Lương Vũ Xương bất giác rùng mình, lại càng cảm thấy chàng trợ lý này toát lên một nét cuốn hút khó diễn tả thành lời.

Chẳng lẽ Bùi Tương Thần cũng vì nhận ra điều đó mà cứ dây dưa mãi với anh?

Ban đầu, Lương Vũ Xương tiếp cận Văn Thư Ngọc chỉ vì muốn dọn sạch chướng ngại vật cho cô em gái nhà mình. Nhưng ai ngờ cái "chướng ngại vật" này lại hấp dẫn đến thế, khiến gã cảm thấy nếu lần này không mượn công làm việc tư, thì quả thực có lỗi với bản thân!

Thế là, Văn Thư Ngọc cứ đẩy xe hàng phía trước, lúc đi lúc dừng, còn Lương Vũ Xương thì cứ thế bám theo sau.

"Em nói xem, em thích Bùi Tương Thần ở điểm nào chứ?" Lương Vũ Xương hỏi thẳng thừng. "Trên đời này, không có gì vô vọng hơn việc một trợ lý nhỏ thích sếp lớn của mình. Hơn nữa, Bùi Tương Thần là trai thẳng đấy!"

Văn Thư Ngọc vẫn chăm chú chọn đồ, làm đúng bổn phận đi mua sắm của mình, chẳng thèm để ý đến kẻ lắm lời phía sau.

Nhưng Lương Vũ Xương một mình vẫn nói rất hăng: "Nghe tôi nói này, Thư Ngọc. Đừng mong bẻ cong trai thẳng. Có những gã trông có vẻ cong rồi, nhưng đùng một cái lại bật thẳng trở lại, còn tiện tay đấm em vỡ mặt. Chúng ta là người cùng phe, chơi với nhau không tốt hơn sao? Nếu em muốn tìm bạn trai, thấy tôi thế nào?"

Văn Thư Ngọc quay sang nhìn Lương Vũ Xương bằng ánh mắt đầy hoài nghi và ghét bỏ. Thành thật mà nói... cũng hơi dao động.

Người ta vẫn nói, khi ông trời đóng một cánh cửa, ngài sẽ để lại một ô cửa sổ cho thông khí.

Đây chẳng phải là đang đưa Lương Vũ Xương đến tận cửa nhà anh sao?

Cách đơn giản nhất để khiến Bùi Tương Thần tin rằng "Văn Thư Ngọc không còn yêu hắn nữa" chính là để "Văn Thư Ngọc" đem lòng thích người khác.

Nhưng... là ai đây?

Trước đó, Văn Thư Ngọc còn có chút lưỡng lự, vì dù là ai đi nữa, khi không kéo một người vô tội vào cuộc, mà nếu lỡ nảy sinh tình cảm thật, anh cũng sẽ cảm thấy áy náy về mặt đạo đức.

Nhưng nếu người thứ ba là cái đồ dở hơi như Lương Vũ Xương... thì anh chẳng cần bận tâm đến khả năng chịu đựng của gã, cũng chẳng phải lo lắng về cái trái tim dẻo quẹo, đen thui lấp lánh kia.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Văn Thư Ngọc dịu lại, anh đẩy xe hàng tiếp tục đi về phía trước.

Lương Vũ Xương nhìn thấy biểu cảm này liền biết có cửa, lập tức bám sát theo sau.



Lời tác giả:

Lưu Ba Nhi phụng mệnh đến bảo vệ Long Ngạo Thiên rồi~~~

Nhân vật nam phụ tấu hài hạng nặng khác – "Lưu Ba-Er" đồng chí chính thức lên sàn!

(Đứa xếp chữ) Tui thấy tác giả cũng thích Gamboge lắm, mà bả chỉ nhả hint không nhả spin off, độc ác /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com