Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Văn Thư Ngọc tiếp tục nói: "Anh ta vừa mới có một chiếc xe mới, bọn tôi đến Hồng Nhai Loan để thử xe, chơi mải mê quá nên không để ý thời gian. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn."

Những lời tường thuật đơn giản ấy rơi vào tai Bùi Tương Thần, lại khiến từng chi tiết đều dễ dàng gợi ra vô vàn khả năng không thể kiểm soát.

Hồng Nhai Loan là một thắng cảnh rất nổi tiếng ở thủ đô, cũng là điểm cực đông nơi đảo Bắc Suman vươn ra biển. Ở đó có một địa danh gọi là "Chân Trời Góc Bể", tương truyền rằng cặp đôi nào cùng đến đó đều có thể bên nhau đến bạc đầu.

Chuyện thử xe thì thôi cũng được đi, nhưng thử kiểu gì mà đến mức phải thay luôn cả quần áo?

Những giai thoại phong lưu của Lương Vũ Xương, trước đây Bùi Tương Thần đã nghe không ít. Gần đây vì có quan hệ với Lương Ấu Phương, hắn còn đặc biệt tìm hiểu thêm – quả thực chẳng khác mấy so với lời đồn.

Có lẽ giữa trai thẳng và gay tồn tại một ranh giới vô hình, nên Bùi Tương Thần luôn khinh thường những chiêu trò mà Lương Vũ Xương thường dùng.

Đàn ông con trai kiểu gì mà lại dễ dãi đến thế? Chỉ cần vài ba mánh khóe tầm thường của Lương Vũ Xương là đã ngoan ngoãn chịu trói?  Lòng tự trọng của một người đàn ông lại yếu ớt đến mức không thể chống lại cám dỗ thể xác sao?

Bùi Tương Thần chưa từng nghĩ, ngay cả trong mơ cũng không thể ngờ được—Thư Ngọc của hắn lại trở thành một trong những tên đàn ông mà hắn khinh thường nhất!

Chiếc cổ thon dài của Văn Thư Ngọc lộ ra khỏi cổ áo T-shirt, trắng trẻo như ngó sen vừa mới vớt ra khỏi nước.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc Lương Vũ Xương—tên khốn đó—có thể đã từng chạm vào chiếc cổ này, Bùi Tương Thần đã cảm thấy tức giận đến mức như muốn nổ tung cả lồng ngực.

"Ngày mai sáng sớm, tự anh đến phòng nhân sự báo cáo chuyện này, rồi chấp nhận hình phạt!"

Bùi Tương Thần lạnh lùng ném lại một câu, sau đó quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Văn Thư Ngọc vội vàng chặn trước cửa: "Thiếu gia, tôi không hiểu...?"

Bùi Tương Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng tới:

"Anh là thành viên chủ chốt của nhóm A bên cạnh tôi, lại tự ý qua lại quá thân mật với người ngoài mà không báo cáo. Tự anh xem đi, anh đã vi phạm bao nhiêu quy định?"

Văn Thư Ngọc sững sờ, lập tức lên tiếng biện giải:

"Ngài hiểu lầm rồi, Thiếu gia! Tôi đã báo cáo việc này với Hà Duệ từ sớm. Vì bây giờ ngài đang qua lại với tiểu thư Lương, nên Vũ Xương cũng có trong danh sách trắng. Việc tôi tiếp xúc với anh ta đã được cấp trên phê duyệt."

Đấy, đây chính là lợi ích của việc chuyển quyền quản lý nhân sự sang cho Hà Duệ. Như thế chẳng ai có thể nói Văn Thư Ngọc lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.

Nhưng đối với Bùi Tương Thần, từng tiếng "Vũ Xương" từ miệng Văn Thư Ngọc nói ra chẳng khác gì những quả bom không ngừng ném xuống, khiến cơn giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội.

"Cấp trên? Cấp trên nào? Tôi mới là cấp trên của anh! Anh đã báo cáo với tôi chưa?"

Văn Thư Ngọc ngập ngừng, chột dạ đáp:

"Theo quy định, tôi chỉ cần báo cáo với người phụ trách nhân sự..."

"Mặc kệ cái quy định cóc khỉ khô đó!" Bùi Tương Thần gầm lên, "Anh là cấp dưới trực tiếp của tôi, là trợ lý của tôi, bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo thẳng với tôi! Anh bỏ qua tôi mà đi nói với người khác, vậy anh xem tôi là gì?"

Giọng nói khàn đặc vì giận dữ của hắn vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, chấn động đến mức khiến tai Văn Thư Ngọc cũng ù lên.

Hầu hạ Bùi Tương Thần suốt hai năm, Văn Thư Ngọc đã sớm quen với tính khí của hắn, biết rõ vào lúc này tuyệt đối không thể cãi lại, chỉ có thể dỗ dành cho con sói này xuôi cơn giận.

Nhưng bây giờ, nếu anh nhượng bộ, phủ nhận quan hệ với Lương Vũ Xương, thì chẳng phải bao nhiêu công sức trước đó đều đổ sông đổ biển sao?

"Ngài nói rất đúng!" Văn Thư Ngọc trước tiên khẳng định một câu, rồi mới tiếp tục, "Nếu là chuyện công, tôi chắc chắn phải báo cáo ngài đầu tiên. Nhưng giữa tôi và Vũ Xương... đó là chuyện cá nhân..."

"Cái gì mà Vũ với Xương!" Bùi Tương Thần mắng, "Hắn không có họ à?"

Văn Thư Ngọc suýt bật cười, nhưng vội vàng nghiêm mặt lại, đáp ngay: "Dạ! Là Lương thiếu gia!"

Bùi Tương Thần thở dốc, đôi mắt trong bóng tối gắt gao khóa chặt lấy Văn Thư Ngọc. Một lúc sau, hắn mới khó nhọc lên tiếng:

"Rốt cuộc hai người đang làm cái quái gì vậy?"

"Không có gì cả." Văn Thư Ngọc cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: "Chỉ là... lần trước Lương thiếu gia tìm đến tôi, nói muốn làm bạn. Tôi cũng thử gặp vài lần, phát hiện... cũng khá hợp tính..."

"Hợp tính cái quái gì với con heo đó?" Bùi Tương Thần mắng một câu, nhưng trong đầu lại không ngừng vang vọng một từ khác.

"Hẹn hò"! Bọn họ đang hẹn hò!

Thư Ngọc của hắn, người trong sáng, thuần khiết như giọt sương sớm, lại có thể hẹn hò với Lương Vũ Xương—tên dưa leo thối nát đó? Không phải do Lương Vũ Xương dai dẳng đeo bám, mà là hai người họ tình nguyện hẹn hò!

Bùi Tương Thần chờ nghe Văn Thư Ngọc giải thích, nhưng những lời tiếp theo lại khiến hắn khó mà giữ nổi bình tĩnh.

"Thật ra... Vũ—à không, Lương thiếu gia là người khá thú vị." Văn Thư Ngọc kéo nhẹ vạt áo thun, giọng vừa ngại ngùng vừa lúng túng. "Tôi biết anh ấy không có tiếng tốt, nhưng ở trước mặt tôi thì lại rất nghiêm túc, rất đàng hoàng. Chúng tôi cũng có nhiều sở thích giống nhau, nói chuyện rất hợp..."

"Câm ngay!" Bùi Tương Thần trầm giọng quát.

Hắn không muốn nghe nữa!

Văn Thư Ngọc cũng hiểu rằng, lần đầu tiên nói đến mức này đã là đủ. Chuyện này cần phải tiến hành từng bước một. Với tính cách hiếu thắng của Bùi Tương Thần, nếu ép quá chỉ khiến mọi thứ phản tác dụng.

"Vậy..." Văn Thư Ngọc nhẹ giọng nói, "Tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa..."

Bùi Tương Thần hạ thấp hàng mi, ánh mắt rơi xuống đôi chân của Văn Thư Ngọc—cẩn thận, dè dặt mà rời đi.

Anh bước lên bậc thang, đi được hai bước... rồi đột ngột bị nhấc bổng lên không trung.

Bùi Tương Thần như một con sói vừa vồ được con mồi, siết chặt vòng tay, ôm ngang eo Văn Thư Ngọc rồi mạnh mẽ đè anh vào tường.

Văn Thư Ngọc hoảng hốt, lưng đập vào tường đau rát, phía trước thì bị một sức nặng đè ép đến mức không thể nhúc nhích.

Cơ thể rắn rỏi và nóng như lửa của Bùi Tương Thần dùng sức ép sát, đùi hắn không chút khách khí chen vào giữa hai chân Văn Thư Ngọc bằng một tư thế đầy ám muội. Bàn tay như kìm thép siết lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

Đèn hành lang bật sáng theo cảm ứng, ánh sáng từ trên cao rọi xuống, hắt lên gương mặt Bùi Tương Thần – trong đôi mắt hắn, ánh lửa như đang nhảy múa.

"Em cố tình làm tôi ghen!"

Hắn nghiến từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt tối sầm, chất chứa cả tức giận lẫn căm hận.

Mặc dù đúng là có khả năng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mục đích ban đầu của anh thật sự không phải vậy.

Văn Thư Ngọc bị ép đến mức khó chịu vô cùng, khó nhọc hỏi lại:

"Vậy... Thiếu gia... ngài đang ghen thật sao?"

Lực siết trên cằm chợt nới lỏng, dù cơ thể vẫn bị áp chế nhưng ít ra cũng không còn quá ngột ngạt nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp thở phào, bàn tay ấy đã trượt xuống, nắm chặt lấy cổ anh.

Văn Thư Ngọc: "......"

Bàn tay của Bùi Tương Thần rất lớn, ngón tay thon dài, dễ dàng siết chặt lấy chiếc cổ mảnh mai, nhẵn mịn kia. Chỉ cần năm ngón tay khẽ khép lại, hơi thở của Văn Thư Ngọc lập tức sẽ bị kiểm soát hoàn toàn.

Là một người từng được huấn luyện, anh hiểu rất rõ—bị bóp cổ chẳng khác nào một con rắn bị khống chế ngay điểm yếu chí mạng, hay một con mèo bị xách lên từ sau gáy. Khi yếu điểm bị đối phương nắm chặt, cơ thể lập tức kích hoạt cơ chế phòng thủ theo bản năng.

Văn Thư Ngọc theo phản xạ muốn điểm huyệt tê dưới nách Bùi Tương Thần, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại.

"Em học cái trò này từ ai? Hả?"

Hơi thở nóng rực, mang theo sự bực bội và hỗn loạn, phả thẳng lên mặt và vành tai Văn Thư Ngọc khi Bùi Tương Thần ghé sát lại.

"Là Amanda à? Tôi biết ngay mà, cô ta toàn những mánh khóe xảo quyệt! Có phải cô ta dạy em dùng Lương Vũ Xương để kích thích tôi, khiến tôi ghen, đúng không?"

Văn Thư Ngọc theo bản năng muốn nhận thua. Dù sao cũng đã đóng vai một trợ lý ngoan ngoãn hơn một năm nay, quen với việc thuận theo Bùi Tương Thần rồi.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở anh—cơ hội này không thể bỏ lỡ, phải nhân dịp này nói rõ ràng. Hơn nữa, đẩy hết trách nhiệm sang cho một cô gái cũng chẳng phải điều hay ho gì.

Gamboge đã vào vị trí được một tháng, vậy mà anh vẫn chưa thể rút lui. Kéo dài quá lâu, lão Tống đã phàn nàn không ngừng, thậm chí còn dọa sẽ cắt trợ cấp của anh.

Văn Thư Ngọc khẽ nhắm mắt, rồi thấp giọng nói:

"Thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi. Ngài nhớ không, trước đây tôi đã nói rằng tôi đang sắp xếp lại cảm xúc của mình dành cho ngài. Tôi không nói đùa đâu. Những suy nghĩ không đúng đắn đó... bây giờ đã phai nhạt đi rất nhiều..."

"Ưm—!"

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cắt ngang câu nói tiếp theo của Văn Thư Ngọc.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều không cử động mạnh, khiến đèn cảm ứng tắt phụt, trả lại bóng tối bao trùm lên họ.

Bùi Tương Thần nặng nề đè ép lấy Văn Thư Ngọc, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào gương mặt đang nóng lên của anh.

"Đây gọi là sắp xếp lại cảm xúc sao? Em tìm ai không tìm, lại đi tìm Lương Vũ Xương..."

"Tôi cũng biết Lương thiếu gia không phải là một đối tượng lý tưởng." Văn Thư Ngọc bị động tác của hắn chạm ngứa ngáy, thân thể hơi run lên, "Chỉ là... anh ấy và tôi giống nhau. Chúng tôi hiểu nhau, ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với những người giống mình. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều..."

Cổ lại bị siết chặt lần nữa.

Giọng nói của Bùi Tương Thần cũng bất giác run lên:

"Hắn dạy em cái gì? Đó là lý do tại sao em ra ngoài một buổi tối mà đến cả quần áo cũng thay luôn?"

Nhắc đến chuyện đổi áo, thật ra hoàn toàn không giống những gì Bùi Tương Thần đang nghĩ, chẳng có gì mờ ám hay ái muội cả.

Sau khi được "thưởng thức" kỹ năng lái xe điên cuồng của Văn Thư Ngọc, Lương Vũ Xương ói đến mức ruột gan đảo lộn. Văn Thư Ngọc đỡ gã dậy, cuối cùng bị nôn đầy lên áo.

Lương Vũ Xương hôm nay chuẩn bị vô cùng chu đáo—trong cốp xe không chỉ có áo mưa và gel bôi trơn, mà còn có cả chăn dã ngoại và quần áo sạch để thay sau khi "hoạt động xong".

Mấy thứ đầu tiên hoàn toàn không có cơ hội dùng đến, nhưng quần áo sạch thì đúng lúc phát huy tác dụng.

Nhưng Văn Thư Ngọc không định giải thích tỉ mỉ như vậy, chỉ thản nhiên nói:

"Tôi làm bẩn áo ở bờ biển, anh ấy vừa hay có đồ dự phòng, nên cho tôi thay."

Lời giải thích này chẳng những không khiến Bùi Tương Thần yên tâm, mà ngược lại còn khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ hơn.

Hắn dùng một tay còn lại thô bạo kéo rộng cổ áo thun lùng thùng, ánh mắt như dã thú tuần tra lãnh địa, quét qua cổ, xương quai xanh rồi đến bờ vai của Văn Thư Ngọc, tìm kiếm từng tấc da thịt – chỉ để chắc chắn rằng không có dấu vết nào không nên xuất hiện.

Thế nhưng, điều đó vẫn không thể trấn an được Bùi Tương Thần.

Cảm xúc trong hắn hỗn loạn đến khó chịu, hơi thở trở nên nặng nề, như thể một con sói đang cố kìm nén cơn đói muốn ngoạm lấy con mồi.

Không biết bao nhiêu lần, hắn đã ghé sát môi mình vào cổ Văn Thư Ngọc, nhưng rồi lại kiềm chế mà rút về.

Dục vọng đang lên men, huyệt thái dương co giật liên hồi, tâm trí rối loạn đến mức chỉ muốn làm điều gì đó để giải tỏa. Giữa bản năng và lý trí, một trận chiến dữ dội đang diễn ra trong đầu hắn.

Để chống lại phần thú tính đó, Bùi Tương Thần chỉ có thể càng ra sức đè chặt lấy cơ thể mềm mại trước mặt mình — dù cho Văn Thư Ngọc đã bắt đầu không chịu nổi, phát ra những tiếng thở dốc yếu ớt.

Lần này, khi lại một lần nữa cảm nhận được điều gì đó khác thường, anh không còn tự lừa mình rằng đó chỉ là một chiếc bật lửa nữa.

Bật lửa không thể nào to như vậy, cũng không thể nào...

Mà Bùi Tương Thần, lần này, cũng không còn hoảng hốt rút lui như trước.

Ngược lại—khi nhận thấy Văn Thư Ngọc có dấu hiệu kháng cự, hắn lại càng mạnh mẽ áp chặt anh xuống, không cho anh trốn thoát.

Cảm giác đó khó mà diễn tả thành lời, như một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu rồi bùng nổ dữ dội. Văn Thư Ngọc sợ đến mức không dám động đậy.

Bùi Tương Thần hơi ngẩng đầu lùi ra sau một chút, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa lạnh lẽo, giọng nói thì lạnh lùng, áp chế, mang theo sức ép không thể chống đỡ, không chừa đường phản kháng.

"Tôi không cho phép em qua lại với Lương Vũ Xương nữa!"

Nhưng lần này, Văn Thư Ngọc không còn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý như trước.

Anh cắn răng, lấy hết can đảm nói:

"Nhưng... tôi thật sự có cảm tình với Lương thiếu gia. Tôi rất muốn tiếp tục qua lại với anh ấy."

Bùi Tương Thần đứng bất động, ánh mắt gắt gao khóa chặt Văn Thư Ngọc, như thể đang nhìn một người quen thân bỗng dưng bị thay thế bằng một kẻ hoàn toàn xa lạ.

"Em... nói lại lần nữa!"

Trong cơn giông tố ngập tràn sấm chớp, một cơn bão dữ dội đang hình thành ngay trên đỉnh đầu. Nhưng Văn Thư Ngọc vẫn không lùi bước.

"Không phải Lương thiếu gia, thì cũng sẽ là người khác thôi, thiếu gia Thần." Anh đối diện với ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn, "Tôi là một người đàn ông, tôi còn trẻ, tôi muốn tìm một người bên cạnh mình—đây là bản năng. Ngài cũng có bạn gái, hẳn là có thể hiểu được. Tôi và Vũ Xương qua lại đều đúng quy định. Nếu ngài thực sự thấy không phù hợp..."

Bùi Tương Thần vô thức cảm thấy tuyệt đối không thể để Văn Thư Ngọc nói hết câu tiếp theo.

Nhưng anh vẫn nói.

"...Tôi có thể xin điều chuyển công tác, thiếu gia." Giọng anh mang theo sự dứt khoát, thậm chí có phần gấp gáp, "Chuyển về công ty, chỉ cần không liên quan đến thông tin mật, vậy là ổn rồi, đúng không?"

Khóe miệng Bùi Tương Thần khẽ giật nhẹ, chậm rãi thốt lên từng chữ:

"Lần này, em muốn rời khỏi tôi... vì một thằng đàn ông khác."

Cảm xúc trong hắn không hề nguôi đi — trái lại càng thêm rối loạn. Và điều tệ hơn nữa là... càng giận, hắn lại càng tỉnh táo.

Cái sự tỉnh táo ấy khiến người ta phát ngượng.

Tại sao lúc đang phẫn nộ... người lại càng tỉnh và tỉnh đến mức đáng sợ như vậy?

Văn Thư Ngọc bỗng cảm thấy môi khô miệng đắng...

Nhưng chuyện đã đến nước này, Văn Thư Ngọc chỉ có thể tiếp tục nói hết những gì cần nói.

"Cũng không hoàn toàn là vì một người đàn ông." Anh hạ giọng, "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi ngài, đây cũng là ý của các bậc trưởng bối. Nếu không, tại sao Hà Duệ lại được điều tới? Bây giờ tôi có lý do để rời đi, sao không thuận nước đẩy thuyền?"

"Vậy nên," Bùi Tương Thần nhíu mày, "em bày ra cái trò này, chỉ để thuận theo ý của cấp trên mà rời đi?"

Văn Thư Ngọc không để mình sập bẫy, bình tĩnh đáp:

"Đây chỉ là một trong những lý do. Tôi cũng thực sự có cảm tình với Lương Vũ Xương. Thiếu gia, tôi cũng muốn có một tình yêu có thể nhận lại hồi đáp..."

Bùi Tương Thần cười nhạt đầy khinh miệt:

"Em muốn yêu đương, nhưng lại chọn Lương Vũ Xương, cái tên rác rưởi đó? Hắn nổi tiếng là kẻ chỉ biết chơi bời, đợi đến khi chán chê thì sẽ đá em đi ngay lập tức! Nếu em chịu tìm hiểu kỹ hơn một chút, ngay từ đầu đã không nên dính vào hắn rồi!"

Văn Thư Ngọc thầm nghĩ: Tôi đã tìm hiểu rồi chứ! Nếu Lương Vũ Xương không phải là một kẻ ăn chơi trác táng như vậy, tôi còn ngại không dám lợi dụng hắn đây này.

"Dù chỉ là chơi đùa một chút thì có sao đâu!" Anh cúi thấp đầu, che giấu biểu cảm không tự nhiên của mình, "Tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, với Vũ Xương ít nhất cũng có thể vui vẻ thoải mái. Thiếu gia, đây thực sự là chuyện riêng của tôi. Ngài can thiệp như vậy... khiến tôi rất khó xử!"

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Nhưng đây lại là những lời nặng nề nhất anh từng nói với Bùi Tương Thần.

Bùi Tương Thần sững sờ trong giây lát, bàn tay đang kìm kẹp Văn Thư Ngọc cũng thoáng nới lỏng.

Văn Thư Ngọc chớp lấy cơ hội, đẩy mạnh Bùi Tương Thần một cái, lách người thoát ra, rồi vội vàng chạy lên tầng trên.

Nhưng anh chỉ vừa chạy được hai bước, một lực mạnh mẽ từ phía sau ập tới, một lần nữa tóm gọn anh.

Tình thế rõ ràng đang xấu đi.

Văn Thư Ngọc hiểu rất rõ — lần này, anh phải tìm cách thoát ra.

Vừa định dồn sức thoát ra, Văn Thư Ngọc đã bị Bùi Tương Thần trực tiếp đè xuống tấm thảm dày, thân thể trĩu nặng áp chế lên anh.

Đèn cảm ứng lại sáng lên, ánh sáng rọi thẳng vào hai thân hình quấn lấy nhau.

Tấm thảm rất dày, nên Văn Thư Ngọc không thấy đau khi ngã xuống. Hơn nữa, dù tình huống hỗn loạn thế này, Bùi Tương Thần vẫn không quên dùng tay đỡ lấy sau đầu anh, tránh để anh bị thương.

Văn Thư Ngọc có hàng trăm cách để thoát khỏi thế khóa này, giống như cách anh từng dễ dàng thoát khỏi đòn siết của Bùi Tương Thần trong phòng tập luyện. Nhưng một tiếng gằn đầy giận dữ và cay nghiệt đã rơi xuống, khiến anh khựng lại.

"Thoải mái? Vui vẻ?" Bùi Tương Thần siết chặt cổ Văn Thư Ngọc, nghiến răng ken két: "Chỉ vì muốn thoải mái thôi sao?"

Cuộc đối thoại lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, và Văn Thư Ngọc cũng không còn ý định đối đầu trực diện nữa.

Nhưng trong cơn thịnh nộ cuồng loạn, Bùi Tương Thần dường như cũng chẳng cần anh phải trả lời.

Bùi Tương Thần gằn từng chữ, hơi thở nóng rực và nguy hiểm phả thẳng vào mặt Văn Thư Ngọc:

"Em chỉ muốn thoải mái thì nói sớm chứ! Tôi cũng có thể cho em thoải mái—!"

Văn Thư Ngọc ra sức quay mặt đi, nhưng vẫn không thể né khỏi nụ hôn như dã thú săn mồi.

Bùi Tương Thần siết chặt cằm anh, cắn mạnh lên môi, hôn đến tàn nhẫn như một con sói đói vồ lấy con mồi.





Tác giả có lời muốn nói:

Lộ bí mật rồi!

Thiếu gia Thần: Điên mất! Vợ tôi dám lén lút sau lưng tôi đi tán trai sao!!!

(Đứa xếp chữ) Nhỏ Tương Thần bắt đầu xưng tôi-em từ giờ. Niên hạ nhưng nhỏ top gia trưởng nên xin phép đổi xưng hô cho phù hợp nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com