Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trên đài lại nổi gió —— Bạch Chiêu Hoa cầm thanh kiếm của Biện Thành Tục quét ra một luồng kiếm khí dữ dội, chấn động khiến nhiều cành cây rơi xuống. Cậu lùi vài bước, mỉm cười ném luôn thanh kiếm đi, rồi ngửa tay chụp lấy một cành cây vừa rơi xuống, thản nhiên dùng nó để giao chiêu!

Cành cây tầm thường ấy, qua tay cậu lại như hóa thành lợi kiếm, chém rách không khí, cuộn dấy khí lưu.

Chỉ trong chớp mắt, Biện Thành Tục đã bị áp chế đến không còn sức phản kháng, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Vô lực, đau đớn, sợ hãi...

Chỉ những ai kiếm pháp cao minh mới có thể thấy rõ sức mạnh của Bạch Chiêu Hoa khủng khiếp đến mức nào.

Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác này từ người khác.

Những gì từng áp đặt lên Bạch Chiêu Hoa cách đây một tháng, giờ đây... đã hoàn trả gấp trăm ngàn lần!

Trong nháy mắt, cả hai lại giao đấu đến tận bờ hồ.

Triệu Kha nóng ruột đến mức bật dậy khỏi ghế. Chỉ trong tích tắc, hắn ta trông thấy bóng áo trắng vung cành cây trên tay, chỉ một đòn, Biện Thành Tục đã ngã ngửa, "ầm" một tiếng rơi xuống hồ!

Khoảnh khắc thân thể rơi vào nước, Biện Thành Tục chỉ thấy mọi thứ trước mắt chậm hẳn lại.

Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi: Tại sao?

Thế giới như phủ lên một lớp sương mờ.

Hắn nhìn thấy thiếu niên nơi bờ hồ mỉm cười, đưa tay về phía mình. Hắn theo bản năng lắc đầu, cố muốn tránh né. Nhưng —— bàn tay kia lại túm chặt lấy vạt áo hắn, rồi mạnh mẽ xé toạc, giọng vang dội: "Đòn vừa rồi, gọi là 'lấy sức chế mười tài'. Còn đòn này —— gọi là cắt áo đoạn nghĩa!"

Mảnh áo bị xé rách, cậu ném thẳng lên không:
"Đã gọi là đoạn nghĩa, thì hai bên phải dứt khoát, mới thật sự là ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Không... không đúng...

Biện Thành Tục bỗng trợn tròn mắt, môi run run, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị dòng nước sặc sụa nuốt mất.

Cả trường lặng ngắt.

Sắc mặt Triệu Kha sa sầm, hai tay nắm chặt, hận sắt chẳng thành thép, vội sai người nhảy xuống vớt Biện Thành Tục lên.

Biện Thành Tục vốn biết bơi, nhưng đến giờ vẫn không ngoi lên, khả năng là đã trọng thương nặng, tuyệt đối không thể để hắn chết tại đây.

Không ai tuyên bố kết quả, nhưng dưới đài, từng người đều rõ: người chiến thắng là ai.

Cảnh tượng khó xử như vậy, Triệu Kha chẳng muốn nán lại thêm giây nào. Hắn ta vừa toan chuồn đi, thì dưới đài bỗng vang lên tiếng vỗ tay.

Mọi người đồng loạt ngoảnh lại.

Kẻ vỗ tay là một nam tử cao ráo, tuấn tú, khoác cẩm bào nền đen thêu mây vàng óng ánh. Vóc dáng nổi bật giữa đám đông. Gương mặt hắn đường nét sắc gọn, môi mỏng mang nét lạnh lùng, đôi mắt đen thẳm sâu như vực, khiến người khác không dám nhìn lâu.

Khóe môi hắn cong nhẹ như cười, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta bất an.

Hắn không nói một lời, chỉ vỗ tay.

Bị bao người nhìn chằm chằm, gã trung niên đi bên cạnh hắn vội đưa tay che mặt, khóe miệng giật giật, đành phối hợp mà vỗ đùi làm tiếng "tán thưởng".

Đám đông liếc nhìn nhau, cũng lập tức vỗ tay theo.

Lưu Quý Phong vừa vỗ tay vừa hô to:
"Chiêu Hoa huynh thắng rồi! Tiểu công gia thắng rồi! Ha ha ha..."

Không khí bùng nổ, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Từ xa, Triệu Kha liếc về phía hồ, thấy Biện Thành Tục được đỡ lên bờ thì ngã gục, đôi mắt mở trừng trừng, tỉnh mà như chết.

Hắn ta đành tuyên bố:
"Bạch Chiêu Hoa... thắng trận! Chúc mừng!"

Nói xong định chuồn đi, lại bị một đám thị vệ xông đến chặn đường. Hắn ta vừa định quát hỏi kẻ nào to gan, thì trong đám đông, Hạ Lan Hựu bước ra:
"Đã vậy, xin thế tử hãy thay mặt mà xin lỗi Ly nhi."

Triệu Kha nhịn không nổi bật cười:
"Xin lỗi ư?"

Hạ Lan Hựu điềm tĩnh:
"Ta nghĩ, một trận tỉ thí bình thường chẳng đáng phải ném người xuống hồ. Hẳn thế tử khi ấy cho rằng võ nghệ của Ly nhi quá kém, hận sắt không thành thép, mới bảo Biện Thành Tục ném đệ ấy uống nước lạnh để rèn luyện. Nhưng vì thế mà Ly nhi bệnh nặng một trận. Chuyện đó, thế tử không nên xin lỗi sao?"

Nhắc đến việc này, Triệu Kha như tìm lại được thế đứng. Hắn ta liếc quanh, thấy cũng có không ít dân thường góp mặt xem trò, liền cao giọng:
"Hạ Lan đại nhân nói sai rồi! Ta nào phải thầy dạy bọn họ, sao có thể vô cớ bắt so tài? Chẳng qua hôm đó thấy biểu đệ ngươi ỷ thế hiếp người, ta không vừa mắt, muốn hắn nếm chút khổ sở thôi!"

"Ồ? Thật vậy sao?" – Hạ Lan Hựu nghiêng người nhường lối. Triệu Kha còn chưa kịp nhếch môi, thì sau lưng y, một người nữa bước ra —— chính là Kinh Triệu Doãn Thẩm đại nhân!

Sao hắn cũng ở đây? Trong lòng Triệu Kha thoáng sinh dự cảm chẳng lành.

Thẩm đại nhân khẽ chắp tay chào Thế tử Định Ninh vương, rồi sai người mở cuộn tranh. Trong tranh là gương mặt một người đàn ông cực kỳ quen mắt... Triệu Kha nhìn kỹ, mới nhận ra: chẳng phải chính là kẻ bán hàng rong từng bị Bạch Chiêu Hoa đá xuống hồ sao?

Hắn ta ngơ ngác: "Đây là..."

Thẩm đại nhân cất giọng:
"Kẻ này tên Lý Lão Tam, là một du côn dâm tặc khét tiếng, chính là kẻ tiểu công gia từng đá xuống hồ tháng trước. Lý Lão Tam dính líu chặt chẽ đến vụ án thiếu nữ gieo mình xuống giếng năm ngoái, đến nay vẫn chưa bắt được. Dám hỏi thế tử, gần đây có trông thấy tung tích của gã chăng?"

Triệu Kha chết sững, đưa mắt nhìn Hạ Lan Hựu rồi lại nhìn Thẩm đại nhân, trong lòng lạnh buốt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi:
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì..."

Thẩm đại nhân mỉm cười, chậm rãi giảng rõ:
"Tết Thượng Nguyên năm ngoái, có một công tử bị Lý Lão Tam nhầm là thiếu nữ đi lạc, toan làm chuyện xấu. May công tử ấy biết chút võ nghệ, đánh trả được mấy chiêu, Lý Lão Tam mới nhân lúc đông người mà trốn thoát. Sau khi báo quan, dựa vào mô tả, quan phủ xác nhận kẻ đó chính là Lý Lão Tam, kẻ tình nghi trong loạt vụ án thiếu nữ gieo giếng. Gã thường giả dạng kẻ buôn son phấn để tiếp cận nữ nhân. Một tháng trước, bản quan đã hỏi công tử ấy, nhưng chưa tìm thêm được manh mối, nay đành hỏi thêm thế tử."

Công tử ấy là ai, chẳng cần nói cũng rõ.

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn thiếu niên vừa mang giày lại trên đài, rồi đồng loạt quay sang nhìn Triệu Kha, lúc này sắc mặt xanh mét.

Một lúc lâu sau, thế tử Định Ninh vương chẳng còn đường lui, chỉ đành gượng cười, nói lấy lệ một câu "không biết", rồi quay phắt người lên đài, cúi đầu chắp tay trước Bạch Chiêu Hoa:
"Bạch Chiêu Hoa, chuyện ven hồ lần trước... là ta sai. Xin lỗi!"

Lúc này, Bạch Chiêu Hoa đã mang giày chỉnh tề. Cậu ngẩng mắt, chỉ kịp thấy bóng Triệu Kha cứng đờ, vội vã bỏ chạy khỏi đài.

Còn Biện Thành Tục bên kia vẫn còn chút ý thức. Toàn thân ướt sũng, máu lẫn với nước, thảm hại đến cực điểm. Hắn cố giơ tay vùng vẫy, nhưng không biết Hạ Lan Hựu đã bước đến từ lúc nào, cúi người lạnh lùng thốt một câu. Sau đó, Biện Thành Tục hoàn toàn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com