Chương 34
"!!!"
Mấy vị trưởng lão đối diện tức đến mức suýt phun máu.
Đám đệ tử trẻ tuổi muốn mở miệng mắng, nhưng đối phương đã lôi cả Hoàng thượng ra, bọn họ nào dám nói nửa câu bất kính?
...Thật là một bước lầm thành hận ngàn năm, lại để thằng công tử bột này mắng đến á khẩu!
Ngọc Dương đạo trưởng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, thực ra trong lòng đã phải dùng nội lực đè nén cơn giận, cuối cùng lại khoác lên gương mặt nụ cười từ bi quen thuộc:
 "Bần đạo và Huyền Kiếm Môn xưa nay không tranh với đời. Hôm nay hàng ma, quả thực vô ý mà đắc tội công tử. Nếu chỉ cần tu sửa một con rồng đá mà có thể hóa giải, thì đó là điều tốt đẹp nhất."
Nhưng Bạch Chiêu Hoa dường như chẳng nghe thấy, tập tễnh bước đến trước mặt Hạ Lan Hựu, dang tay ôm chặt lấy: "Biểu ca, không ngờ còn có thể gặp lại huynh. Ta vốn tưởng là tai họa trời giáng, chẳng ngờ lại do người gây ra... Tiểu Sương đâu rồi?"
Hạ Lan Hựu đưa tay gạt bùn đất trên mặt cậu:
 "Tiểu Sương sau khi thoát ra có dẫn chúng ta đi tìm đệ, chỉ là giữa đường bị thương. Đệ yên tâm, đã có người đưa về chăm sóc, hẳn là không sao."
Lời vừa dứt, thiếu niên liền đảo trắng mắt, ngã lăn ra phía sau!
Hạ Lan Hựu kinh hãi, vội đỡ lấy: "Ly Nhi! Đệ làm sao thế?"
Bạch Chiêu Hoa nửa nằm trong lòng biểu ca, vẻ mặt như mất hết hi vọng: "Thật giống như một cơn ác mộng... Ta chỉ theo điện hạ đi săn bắn, sao lại rơi vào cảnh này? Nếu Tiểu Sương mà què chân, ta, ta..." Nói đến đây nghẹn ngào.
Đám tu sĩ trẻ, dẫn đầu là Thừa Tiêu, nhìn đến ngây dại. Trong mắt họ, "Tiểu Sương" hẳn là người con gái mà vị công tử này thương yêu. Nay nghe nói nàng bị thương chân, không khỏi đầy ắp áy náy.
Nếu bởi thế mà Bạch công tử oán hận bọn họ, cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng liền nghe Bạch Chiêu Hoa thở dài nói tiếp: "Đó là con ngựa ngoại tổ phụ ban tặng, ta thích nhất. Sau này dẫu nó có què, ta cũng không muốn con khác!"
"......"
Vừa rồi còn mang nỗi hổ thẹn, mấy tu sĩ tức thì thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó còn chắp tay nói: "Công tử, quả thật là chúng ta có chỗ sơ suất. Con ngựa kia là giống gì? Dù quý giá đến đâu, Huyền Kiếm Môn chúng ta cũng bồi thường cho ngài!"
Chẳng ngờ câu nói làm lành kia lại chọc giận Bạch Chiêu Hoa. Cậu bật dậy khỏi lòng biểu ca, ánh mắt lạnh lẽo: "Bồi thường cho ta? Lấy gì bồi thường? Lấy mạng ngươi chắc?!"
Vị tu sĩ kia ngẩn người: "Công tử hà tất phải bức ép đến thế? Tại hạ chỉ là..."
"Biểu ca," Bạch Chiêu Hoa chợt quay sang hỏi Hạ Lan Hựu, "hôm nay có bao nhiêu người chết rồi?"
Hạ Lan Hựu đáp: "Thái giám phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm trong núi chết một người, hôn mê hai người, những người khác bị thương chừng hơn mười kẻ."
Trong thoáng chốc, ngay cả không khí cũng đặc quánh lại.
Đám tu sĩ lập tức chia làm hai thái cực: bậc trưởng bối thì trấn định, còn bọn trẻ đều há hốc miệng, kinh hãi: "...Sao có thể?"
Trước khi hành động, chưởng môn rõ ràng đã nói đã nắm chắc tung tích mọi người trong núi Nguyên Hổ, phép thuật tuyệt không làm hại kẻ vô can.
"Có gì là không thể?" Hạ Lan Hựu lạnh giọng, "Các ngươi chỉ tránh mỗi đường săn bắn của hoàng tử. Nhưng núi Nguyên Hổ rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có người trông coi tuần tra? Nay chỉ chết một mạng, đã là ông trời phù hộ rồi!"
"......"
Bạch Chiêu Hoa lạnh nhạt nói: "Các ngươi sao lại không biết? Chỉ là có những mạng người rẻ mạt, chết rồi cũng chẳng hề gì. Giống như hoa cỏ trên mặt đất này, bị đốt cháy thì chúng có thể tìm đến các ngươi báo thù sao? Ta thấy lần 'trừ ma' này quả thật rất thành công. Ma đầu hại người đúng không? Vậy các ngươi giết người trước, chẳng phải đã ngăn được ma đầu hại người rồi sao?"
"Ngươi chớ ăn nói càn rỡ!" Ngọc Dương đạo trưởng rốt cuộc không nén nổi, phẫn nộ quát, "Ngươi có biết ma đầu nếu để lại sẽ gây họa đến mức nào..."
"Ngày sau?" Bạch Chiêu Hoa thản nhiên nhìn ông ta, "Ta chỉ biết có người đã vĩnh viễn không có 'ngày sau'. Ta từng nghe danh Huyền Kiếm Môn, nào ngờ lại chỉ là thế này."
Ánh mắt chạm nhau, Ngọc Dương đạo trưởng chợt sững lại, chỉ thấy nơi đối phương ẩn hiện một tia quen thuộc khó tả.
Ông nhớ năm xưa, thuở nhỏ bái nhập Huyền Kiếm Môn, đúng vào thời kỳ thịnh thế của giới tu chân. Ở đảo Doanh Châu, từng có thần long hiện thân. Môn hạ các phái đều quỳ bái. Khi ấy ông vẫn là một đứa trẻ, chỉ có thể ngước nhìn từ xa, tràn đầy kinh ngạc.
Con rồng ấy dường như cũng rất hiếu kỳ với họ, thậm chí cho phép các tu sĩ tiến lại gần.
Nhưng có một kẻ tham lam, nghe đồn nuốt một mảnh long lân có thể tăng thêm trăm năm tu hành, long huyết càng có thể khiến người lột xác, bèn nảy lòng tà. Lúc rồng không phòng bị, hắn bất ngờ xé lấy một mảnh long lân, rút dao đâm xuống...
Tu sĩ Huyền Kiếm Môn đã lao tới ngăn cản ngay, song vẫn khiến con rồng đau đớn. Tiếng long ngâm chấn động trời đất, gió bão nổi lên, sấm sét ầm ầm.
Trong cơn cuồng phong, ông ở thuở bé đó trốn ở góc xa, cố ngước nhìn. Chỉ thấy kẻ kia bị thần long quất đuôi một cái, văng ra xa.
Thần long quay đầu, ánh mắt thất vọng liếc qua bọn họ, rồi nhanh chóng ẩn vào tầng mây cuồn cuộn.
Từ đó về sau, đảo Doanh Châu không bao giờ còn thấy rồng xuất hiện.
Gió đêm lạnh buốt, Ngọc Dương đạo trưởng lắc đầu dữ dội, rồi trừng mắt nhìn Bạch Chiêu Hoa.
Không... Không thể nào! Một công tử bột như thế, sao có thể so với thần long kia?
...Huống chi, đó đã là chuyện trăm năm trước! Tuyệt đối không thể!
Đệ tử Huyền Kiếm Môn vốn đã bị lời Bạch Chiêu Hoa làm cho khó xử, nay thấy sắc mặt chưởng môn khó coi, liền hoảng hốt vội đỡ lấy: "Chưởng môn sư tôn!"
Ngọc Dương đạo trưởng gắng gượng đứng thẳng, hít sâu một hơi, quay người nói:
 "Trên núi đã không còn ma khí. Ma đầu hẳn đã vùi xác dưới đất, dẫu có may mắn thoát thân, lần này cũng đủ để hắn khốn đốn. Trời đã muộn, chúng ta nên về nghỉ ngơi trước."
Bạch Chiêu Hoa bồi thêm một câu: "Phải đó, ngủ sớm dậy sớm. Trời sáng thì mau đến làm việc, rồng đá này Thánh thượng còn chưa được thấy đâu. Các ngươi chớ để Thánh thượng đợi lâu!"
"......"
Đám tu sĩ nhìn nhau, khổ sở chẳng thể nói, nhớ đến cái miệng lợi hại của cậu, càng không dám mở lời. Nhất là trong chuyện này, chính bọn họ vốn đã đuối lý. Chỉ còn cách dìu dắt chưởng môn, lấm lét rời đi.
Đám đệ tử trẻ tuổi thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại Bạch Chiêu Hoa, rồi cúi xuống ngắm thanh kiếm trong tay mình, ánh mắt tràn đầy hoang mang, tựa hồ đang hoài nghi chính cuộc đời mình.
Đợi đám người đi khỏi, Bạch Hồng Thịnh liền vừa xoa vừa nắn gương mặt con trai, lại lấy thêm mấy chiếc áo choàng khoác lên: "Có chỗ nào bị đá va vào bị thương không? Có lạnh không? Là cha đến muộn... Mẫu thân con lo lắng chết đi được, mau theo cha về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com