Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Úc Trường Lâm vén rèm, cúi người bước vào, nói khẽ:
"Ngươi cũng phát hiện rồi? Giờ giải quyết chứ?"

Bạch Chiêu Hoa đáp:
"Không vội. Nhổ cỏ mà không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. À đúng rồi, ngươi có biết khinh công không?"

Khóe môi Úc Trường Lâm giật giật:
"Nếu ngay cả khinh công ta cũng không biết, thì chẳng bằng chết đi cho xong."

"Biết thì biết, sao lại cứ phải kéo đến chuyện chết chóc?" Bạch Chiêu Hoa vắt chân, hừ một tiếng, "Ngươi đã lợi hại như vậy, thì đi theo dõi kẻ đang theo dõi ta, xem hắn trở về nhà ai."

Úc Trường Lâm đứng dậy định đi, bỗng quay lại, từ trong ngực lấy ra một tờ tuyên chỉ đưa cho cậu.

Bạch Chiêu Hoa mở ra xem, không ngờ lại chính là bức họa dưới gốc lê của Triệu Tuyên Hành. Cậu lập tức chột dạ, ôm chặt vào lòng, trừng mắt nhìn hắn, vẻ không tin nổi:
"Ngươi chẳng phải thề không làm kẻ trộm sao?!"

Úc Trường Lâm sững ra, vừa khó hiểu vừa tức giận:
"Cái gì mà thề không làm kẻ trộm? Đây là ta phác lại trong lúc các ngươi ăn cơm!"

"À? Vậy sao?" Bạch Chiêu Hoa lại mở bức họa ra ngắm, gật gù miễn cưỡng:
"Ừm... cũng được, cũng được."

Úc Trường Lâm: "..." Hắn xoay người bỏ đi.

Trời nóng dễ buồn ngủ, Bạch Chiêu Hoa về nhà, trước hết là lăn ra ngủ một giấc. Không biết đã ngủ bao lâu, cậu mơ mơ màng màng bị gọi dậy.

Úc Trường Lâm ngồi bên giường, hứng thú nhìn cậu. Nhưng vừa khi cậu mở mắt, gương mặt hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng "người lạ chớ lại gần".

Bạch Chiêu Hoa ngồi dậy, mắt mơ màng: "Có phải tới giờ ăn rồi không?"

Úc Trường Lâm khẽ hít một hơi: "Ngươi ngủ mà chưa ăn gì sao?"

Bạch Chiêu Hoa lúc này mới nhớ ra chuyện mình giao phó, bèn liếc hắn hỏi:
"Kẻ đó trở về đâu rồi?"

"..." Úc Trường Lâm hoàn toàn bất lực.

Cái vị công tử này, trong đầu không phải thiếu dây, mà là chằng chịt toàn dây.

"Hắn trở về Định Ninh Vương phủ."

"Quả nhiên là hắn..." Bạch Chiêu Hoa vốn đoán được rồi. Dạo này kẻ cậu đắc tội nhiều nhất, thích gây chuyện nhất, không ai ngoài Triệu Kha.

Từ trận tỷ thí bên hồ đến tiệc thưởng hoa, Triệu Kha lần nào cũng bị cậu làm cho bẽ mặt. Giờ thì mất hết thể diện, đương nhiên hắn không cam tâm.

Bấy giờ, bụng Bạch Chiêu Hoa lại réo "ục ục". Úc Trường Lâm co giật khóe miệng, đứng dậy định xuống bếp nấu mì cho cậu. Chưa kịp bước ra, bỗng nghe phía sau vang lên một tràng cười quái dị.

Hắn giật mình ngoảnh lại: thiếu niên trên giường nửa thân bị màn che khuất, chỉ lộ một bên mặt đang chống cằm, cười nham hiểm: "Triệu Kha, ngày lành của ngươi đến hồi kết rồi!"

(Trời ơi, Chiêu Hoa ngầu vải ý, ẻm cứ nham hiểm xong ngây ngô hài hài cute phô mai que vải luôn, mêeeeee >< )

Bên phía Triệu Kha, từ sau tiệc thưởng hoa, hắn ta mấy ngày liền mất ngủ.

Nếu trước kia sự thù ghét dành cho Bạch Chiêu Hoa chỉ là do ảnh hưởng từ cha anh, thì nay đã thành căm hận khắc cốt.

Cậu hết lần này đến lần khác khiến hắn ta mất mặt, giờ còn trở thành trò cười trong miệng đám công tử thế gia. Sao hắn ta có thể chịu đựng nổi?!

Hắn ta không tin, một kẻ ăn chơi trác táng, chẳng chịu học hành kia, lại không có chỗ sơ hở!

Ngày hôm sau, hắn liền đến thăm Biện Thành Tục, muốn cùng nghĩ cách đối phó.

Nhưng từ sau lần thất bại ở trận tỷ thí, Biện Thành Tục ít khi ra ngoài. Lúc này thấy Triệu Kha tự đến, hắn cũng không mấy tinh thần, chẳng còn kính nể như trước, chỉ ôm mấy quyển binh thư ngồi đọc.

Triệu Kha nói:
"Bạch Chiêu Hoa khiến cả hai ta mất hết thể diện, ngươi còn định cứ ủ rũ thế này sao?"

Biện Thành Tục vẫn không đáp.

Thấy thế, Triệu Kha thấy chán, chửi vài câu rồi bỏ về phủ.

Mấy ngày sau, càng nghĩ càng tức.

Nhớ đến dáng vẻ uy phong của Bạch Chiêu Hoa bên hồ, nắm đấm hắn siết đến bật máu. Nghĩ thế nào cũng không thông — một kẻ vô dụng như vậy, sao bỗng chốc lại biến đổi? Không thể nào! Nhất định là yêu thuật! Phải rồi, dạo này trong kinh thành yêu nghiệt tung hoành...

Nghĩ đến đây, hắn ta liền có chủ ý, sai ám vệ giỏi khinh công nhất đi theo dõi Bạch Chiêu Hoa, quyết tìm bằng được nhược điểm!

Mấy hôm nay, Bạch Chiêu Hoa ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, khiến Bạch Hoành Thịnh và Hạ Lan Thư cứ cau mày: "Ly nhi, con gần đây có tâm sự gì sao? Ngay cả cơm cũng không nuốt nổi?"

Bạch Chiêu Hoa thong thả gắp một lá rau xanh, đáp: "Con đang giảm cân."

"Giảm cân? Con gầy chỗ nào chứ? Con mập thêm chút còn hay hơn!" Cha cậu lại muốn đập bàn, "Đứa nào mồm miệng không có mắt dám nói con thế?"

Mẫu thân cậu vội ghìm lại: "Đừng dọa con. Ly nhi, con phải chăng đã để mắt đến tiểu thư nhà nào rồi?"

Bạch Chiêu Hoa toát mồ hôi trán, nhìn họ mà chẳng thể nói thật, đành thở dài: "Cha, mẹ, con gần đây luyện khinh công, muốn người nhẹ bớt một chút. Chỉ giảm vài hôm thôi, cha nương cứ yên tâm."

"Thật chứ? Chỉ mấy hôm? Vậy còn được..."

Từ đó, mẫu thân cậu lại lo cậu đói, thi thoảng sai người mang đồ ngon đến, còn lừa rằng ăn rồi sẽ gầy đi.

Bạch Chiêu Hoa: "..."

Ngay cả Úc Trường Lâm, rảnh rỗi cũng cắt hoa quả mang cho cậu.

Bạch Chiêu Hoa: "..."

Ngày nọ, cậu rốt cuộc cũng thấy mình gầy đi chút ít. Nghe cha ám chỉ Hoàng thượng dạo này càng lúc càng rảnh, cậu vừa gặm quả trong sân vừa sai Minh Trúc viết thiệp gửi đến phủ Trưởng công chúa.

Trong thiệp viết: Hoàng Thất, Bạch thiếu gia rất nhớ tranh của ngươi, còn cả rượu nhà ngươi nữa. Bao giờ lại mời bản thiếu gia đến đây?

Ý tưởng này, chính là do cuốn sách quái lạ gợi ra.

Trong sách, nam chính bị dẫn dắt tin rằng bản thân là giả công tử; vậy giờ cậu liền dẫn dắt Triệu Kha, đem "nhược điểm" này dâng đến trước mắt hắn ta!

Rất nhanh bên kia đã có hồi âm.

Hoàng Thất vui mừng nhắn: Ngày mai được!

Đêm ấy, Bạch Chiêu Hoa trằn trọc không ngủ. Cậu kéo đám hầu gái tiểu đồng trong sân vào phòng bày trò, gieo xúc xắc, kể chuyện cười, ầm ĩ nửa đêm. Đến khi bọn họ chịu không nổi, cậu mới cho về ngủ, quay đầu thấy Úc Trường Lâm vẫn tỉnh táo, cậu cười hì hì:
"Ngươi còn chưa ngủ à?"

Úc Trường Lâm chỉ nhìn cậu, nói: "Ngươi đã gà gật ba lần rồi, ngủ đi thì hơn."

Bạch Chiêu Hoa lắc đầu: "Không được. Ta mà ngủ, sáng mai có ai gọi cũng không dậy nổi. Ngươi đã không buồn ngủ, thì tiếp tục chơi với ta thêm lúc nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com