🥇Thế giới 1 - Chương 21 (1)
Tử Tang đưa tay che miệng mình lại, đôi mắt mở to tròn, kinh ngạc trừng mắt nhìn Quý Nhiên.
Ánh mắt của Quý Nhiên phủ đầy khát vọng, hắn thở dốc, rồi bất chợt nghiêng đầu, đôi môi nóng rực lướt qua vành tai Tử Tang.
Toàn thân em khẽ run rẩy: "Nóng quá..."
Một tia sét màu tím giáng thẳng xuống, Tử Tang lại giật mình lần nữa.
Em vẫn dùng tay bịt miệng, tiếng nói phát ra mang theo âm mũi nhẹ nhẹ: "Anh trai tôi nói... không được để người khác hôn lung tung."
Quý Nhiên khép mắt, dựa đầu lên vai Tử Tang, giọng trầm thấp: "Sao lại ngoan như vậy chứ..."
Tử Tang vẫn giữ tay che miệng, kính mắt bị lệch qua một bên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như nai con nhìn Quý Nhiên đang tựa vào người mình.
Chân em ngoan ngoãn khép lại, đầu gối chạm vào đùi Quý Nhiên, tiếp xúc với lớp cơ bắp săn chắc dưới lớp vải quần thể thao.
Tử Tang thấy ngứa ngáy, nghiêng đầu né tránh một chút:
"Ngứa quá..."
Quý Nhiên bật cười khẽ, trong ánh sáng mờ mờ bên ngoài, hắn nhìn thấy vành tai trắng như ngọc của Tử Tang đã ửng hồng, liền cố ý thổi nhẹ một hơi.
Tử Tang lại run bắn người: "Quý Nhiên!"
Quý Nhiên chống hai tay lên bàn, từ từ thẳng người dậy, trán chạm vào trán em, giữa cả hai chỉ còn cách nhau một bàn tay. "Bạn học Tử Tang, Diệp Thần, anh nhỏ này thích em."
Tử Tang lúng túng: "Tôi..."
Bàn tay nóng hổi của Quý Nhiên phủ lên tay Tử Tang:
"Không cần trả lời vội... hai ngày nữa nói cho anh biết, được không?"
Tay em nhỏ, mặt cũng nhỏ, lòng bàn tay của Quý Nhiên đặt lên là gần như bao trọn cả bàn tay em. Nếu hắn úp bàn tay theo chiều ngang, chắc cũng che kín cả khuôn mặt em mất rồi.
Quý Nhiên tháo kính của Tử Tang ra, nhìn thẳng vào mắt em.
Phải nói rằng, từng đường nét trên người Tử Tang đều vô cùng tinh tế – đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, rậm rạp như thể đã kẻ eyeliner. Đuôi mắt hơi rủ xuống, không cần biểu cảm gì nhiều, chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng khiến người ta mềm lòng vì vẻ mong manh đáng thương.
Đôi mắt nâu trà trong trẻo như nước mùa thu, đến mức Quý Nhiên có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đó.
Trong một khoảnh khắc, Quý Nhiên chợt nghĩ — giá mà đôi mắt này chỉ phản chiếu một mình hắn, dù là lúc vui vẻ hay khi khóc, cũng chỉ thuộc về hắn.
Hơi thở của hắn bây giờ đều nóng rực, như có thể đốt cháy tất cả. Giọng nói khẽ khàng như lời van xin: "Hai ngày nữa... trả lời anh, được không?"
Tử Tang khẽ chớp mắt, chậm rãi gật đầu: "Ừm."
Hơi thở ấm áp phả lên tay Tử Tang, nhưng lại giống như thổi thẳng vào lòng Quý Nhiên.
Mùi hương ngọt ngào, đậm đặc như quấn chặt lấy không khí, khiến đầu ngón tay Quý Nhiên tê dại. Hắn rút tay về, đeo kính lại cho Tử Tang.
Máy điều hòa vẫn cần mẫn thổi ra luồng gió ấm. Không khí ẩm ướt ngoài trời bị chặn lại ngay dưới chân Quý Nhiên.
Hắn nghiêm túc nói: "Chờ anh nhé, Tử Tang, đợi anh."
Tử Tang cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Dù sao thì em cũng đâu có chạy đi đâu được.
Bên ngoài, mưa đã nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn rả rích không ngừng. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, những hạt mưa kết lại thành sợi mảnh.
Tử Tang có mang ô, màu xanh da trời, là màu của bầu trời, chiếc ô đó là Văn Độ mua cho em.
Chiếc ô nhỏ xíu, hai người che chung thì không thể đủ được.
Là Quý Nhiên cầm ô, che lệch về phía Tử Tang, khiến cả một bên vai của hắn bị ướt đẫm. Nhưng Quý Nhiên chẳng hề để tâm.
Lúc hắn đến thì quần áo đã ướt sẵn rồi, chỉ là nhờ điều hòa mà khô đi đôi chút.
Trước cổng trường có một chiếc xe đậu sẵn, ánh đèn pha xuyên thẳng qua màn mưa.
Văn Độ cầm ô bước về phía Tử Tang: "Về nhà thôi."
Hắn ta đưa Tử Tang vào dưới ô của mình, lấy chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay khoác lên người em: "Bạn học này, chiếc ô này tặng cho em luôn nhé."
"Em cũng mau về nhà đi."
Tiếng mưa rơi lên hai chiếc ô, rồi nhỏ xuống từ đầu ô như những sợi chỉ mảnh dài.
Một bên là một người, bên còn lại là hai người.
Quý Nhiên siết chặt cán ô, phần tay cầm hình lục giác cấn đến phát đau: "Tử Tang cũng về sớm nhé."
Tử Tang ôm chặt chiếc áo khoác khô ráo trên người, nhìn Quý Nhiên nói: "Quý Nhiên, cậu cũng mau về đi."
Quý Nhiên đáp: "Ừ."
Mưa lại nặng hạt hơn. Bóng dáng Quý Nhiên dần thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ.
Về đến nhà, Văn Độ múc cho Tử Tang một bát trà gừng.
Tử Tang nhấp một ngụm, mày nhăn tít lại, lè lưỡi ra: "Cay quá à."
Văn Độ treo ô sang một bên, nghe vậy liền nhìn sang, vừa đúng lúc thấy Tử Tang lè lưỡi.
Hồng hồng, mềm mềm.
Chỉ một ngụm trà gừng đã cay đến thế, quả là yếu đuối đến đáng thương.
Ngón tay Văn Độ khẽ động, hắn ta bước lại gần, đưa ngón cái vào, kéo nhẹ khóe môi Tử Tang.
Ngón tay chạm đến độ ẩm ướt bên trong.
Cảm giác tay Văn Độ trong miệng kỳ kỳ, Tử Tang không nhịn được mà liếm nhẹ một cái.
Em ngẩng đầu nhìn hắn ta, ánh đèn phía trên sáng rực, Văn Độ đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Vừa tháo kính ra, Tử Tang không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta.
"Ngài hệ thống ơi, trông Văn Độ có vẻ lạ lắm." Trong lòng Tử Tang thì thầm, giọng cũng mơ hồ: "Miệng tôi hơi hơi chua, giống như sắp chảy nước miếng luôn á."
Hệ thống: 【... Đúng là lạ thật.】
Đúng là đồ ngốc.
Cho dù có chữa lành rồi, cũng vẫn là đồ ngốc chảy nước miếng.
"Đừng nhúc nhích," Văn Độ ấn giữ đầu lưỡi em: "Để anh xem nào."
Tử Tang không nhịn được nuốt một cái, rồi lại lè lưỡi ra: "Vậy thì mau mau xem đi."
Tử Tang nhìn không rõ biểu cảm của Văn Độ, nhưng biểu cảm của em thì hắn ta thấy rõ mồn một.
Tay hắn ta áp lên nửa khuôn mặt của em.
So với bàn tay hắn ta, da mặt Tử Tang trắng đến lạ, mái tóc đen dày còn hơi ẩm, đôi môi đầy đặn bị ngón cái ấn đến méo mó, đầu lưỡi đỏ hồng áp vào ngón tay hắn ta mà thè ra.
Với dáng ngửa đầu như vậy, Văn Độ dễ dàng thấy được khoang miệng bên trong của em.
Tử Tang ngoan ngoãn đến mức khiến người khác muốn trêu đùa – bảo mở miệng thì mở, bảo lè lưỡi thì lè.
Sợ rằng làm chuyện khác em cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại chịu không nổi, đôi mắt mơ hồ ngân ngấn nước, vừa ho khẽ vừa đẩy hắn ta ra, nói không muốn nữa.
Nhưng em nỡ không?
Thế thì ngược lại, chắc là được.
Hắn ta sẽ ăn sạch sẽ, chắc chắn đến lúc đó Tử Tang chịu không nổi, có thể sẽ túm tóc hắn ta, tát hắn ta, hoặc dùng chân đạp hắn ta, nhưng đều rất nhẹ.
Không phải trừng phạt, mà là phần thưởng.
Văn Độ cầu còn không được.
Yết hầu hắn ta chuyển động, giọng khàn đặc: "Không sao, chỉ hơi đỏ đầu lưỡi chút thôi."
Hắn ta thu tay lại: "Cay thì đừng uống nữa, đi tắm đi."
Tử Tang xoa xoa cái cằm đau nhức: "Ừm, được rồi được rồi."
Em ôm quần áo ngủ vào phòng tắm.
Văn Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón cái đặt lên môi mình, dường như vẫn còn ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com