Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 22 (2)

Quản lý của Văn Độ tới đón hắn ta, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, ánh mắt lướt qua chiếc cà vạt trên người Văn Độ: "Cà vạt này của cậu..."

Nghe vậy, Văn Độ rời mắt khỏi điện thoại, khóe môi khẽ cong: "Rất đẹp đúng không?"

Quản lý gật đầu: "Là cậu nhóc hôm qua thắt cho cậu à?"

"Anh xem buổi livestream rồi à?"

"Lâu lâu cũng phải xem nhân viên của mình livestream chứ, nhỡ đâu cậu nói xấu tôi trên sóng."

Đèn xanh bật lên.

Quản lý lại nói: "Chuyện trong nhà cậu xử lý cho ổn thỏa đi, tôi thấy cậu nhóc đó rất tốt."

Văn Độ cất điện thoại, ngả lưng vào ghế: "Ừ."

Văn Độ vừa đi chưa được bao lâu, tin nhắn của Phù Thính Nam đã tới.

Anh ta hỏi em tuần này có thời gian không, muốn mời em làm mẫu tiếp.

Tử Tang nghĩ một lúc.

Lần trước Phù Thính Nam hẹn em, cũng chỉ thay mấy bộ đồ rồi chẳng chụp tấm ảnh nào.

Chứ nhiếp ảnh gia mời người làm mẫu... thì phải chụp ảnh chứ nhỉ?

Em không rành lắm về nghề này, nhưng cảm thấy lần trước chưa thực sự kết thúc buổi chụp, nên đồng ý.

"Anh đang dưới lầu."

Chưa đầy vài phút sau, Phù Thính Nam đã nhắn đến.

Lúc đó Tử Tang đang đánh răng, không tiện nhắn lại, nên gọi điện luôn.

Phù Thính Nam bắt máy, đầu bên kia vang lên tiếng "ục ục ục", anh ta hơi bất ngờ: "Tử Tang?"

Tử Tang nhổ hết nước trong miệng, súc miệng lại rồi nói: "Em vừa đánh răng xong, giờ phải rửa mặt, lát nữa thay đồ nữa..."

Em liệt kê từng việc một, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh chờ em thêm một chút nữa nha."

Phù Thính Nam có chút buồn cười, thấy em đáng yêu quá, cũng học theo em: "Được nha."

Tử Tang liền tăng tốc, "tung tăng tung tăng" chạy xuống dưới.

Văn Độ thật sự rất thích mua đồ cho em, tủ quần áo lớn vốn dành cho đồ của hắn ta, giờ dường như đã hoàn toàn thuộc về Tử Tang.

Giờ trong tủ toàn là quần áo của em, nhiều lắm, kiểu nào cũng có, không cái nào trùng. Thậm chí tủ còn chẳng đủ chỗ để.

Văn Độ dạo này còn đang nghĩ có nên đập phòng làm việc, sửa thành phòng thay đồ hay không.

Nhưng Tử Tang thấy mình chẳng cần nhiều quần áo đến thế, vì đi học chỉ mặc đồng phục.

Những bộ đồ đẹp đẽ kia chỉ có thể ngắm mà không có thời gian mặc, thật tiếc quá đi.

Hôm nay em mặc một bộ đồng phục phong cách học viện, đội mũ nồi nhỏ xinh, bên dưới là quần short, còn có cả đai chân.

Tử Tang không rõ đai chân để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang vào.

Đai hơi chật, siết vào đùi, khiến phần trên dưới lồi ra một chút thịt mềm, có hơi đỏ.

Đầu gối em cũng hồng hồng, đôi chân thì thon dài, trắng trẻo. Dưới nữa là tất cao đến bắp chân, miệng tất bó nhẹ vào da để lại vệt hằn nhỏ.

Sự xuất hiện của Tử Tang như tô thêm sắc màu tươi sáng cho khu dân cư cũ kỹ này.

Em tránh những vũng nước, chạy đến trước mặt Phù Thính Nam.

Phù Thính Nam vẫn như thường lệ, mở cửa ghế sau bên phải, một tay giữ trên nóc xe.

Tử Tang ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ngồi khép gối, hai tay đặt lên đầu gối: "Phù Thính Nam, mình đi đâu vậy anh?"

"Ục ục ục ——"

Chưa kịp nói hết, bụng em đã réo lên.

Em ôm bụng, mặt đầy ngượng ngùng: "A a a a a a a a a a a, ngài hệ thống, em xấu hổ quá đi mất..."

Hệ thống thì hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác xấu hổ là như nào.

Phù Thính Nam đang lái xe phía trước, qua gương chiếu hậu nhìn em.

Thiếu niên đeo cặp kính gọng đen quen thuộc, sống mũi thanh tú, tóc đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng đầy đặn.

Em chớp chớp mắt, trông đáng yêu không chịu được.

Phù Thính Nam quay mắt đi: "Đi ăn trước đã."

Tử Tang vừa định từ chối, nhưng hình như anh ta đã nhìn ra suy nghĩ của em.

Phù Thính Nam tay trái giữ vô-lăng, tay phải đặt lên phanh tay, kéo thành đường nét gọn gàng, quay đầu thoăn thoắt: "Anh cũng chưa ăn."

"Cùng anh ăn một bữa đi." Đến đèn đỏ kế tiếp, anh ta mới tiếp lời: "Được chứ?"

Tử Tang đội mũ gật đầu, đáp vui vẻ: "Được nha được nha!"

Lần trước anh ta đưa em đi ăn cũng là chỗ hẻo lánh, lần này cũng vậy.

Vẫn là một con hẻm nhỏ, bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng chỗ đậu xe thì toàn biển số quen thuộc.

Quẹo vào trong hẻm là một tiệm cơm nhỏ, tầng một kê mấy cái bàn bừa bộn, gần như đã kín chỗ, có cầu thang dẫn lên lầu.

Chủ quán hỏi: "Hai vị muốn ngồi chỗ nào ạ?"

Phù Thính Nam dùng giấy lau ghế, rồi trải áo khoác mình ra cho Tử Tang ngồi: "Chỗ này."

Tầng một không nhiều chỗ nhưng rất đông người, Tử Tang vừa bước vào đã bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Em vẫn chưa quen với những ánh mắt đó.

Hơn nữa ngồi lên áo của người khác cũng kỳ kỳ, mọi người chắc đang cười em mất mặt.

Tử Tang bị Phù Thính Nam ấn ngồi xuống ghế, em đưa tay nắm lấy vạt áo anh ta.

Tiểu mỹ nhân mặt đỏ ửng, bàn tay trắng trẻo nắm lấy vạt áo người đàn ông cao lớn, nhìn thôi đã thấy thơm thơm mềm mềm.

Có vài người trong quán, thậm chí còn thầm ganh tị với chiếc áo bên dưới mông Tử Tang. Họ nghĩ, nếu được em ngồi lên, có khi chính mình cũng thơm như vậy mất...

Tử Tang ngượng ngùng là thế, nhưng khi nếm thử món ăn của quán, em lập tức quên sạch mọi chuyện. Em ngạc nhiên nếm thêm một miếng, còn giới thiệu cho hệ thống.

Sắp ăn xong, từ cầu thang sau lưng có vài người bước xuống.

Người đi đầu tay đút túi chính là Văn Độ, theo sau là một quý bà sang trọng. Tử Tang thấy hơi quen, cho đến khi thấy người cuối cùng là Quý Nhiên, em mới nhận ra: quý bà đó chính là mẹ của Quý Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com