Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 23 (1)

Trong miệng Tử Tang vẫn còn đầy thức ăn, hai má phồng lên, nhìn rất mềm mại, đôi mắt chớp nhẹ, ánh nhìn dừng lại nơi Văn Độ đang từ cầu thang bước xuống.

Văn Độ rõ ràng cũng đã trông thấy em, sắc mặt thoáng thay đổi, ba bước thành hai đi nhanh tới trước mặt em:
"Ra ngoài chơi với người khác à?"

Tử Tang ngập ngừng một chút, tăng tốc nhai nuốt, đến khi nuốt sạch mới lấy tay che miệng, khẽ khàng nói:
"Không phải đâu anh Văn Độ ơi, em đang làm người mẫu mà."

"Em đang đi kiếm tiền đó."

Văn Độ hơi đổi tư thế đứng, vươn tay xoa đầu em, những sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay hắn ta: "Giỏi lắm, bảo bối Tang Tang."

Phù Thính Nam đang ngồi đối diện với Văn Độ, nhìn thấy hành động của hắn ta, ánh mắt tối lại một chút.

Tử Tang ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.

"Bé con thật xinh xắn," bà Chu Dĩ Nhung xách theo túi xách, ánh mắt chỉ lướt qua người Tử Tang như đang nhìn một con mèo con yếu đuối, "bảo sao lại có nhiều người thích như vậy."

Văn Độ ngẩng mắt nhìn bà ta: "Đúng là đẹp hơn bà nhiều, bảo sao con trai bà thích chơi với Tử Tang, chứ chẳng thích bà."

Quý Nhiên lập tức bước nhanh xuống cầu thang, đứng chắn trước ánh mắt của Chu Dĩ Nhung.

Trong đôi mắt hắn không có chút trìu mến nào dành cho mẹ mình: "Mẹ!"

Chu Dĩ Nhung thu lại ánh nhìn: "Đừng vội, Tiểu Nhiên, con ngoan ngoãn thì mẹ sẽ không làm gì thằng bé cả."

"Thủ đoạn của mẹ, con là người rõ nhất."

Trong mắt bà ta là thứ cảm xúc mà suốt mười mấy năm Quý Nhiên đã quá quen thuộc – một kỳ vọng tỉnh táo nhưng kiềm chế.

Căn phòng tối om, từng tiếng gọi "Tiểu Nhiên" vang lên lặp đi lặp lại, con đường đã được vạch sẵn, và ánh nhìn luôn chứa đựng kỳ vọng – nhưng chưa từng thật sự nhìn vào hắn.

Quý Nhiên chợt thấy ghê tởm.

Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau buốt nhắc nhở hắn từng giây: "Được thôi."

Văn Độ đút tay vào túi, đuôi lông mày mang theo vẻ giễu cợt: "Chuyện trong nhà còn chẳng giải quyết nổi..."

Quý Nhiên không đáp, lưng thiếu niên như cũng đã hơi gù xuống.

"Có vẻ Quý Nhiên đã thay đổi rồi." Tử Tang thì thầm với hệ thống.

Em cảm nhận được một sự thay đổi thoáng qua trong Quý Nhiên, nhưng lại không rõ đó là gì.

Tử Tang mím môi.

Văn Độ nhìn bộ quần áo em đang mặc, nghiến răng: "Sao lại mặc cái này?"

Chân lộ ra hết, còn có cả đai chân, đai màu đen siết chặt lên đùi trắng nõn của Tử Tang, hai bên đai thịt còn hơi lồi ra.

Hai chân em khép lại ngoan ngoãn, đầu gối chạm nhau, hồng hồng.

Tất cao bó lấy bắp chân.

Toàn thân em dường như phủ một màu hồng phấn dịu dàng.

Văn Độ ngẩn người trong thoáng chốc.

Tử Tang cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình.

Ừm... rất gọn gàng, rất sạch sẽ, là Văn Độ mua cho mà.

Em khẽ kéo góc áo: "Không đẹp sao?"

Văn Độ đáp: "Đẹp, em mặc bao tải cũng đẹp."

Nghĩ một lúc, hắn ta lấy điện thoại ra: "Em làm mẫu một ngày được bao nhiêu?"

Tử Tang báo giá.

Văn Độ đặt tay lên vai em: "Anh chuyển cho em, hôm nay theo anh chơi cả ngày, được không?"

Ánh mắt hắn ta lướt sang người ngồi đối diện em.

Tóc dài đến vai, ngoài khoác áo da, trong mặc áo ba lỗ ôm sát, cơ bụng rõ nét.

Cơ bụng thì đã sao?

Cứ làm như người khác không có cơ bụng vậy.

Văn Độ đánh giá từ đầu đến chân với ánh mắt soi mói.

Không đẹp trai bằng hắn ta, mặc đồ như vậy để quyến rũ ai chứ?

Ngày mai hắn ta cũng sẽ mặc.

Văn Độ đang miên man suy nghĩ thì bị Tử Tang kéo về thực tại bởi một câu từ chối:

"Không được đâu."
Tử Tang nhìn hắn ta rất nghiêm túc: "Em đã đồng ý với Phù Thính Nam trước rồi."

Lần này đến lượt Phù Thính Nam nhìn Văn Độ bằng ánh mắt đầy thách thức.

Hôm nay anh ta buộc tóc dài ra sau, phía trước chỉ có vài lọn tóc lòa xòa, dưới ánh sáng, đôi mắt xanh lục trông thật dịu dàng.

Tử Tang rút khăn giấy trên bàn lau miệng, môi trên lau đến đỏ rực, căng mọng, em hồn nhiên nói: "Ăn xong rồi."

"Ăn xong thì đi thôi."
Phù Thính Nam đứng dậy trước, ra hiệu: "Chào anh của em đi."

Lời nói ấy, vô tình mang theo một chút thân mật, như thể em với anh ta mới là thân thiết nhất, còn Văn Độ chỉ là người ngoài.

Quan trọng hơn là, Tử Tang thật sự nghe lời anh ta, ngoan ngoãn vẫy tay:
"Tạm biệt anh Văn Độ nhé ~."

Văn Độ nghiến răng, cố gắng nặn ra câu: "Tối gặp."

Tử Tang là đứa trẻ lễ phép, em cũng vẫy tay với Quý Nhiên: "Tạm biệt Quý Nhiên. Dì..."

Phù Thính Nam đưa tay bịt miệng em lại, lòng bàn tay to lớn che gần nửa khuôn mặt em, chỉ còn lộ ra đôi mắt long lanh.

Tử Tang:  "?"

Tại sao lại bịt miệng em, không cho nói?

Phù Thính Nam nhìn vào mắt em: "Chúng ta đi nhanh chút nha, anh muốn chụp thêm vài tấm nữa."

Tử Tang gật gật đầu, không tiếp tục chào Chu Dĩ Nhung nữa.

Ở nơi Tử Tang không nhìn thấy, sắc mặt ba người đàn ông đều trở nên u ám.

Tử Tang rất đơn thuần, đôi khi có trực giác của động vật nhỏ, nhưng lại không hiểu thế gian hiểm ác.

Luôn có những người ngoài mặt cười tươi, sau lưng lại làm chuyện không ai hay.

Có những lời Tử Tang không nghe ra hàm ý, nhưng họ thì hiểu rõ.

Phù Thính Nam hơi cụp mi mắt.

Loại người đó... cũng xứng lên tiếng với Tử Tang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com