Chương 4
Chương 4.
Ngày Hoa Vịnh tỉnh, tuyết đã ngừng rơi, Giang Hỗ hiếm hoi đón chào ngày nắng tươi sáng.
Khi ý thức dần khôi phục, điều đầu tiên Hoa Vịnh cảm nhận được là hơi ấm.
Khả năng cảm nhận nhạy bén đặc trưng của Enigma khiến cậu nghe rõ tiếng điều hòa trung tâm đang chạy, có người đang đi lại bên cạnh, có lẽ là y tá riêng đang sắp xếp đồ đạc.
Không xa đó, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thịnh Thiếu Du. Nghe không giống đang nói với y tá, nhưng trong phòng bệnh lại chỉ có ba nhịp thở khác nhau.
Cảm giác tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài giống như ép một đôi tay vụng về phải gỡ một cuộn chỉ rối phức tạp.
Mất đi quyền kiểm soát với thân thể và suy nghĩ khiến Hoa Vịnh hiếm hoi sinh ra chút bực bội mơ hồ. Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra.
Lúc ấy, Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh đơn, mở một cuộc họp video xuyên quốc gia.
Trong suốt những ngày Hoa Vịnh hôn mê, anh không nỡ rời đi dù chỉ một bước nên đã để Trần Phẩm Minh ở lại công ty giám sát công việc, còn anh phải lưu lại bệnh viện trong thời gian khá dài.
Trong phòng, điều hòa bật khá mạnh.
Thịnh Thiếu Du đã cởi áo vest, tùy ý đặt sang một bên. Trên người anh chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, chuyên tâm lắng nghe giọng nói từ đầu bên kia cuộc họp.
Anh đeo tai nghe, âm lượng mở rất nhỏ, nên khi y tá bất ngờ kêu lên: “Hoa tiên sinh tỉnh rồi!”, anh chưa kịp phản ứng ngay. Nhưng chỉ một giây sau, anh liền thấy gương mặt nghiêng của Hoa Vịnh quay về phía mình.
Có lẽ vì vừa mở mắt, đôi mắt Enigma ấy còn phủ một tầng hơi nước mờ mờ, hơi ửng đỏ, mà đồng tử lại trong suốt như pha lê sau cơn mưa, phản chiếu rõ hình bóng của Thịnh Thiếu Du trong mắt cậu, từ trước đến nay, chỉ có anh.
Trên khuôn mặt tinh xảo thanh tú kia là vẻ ngơ ngác, mà đôi môi mím chặt lại mang theo chút ấm ức… khiến người ta không kìm được mà muốn đưa tay vỗ về, dỗ dành đóa hoa lan ấy một cách dịu dàng nhất.
Alpha cấp S nghĩ vậy và cũng làm đúng như vậy.
Thịnh Thiếu Du vội vàng gập máy tính lại, một tay gỡ tai nghe ném sang bên cạnh, để mặc Trần Phẩm Minh phải vội vã qua khung họp nhỏ giải thích với đối tác.
Anh bước nhanh đến bên giường Hoa Vịnh, hai tay run rẩy đưa ra, cẩn trọng nâng khuôn mặt cậu lên. Sau mấy ngày nằm liệt trên giường bệnh, khuôn mặt vốn đã gầy gò của “đóa lan nhỏ” nay càng thêm hốc hác, gần như chỉ nhỏ hơn bàn tay anh một chút.
Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt qua gò má hơi nhô lên của cậu, giọng nói run rẩy chẳng khác nào nhịp tim trong lồng ngực:
“Cuối cùng… em cũng tỉnh rồi…”
Nói xong, anh lập tức quay đầu, bảo y tá đi gọi bác sĩ.
Hoa Vịnh nhìn vào đôi mắt chứa đầy đau thương của anh, trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, khóe mắt cũng cay xè: “Anh Thịnh…” Giọng cậu yếu ớt, mềm nhẹ như một chú mèo con lưu lạc lâu ngày, cuối cùng mới tìm được đường về nhà.
"Em có biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không...." Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà khóc lớn, nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Hoa Vịnh, để lại dấu tích không thể xóa mờ. “Bảy ngày rồi… Em đã ngủ suốt bảy ngày liền.”
Từ khoảnh khắc phát hiện Hoa Vịnh ngất xỉu trong bếp, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua chỉ như cái chớp mắt.
Anh đếm từng ngày, từng giờ mà cậu vẫn chưa tỉnh lại; trong lòng đã khấn cầu qua tất cả những vị thần mà anh có thể gọi tên nhưng cậu vẫn không tỉnh.
Vì thế, anh không dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Hoa Vịnh mặt mày tái nhợt, toàn thân đẫm máu ngã vào lòng anh lại hiện lên rõ mồn một, ám ảnh đến mức tim như bị bóp nghẹt.
“Xin lỗi…” Hoa Vịnh cảm nhận được nỗi đau và sự mệt mỏi của anh qua hơi thở run rẩy, nước mắt nóng hổi làm mờ tầm nhìn. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi day dứt khó tả, dường như mỗi lần như thế này, người khiến Alpha kiêu ngạo ấy cúi đầu, vẫn luôn là mình.
"Giữa hai chúng ta đừng nên nói lời này. Từ khi nào mà em trở nên nhút nhát như vậy..." Hoa Vịnh đã tỉnh, tạm thời xoa dịu được nỗi lo lắng mong chờ.
Lo sợ sự dằn vặt trong lòng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của đóa lan yếu ớt ấy, Thịnh Thiếu Du khẽ véo nhẹ má Enigma, cố gắng lấy lại tinh thần, nói đùa một câu: “Lúc này… Em nên nói gì mới đúng nhỉ?”
Động tác ấy, cùng giọng điệu ấy rõ ràng là dáng vẻ một tên lưu manh đang trêu chọc người ngoan hiền trong nhà.
“Em yêu anh.” Hoa Vịnh người “ngoan hiền” bị ai kia trêu rất biết cách phối hợp, ngọt ngào nói ra lời tình tứ: “Anh Thịnh, em yêu anh.”
Lời tỏ tình chứa đầy tình cảm của đóa lan nhỏ khiến Alpha cảm thấy tâm can mình được xoa dịu. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cục cưng của mình, một cái ôm mà anh đã phải chờ suốt bảy ngày qua.
Dù trên người Hoa Vịnh vẫn còn quấn đầy dây truyền và ống dẫn, khiến hai người không thể áp sát nhau, nhưng khoảng cách gần đến vậy đã là điều ấm áp nhất trong những ngày dài khắc khoải ấy.
Có tiếng gõ của, Thịnh Thiếu Du trả lời xong, các bác sĩ nhanh chóng đi vào. Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du càng lúc càng xa mình, cậu theo bản năng muốn đưa tay ra níu lấy anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay cậu đã bị Thịnh Thiếu Du nắm chặt, giọng anh có chút trách móc:
“Còn đang truyền dịch đấy, đừng cử động lung tung.”
Bác sĩ bước tới kiểm tra cho Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đành phải lùi lại phía sau. Thế nhưng, chỉ cần anh vừa rời khỏi tầm mắt, đóa lan nhỏ này liền yếu ớt gọi lên một tiếng “Anh Thịnh”, giọng nghẹn ngào đến nao lòng.
Nghe thấy vậy, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng nỡ đi xa, chỉ có thể đứng yên bên ngoài vòng người, ánh mắt vẫn dõi chặt theo cậu, để Hoa Vịnh có thể thấy anh mà yên lòng.
Thực ra, Hoa Vịnh mới vừa tỉnh lại chưa bao lâu, việc có thể giữ tỉnh táo được đến giờ đã hoàn toàn nhờ vào thể chất phi thường của Enigma.
Cậu nhắm mắt để bác sĩ kiểm tra, cảm giác đầu óc dần trở nên mơ hồ, ý thức như bay lơ lửng giữa tầng mây. Tiếng nói chuyện của bác sĩ, tiếng máy móc vận hành… tất cả đều xa dần, mờ dần…
"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh dùng hết sức lực mở mắt, vươn tay về phía Thịnh Thiếu Du mặc dù tầm mắt của cậu đã mờ dần, không nhìn thấy rõ xung quanh. Lúc này Hoa Vịnh chẳng quan tâm đến những thiết bị xung quanh, chỉ muốn được ở bên người mình yêu.
Thịnh Thiếu Du thấy đóa lan trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt nhìn về phía mình. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, cổ họng thoát ra vài tiếng nức nở mơ hồ, rồi bỗng nhiên mất đi ý thức, cánh tay vừa nhấc lên một chút cũng rơi phịch xuống giường.
Cảnh tượng Hoa Vịnh hôn mê trước mắt như một lưỡi dao xé toạc nỗi ám ảnh cũ trong tâm trí Thịnh Thiếu Du, cơ thể anh run rẩy không ngừng, vội lao tới bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, giọng anh nghẹn lại, khàn khàn gọi: “A Vịnh!”
Y tá thấy thế vội vàng ngăn lại: “Thịnh tiên sinh, xin đừng hoảng, bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy!”
Thịnh Thiếu Du đau lòng nhìn Hoa Vịnh đang nhíu mày bất tỉnh, anh tuyệt vọng vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Anh đã chứng kiến quá nhiều lần bi kịch trăng tàn hoa rụng và mỗi lần như thế đều khiến lòng anh đau đến không thở nổi.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ quay sang nói với Thịnh Thiếu Du, người lúc này đã dần lấy lại bình tĩnh, để giải thích tình hình: "Lần ngất này của Hoa Vịnh là do kiệt sức, cơ thể cần ngủ sâu thêm một thời gian để hồi phục. Nhưng tình trạng tuyến pheromone của Enigma thì lại không mấy khả quan; tác dụng phụ từ các loại thuốc mạnh đã ăn mòn cơ thể cậu ấy, nên cần phải tiếp tục điều trị lâu dài."
Nói một cách đơn giản, đóa lan yếu ớt ấy, bây giờ và cả trong tương lai gần đều phải nằm viện cho đến khi bệnh viện tìm ra phương pháp ổn định được chứng rối loạn pheromone của cậu.
Đồng thời, để Hoa Vịnh có thể nhanh chóng hồi phục, bệnh viện đã tạm thời phong bế quyền sử dụng tuyến pheromone của cậu.
Thịnh Thiếu Du chỉ lặng lẽ gật đầu, giọng khàn khàn đáp: “...Tôi hiểu rồi.”
Bác sĩ và y tá lặng lẽ rời đi.
“A Vịnh, anh sẽ luôn ở bên em.” Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Vịnh, khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấy với tất cả sự thành kính: “Em mau khỏe lại nhé…”
P.s: Up nốt luôn để chủ nhật mọi người rảnh thì đọc. Truyện hợp gu tui thì hiếm người thích nhưng mà tui thích lắm. Định đọc rồi thôi nhưng edit làm kỉ niệm thích em Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com