Chương 12: Chối Bỏ Đi Tình Yêu
Rogue về đến nhà thì mệt lừ thả người xuống sofa, nhắm mắt ngủ.
Frosch nghe tiếng động liền biết Rogue trở về , chạy ra :" Rogue, cậu về..."
Chưa nói hết câu Frosch đã bị ánh mắt sắc lạnh của Acnologia làm cho câm nín :" Đừng ồn, để hắn ngủ đi "
Frosch tròn xoa mắt, hai tay che miệng, gật gật đầu. Chú mèo dễ thương này của cậu thầm suy nghĩ :" Có lẽ Rogue đang rất mệt, Fro sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho Rogue mới được"
Lí la lí lắc vào trong bếp, Frosch dùng ma thuật biến ra đôi cánh, mở cửa tủ lạnh lấy thức ăn bên trong.
" Làm gì vậy?" Acnologia từ trước phòng khách đi vào.
" Fro làm bữa tối cho Rogue !, đa đí đà là la...." Vừa làm Frosch vừa lẩm nhẩm ngâm nga vài câu hát.
...........
" Ưm...." Rogue tỉnh giấc, vung vai. Làm việc cả buổi trời đúng thật là mệt mỏi, xoa xoa thái dương cậu ngáp một cái " Oai~~, mệt chết đi "
Bước từ giường ngủ xuống, cậu cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ . Rõ ràng cậu vì mệt quá nên nằm tại sofa phòng khách cơ mà, sao cậu vừa tỉnh ngủ đã ở trong phòng rồi.
Nghĩ nghĩ, dù sao việc này cũng không đáng quan tâm cho lắm nên cậu bỏ qua. Ngửi được mùi hương thơm ngon từ phòng bếp phát ra. Cậu đến phòng bếp.
" Frosch , cậu làm gì vậy ?"
" Cậu tỉnh rồi, tớ đang làm buổi tối cho cậu, tớ biết cậu làm việc rất mệt mỏi rồi, uống miếng nước đi "
Rogue thật không tin vào tai và mắt mình nữa, cậu rất vui và hạnh phúc đi đến ôm Frosch :" Cảm ơn cậu "
Acnologia nhìn thấy chỉ kéo môi lên một tí rồi trở lại như bình thường.
Rogue mặc tạp dề vào :" Để tôi phụ giúp cậu "
Frosch ngây ngô gật gật đầu :" Ùm"
Tay thoăn thoắt lát hành, thái thịt mỏng từng miếng từng miếng, cậu tiếp tục nấu nước sôi luộc hột vịt. Cậu về trễ cơm giờ có nấu cũng chính không kịp.
Cậu luộc xong trứng , chế biến xong thịt thì một lúc sau cho ra lò 3 tô mì nóng hổi thơm phức. Cậu bưng 3 tô ra bàn, cười hì hì nhìn Acnologia và Frosch :" Ăn tạm lót bụng đi ha, giờ có nấu cơm cũng không kịp"
Acnologia tùy ý đáp lại.
Cũng không tệ. Cũng ngon đó chứ.
Rogue ăn một lúc như nhớ ra gì đó nhìn Acnologia :" Tối nay tổ chức lễ hội mùa hè, chúng ta đi chơi đi ha "
" Cũng được" Không ngẩng đầu nhìn cậu chỉ chăm chú ăn mì.
Rogue mỉm cười, Acnologia cũng có chút dễ gần hơn rồi. Lúc trước khi vừa dọn tới cậu như lúc nào cũng đề phòng sợ hắn đánh lén rồi thủ tiêu cậu không chừng, giờ thấy hắn như vậy làm cậu an tâm hơn nhiều rồi.
" Mà này Acnologia , tôi cũng muốn đưa Frosch đi cùng, anh có thể biến Frosch thì hình dạng con chim, con ếch, hay con chó gì không, tôi sợ nếu như có người trong hội mà nhìn thấy cậu ấy sẽ bị phát hiện ra ngay " Rogue cũng chần chừ hỏi hắn
" Ừm" Vẫn chăm chú cúi đầu ăn mì, không nhìn cậu.
Rogue ăn xong thì vào tắm trước , dòng nước ấm nóng phả vào người làm cậu thư thái cảm thấy thoải mái hơn nhiều mệt mỏi dần bị xua đi. Nước cứ thế phun xuống, cậu vừa tắm vừa suy nghĩ về Sting. Khi ấy bóng luôn của anh làm cậu phải sựng lại, cậu muốn chạy đến ôm lấy Sting từ phía sau lưng và nói :" Tôi không đi, tôi ở ngay trước mặt cậu, cậu không cô đơn "
Nhưng rồi cậu lại phải càng suy nghĩ nhiều hơn nữa, cậu trở về hội rồi thì liệu tình cảm giữa cậu và Sting có thất sự trở lại bình thường.
Nếu một mai Sting biết cậu có cái ý nghĩ muốn Sting là của riêng cậu rồi anh sẽ nghĩ gì.
Có thể là chối bỏ tình cảm của cậu một cách thẳng thừng, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Cũng phải thôi một thằng bệnh hoạn như cậu thì ai chịu chấp nhận chứ.
Nhưng nếu Sting đáp trả tình cảm của cậu thì những người khác sẽ bắt đầu nhìn Sting bằng ánh mắt khinh tởm, chán ghét, kì thị. Tuy cậu đã quen với loại ánh mắt đó nhưng cậu không muốn anh bị liên lụy chỉ vì đáp trả tình cảm của cậu.
Thôi bỏ đi, rời khỏi cậu ấy chính là tốt cho cậu ấy, không bị ai phá rối làm phiền, có thể đi dạo phố mua đồ cùng Yukino, cũng có thể được đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Coi như cậu rút đi trước đi. Từ bỏ cái tình cảm vốn không có hồi kết này.
Có khi Yukino là lựa chọn hoàn hảo nhất của cậu ấy, Sting và Yukino ai nhìn vào cũng đều khen ngợi là một cặp đẹp đôi.
Nam nữ ôm hôn nhau giữa đường nhiều khi còn bình thuờng hơn là ai thằng con trai cứ dính lấy nhau. Chỉ cần đi gần thôi là đã có người bắt đầu dị nghị rồi còn nói gì đến nắm tay cơ chứ.
Rogue không biết cậu đã mắc loại bệnh này từ khi nào , từ mấy năm trước rồi sao?
Nếu đây là một căn bệnh cậu sẽ đi tìm thuốc giải và uống nó.
Nhưng cậu nhận ra đây không phải là một cái bệnh mà cái được gọi là tình yêu. Xuất phát từ việc muốn bên cạnh ai đó ngày ngày đêm đêm. Sẽ thấy khó chịu khi người ấy tiếp xúc thân mật với người khác.
Cậu rời đi một phần vì Sting không tin cậu , một phần là muốn chối bỏ tình yêu không hồi đáp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com