Chương 17 : Hồi ức
Sting cúi gầm mặt đi ra khỏi tiệm bánh.
Gương mặt anh bị bao lấy bởi một màn đen u ám.
Lê từng bước đi nặng nhọc đi, anh thấy mình thật quá vô dụng. Ngay cả giữ một người cũng không thể giữ nỗi.
Thú thật, anh không biết vì sao trong lòng có cảm giác rất lạ khi Rogue bỏ đi. Nó buồn da diết, cảm giác như anh thiếu Rogue một chút là sẽ chịu không nỗi luôn luôn nhớ đến.
Anh không biết vì sao mà trong lòng cứ trống rỗng buồn bực khó tả, anh rất muốn gặp Rogue. Thật sự là anh đã sai, anh biết Rogue không có tội. Nói trắnv ra là Rogue phải chịu oan ức mà rời khỏi hội. Lòng anh bỗng nhiên rất khó chịu , thập phần khó chịu.
Sting ngồi ngây ngốc ở một xó xỉng trong công viên, lòng cứ xáo trộn lên. Anh nằm xuống dưới bóng mát của cái cây to đùng, làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nhưng lòng anh không hề yên bình như vậy. Anh có điểm rất hoang mang, thật ra lúc đó nếu anh chịu suy nghĩ thấu đáo một chút....
À không, vấn đề không phải ở việc đó mà là anh từ nửa năm trước bắt đầu có cảm giác lạ đối với Rogue. Không biết là vì sao nhưng vào cái lúc hội nghỉ mát tại bãi biễn, đó cũng có thể xem như là hội đóng cửa vài ngày để nghỉ mát, giải tỏa mệt mỏi căng thẳng.
Anh lúc đó đã thay xong quần bơi rồi nhìn sang Rogue vẫn còn đang loay hoay cột tóc, anh tốt bụng đi đến :" Rogue cậu lề mề quá để tôi giúp cậu cột "
Rogue nghe vậy ngạc nhiên đôi chút " À ...ừ "
Sting đi đến giúp cậu cột tóc, loay hoay một lúc Sting cười đắc ý với thành quả của mình :" Hahaha dễ thương lắm Tiểu Rogue!"
Sting cười phá lên trêu đùa cậu. Rogue nhíu mày, hai tay sờ sờ lên đầu, cố kềm chế cơn tức giận đến run người, cậu đỏ mặt:" Sting, cậu chết với tôi "
Rogue lao vào nắm tóc Sting, muốn đẩy Sting xuống đất. Hai người không biết vật nhau kiểu thì mà lúc sau thì trở thành Sting nằm đè lên người Rogue, hai cơ thể trần trụi cọ cọ vào nhau. Rogue đặc biệt hết sức mẫn cảm mà mặt đã sớm đỏ như quả ớt chín, hơn nữa môi hai người cách nhau không quá xa, từ khoảng cách này có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng ngọt ngào của đối phương, có thể nghe từng tiếng tim đập thình thịch. Sting bỗng chốc cảm thấy có gì đó rất lạ, hắn rất thích cái mùi hương của Rogue, tim anh cũng đập nhanh bất thường và hơn nữa là phía bên dưới của anh....cư nhiên lại có phảng ứng với cái mùi của Rogue. Rogue trợn tròn mắt đơ cả người.
Sting nhận ra điều đó thấy Rogue không động đậy, anh nghĩ chắc là bị anh hù đến mất vía rồi. Sting vỗ vỗ rồi vuốt ve gương mặt cậu trêu chọc :" Tiểu Rogue nha, cậu mà là con gái thì tôi rước cậu về làm vợ nha"
" Bệnh hoạn....." Rogue hồi hồn lại , né tránh ánh nhìn chăm chăm đầy gắt gao của Sting, đưa tay nhẹ đẩy anh ra trong khi mặt không khỏi đã đỏ phừng phừng bốc khói.
Sting rất cảm thấy thú vị khi được chiêm ngưỡng một vẻ mặt khác của Rogue. Bình thường thì trên mặt Rogue cũng chỉ có mãi một cái biểu cảm, im lì lì, trầm mặt ít nói, cứ nghiêm nghiêm túc túc duy trì cái vẻ mặt đó anh nhìn riết cũng phát chán nhưng hôm nay anh lại cực kì mai mắn khi phát hiện ra Rogue khi tiếp xúc thân mật với cơ thể người khác thì rất là ngượng ngùng.
Sting mỉm cười, anh ghé lại tai Rogue thổi khí vào.
Mặt Rogue đỏ lên, cả tai cũng đỏ, hơn nữa cơ thể cũng có xu hướng đỏ theo nói chính xác thì là Sting đã phát hiện thêm một điều thú vị nữa là Rogue rất mẫn cảm.
" Tai đỏ quá nè" Sting cười khanh khách đắc ý, không ngừng trêu chọc.
Rogue cau mày tỏ vẻ khó chịu đẩy đẩy cái người đang đeo bám cậu dính như sam kia. Thật ra thì cậu cũng rất là vui trong lòng . Ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét, khó chịu vậy thôi chứ trong lòng đã cực kì hạnh phúc rồi thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng rất tiếc là phải kềm chế lại.
Và cái lúc Sting nằm đè lên cậu, cơ thể trần trụi của hai người ma sát vào nhau Sting không biết chứ Rogue đã sớm có phản ứng rồi. Và cậu đã suýt mất khống chế kéo đầu anh xuống hôn luôn rồi.
Hai người bước ra bãi biển, cậu cực kì cảm thấy khó chịu khi Sting cứ dáng ánh mắt mê muội đến chảy nước dãi nhìn Yukino mặc đồ bơi tung tăng đánh bóng chuyền cùng Minerva với một vài người khác. Cậu hừ lạnh :" Đáng ghét " Cậu đeo ống thở và kính lặn vào rất nhanh mà nhảy vọt xuống biển, lặn xuống. Rogue rất thích biển trong xanh, còn có những loài san hô đẹp cùng cá dưới biển cậu càng lặn sâu xuống hơn. Rogue vui vẻ mà bơi lội cùng những chú cá. Cậu nheo mắt cố nhìn những thứ tựa như khói đen mà lan tỏa ngày một đến gần cậu hơn, cậu cảm thấy làn khói đen này chả tốt lành gì.
Cậu bắt đầu bơi lên, cậu đã bơi quá sâu rồi phải nhanh chóng bơi lên mới được.
Chân cậu đột nhiên bị cái gì thứ đó, dài ngoằng nghoèo, nhìn thật giống một cái ....xúc tu. Là bạch tuột...cỡ bự sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com