Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Thật Ra Tôi Cũng Có Chút Chút Đối Với Cậu


Rogue trong lòng đầy hoảng loạn. Sting đang ôm mình, đang ôm mình, cậu ấy đang ôm mình. Không. Không đúng.

Rogue xoay người thoát ra khỏi vòng tay đang ôm của anh, giọng có phần tức giận :" Cậu đang làm cái gì vậy ?"

" Đang ôm cậu" Sting cười nhe răng  cười đến sáng lạng, rất bình tĩnh mà trả lời.

" Cậu..." Rogue đỡ trán. Không phải là cậu không biết mà là hai nam nhân mà ôm ôm ấp ấp ái muội như vậy cậu sợ ai đó sẽ nhìn thấy và lỡ như nhận ra Sting thì cậu không phải là đã hại đến thanh danh của Sting rồi hay sao.

" Rogue, trở về nhé..."

" Không, cậu nên đi đi " Rogue tỏ vẻ lạnh nhạt, xoay người bước đi. Sting khong thuộc về nơi này, cậu và anh là hai người khác nhau, hoàn toàn khác nhau.

Sẽ không bao giờ nhận được đáp trả của đối phương đâu. Cậu bằng lòng với thực tại, thoải mái mà sống cùng Frosch ngày qua ngày như vậy.

Không cần muộn phiền, không cần lo lắng sẽ nảy sinh chuyện này chuyện kia. Không cần lo được mất.

Cậu đã quyết định buông bỏ.

Buông bỏ hết những thứ tình cảm không đáng có của bản thân.

Thử nghĩ xem nam nữ nắm tay dạo trên đường phố tấp nập người, hôn nhau trước mặt người khác cũng sẽ không ai ngó lên nói một lời hay chỉ trích gì cả.

Nhưng riêng hai thằng con trai hơi thân nhau, đi với nhau quá gần là đã có lời chỉ trích, có tiếng ồn ào sau lưng chứ nói chi đến việc nắm tay dạo phố trên đường .

Thế giới này nó lạ vậy đấy, nó sẽ không chấp nhận những thứ cho cho là sai và lệch khỏi quỹ đạo.

Rogue cười khổ :" Thật nực cười...thật là phân biệt đối xử..."

Sting nhìn cậu như vậy mà anh đau lòng khôn nguôi. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Sting chạy đến lại một lần nữa ôm lấy cậu :" Rogue, xin cậu đấy...đừng tự dằn vặt bản thân nữa....các cậu là đồng đội mọi người trong hội đều là đồng đội là một gia đình...tôi biết tôi đã sai khi đã tổn thương cậu, xin cậu đấy quay lại hội cùng mọi người đi ...hội rất cần cậu mà .."

Rogue cười đầy chu xót, nước mădt giọt ngắn giọt dài trực trào khỏi khóe mắt :" Quan trọng ư? Cậu nghĩ tôi sẽ tin hay sao...đồng đội là gì chứ...là bỏ mặc nhau là đả thương đối phương là đuổi khỏi hội là chẳng tin tưởng nhau.... dù chỉ một lần..."

Tay cậu không nhanh không chậm mà gỡ tay anh ra. Thật ra cậu đã quá thất vọng rồi...chẳng còn niềm tin nào nữa.

" Rogue...cậu đã hứa sẽ mãi ở bên tôi , sẽ là đồng đội của nhau, sẽ mãi không tách rời hay sao, chúng ta là song long của Sabertooth , chúng ta một trong hai ai cũng không được thiếu....cậu quên điều này rồi hả?"

Cười khổ, ánh mắt đầy chan chứa nhìn anh :" Sting...thật ra...trước đây chúng ta vẫn còn trẻ ..."

" Lúc này chúng ta vẫn còn rất trẻ chứ có phải ông già đâu, cậu đừng có nói vậy chứ...càng ngày càng giống ông cụ..." Sting khoanh tay nhíu nhíu mày, lại giở cái kiểu nói chuyện giống ông cụ non nữa.

" Haizz, cậu thật ra..." Rogue lại cười khổ, Sting cảm thấy nụ cười như vậy thật đáng ghét, thật chướng mắt, tỏ vẻ khó chịu .

" Đừng cười cái kiểu đó nữa...nó không hợp với cậu chút nào "

" Được rồi không cười thì không cười,...tôi chỉ có một điều duy nhất muốn nói với cậu....rằng ....tôi không hề muốn chúng ta là bạn "

" Cái....sao có thể như vậy...cậu đang nói dối...chúng ta chẳng phải ở bên nhau rất vui hay sao...chúng ta là đôi bạn thân nhất hội...." Sting dường như không tin vào tai mình nữa, cậu nói không muốn hai người là bạn là làm sao chứ. Anh không tin đâu...hai người là song long là một đôi bạn thân nhất khiến nhiều người phải ngưỡng mộ....

Vì sao lại nói vậy....

" Tôi không muốn phải từ xa nhìn cậu và Yukino nữa...."

" Cậu ...cậu nói vậy là ý gì ?" Chuyện này thì liên quan đến Yukino sao, cô ấy đã làm gì để cho Rogue tổn thương có đúng không...

" Tôi ....tôi thích cậu ....Sting...tôi thật sự thích cậu không biết từ lúc nào mà tôi lại sinh ra tình cảm đó với cậu không phải là thích theo kiểu quý mến bằng hữu mà thích theo kiểu đúng của nó...phải nói là tôi yêu cậu, Sting!" Rogue vừa nói vừa đau xót, không biết khi nói ra rồi Sting sẽ đối với cậu như thế nào đây.

Chán ghét?

Hay ....

Kinh tởm ư?

Chắc là vậy rồi, có khi còn hơn như vậy nữa!

Sting dường như còn đang tiêu hóa câu nói của Rogue nên đã đứng hình tại chỗ. Mất một lúc sau mới gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút khó tin mà cười cười :" Là vậy ư?"

" Cậu không chán ghét sao?" Rogue bất ngờ trước cái biểu cảm mà cậu không hề nghĩ đến này.

" Không chán ghét"

" Thế là kinh tởm sao?"

" Tại sao lại phải kinh tởm chứ..." Sting ngây ra hỏi lại cậu.

Rogue ấp úng :" Vì....vì..."

" Vì cậu thích tôi ư?, Rogue à...thật ra ....tôi cũng có chút chút....đối với cậu..." Sting vừa có chút ngượng vừa gãi gãi đầu,anh thật không thể nghĩ tới Rogue cũng có tình cảm với anh.Hơn nữa lại là người mở lời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com