Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Mất Lòng Tin

Rogue ngẩng ra, dường như không tin vào tai mình :" Cậu...cậu vừa nói gì cơ?"

Sting gãi gãi đầu :" Tôi...tôi cũng thích cậu "

Rogue trợn tròn mắt, hồn đã bay đi xa.

Trong đầu đầy câu lặp lại ' Cậu ấy thích mình , cậu ấy thích mình, cậu ấy thích mình '

Đầu óc cứ xoay lòng vòng, hoa cả mắt.

Đang chìm đắm trong tâm trí của bản thân, Rogue đột nhiên bị Sting ôm vào người.

Lại một lần nữa trợn tròn mắt, nghe giọng anh ấm áp quen thuộc nói bên tai :" Rogue , tôi lúc đầu thật sự không biết về cảm giác của tôi đối với cậu, lúc trước tôi không có ý muốn đuổi cậu tôi nghĩ rằng cậu sẽ nhận lỗi và chúng ta lại là một gia đình yên ổn như trước....nhưng nào ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, vượt xa dự đoán của tôi ban đầu, cậu không nhận lỗi mà lại cào nát hội ấn làm chính mình bị thương, tim tôi lúc đó có chút nhói , cậu giận dữ mà bỏ đi một mạch tôi ngay sau đó đã nhanh chóng đuổi theo...chỉ là ....cơn mưa xóa hết dấu vết mà mùi của cậu...tôi thật sự rất lo lắng khi nghe cậu ngất trên đường tôi rất lo...nhưng tìm không thấy cậu có nghĩ người cậu đã bị mang đi..."

Rogue im lặng nghe tiếp điều Sting muốn nói, đôi mắt buồn rầu hơi trĩu xuống cậu cũng là con người bị hội viên trong hội nói như vậy bị đuổi cũng rất đau rất buồn bã và tuyệt vọng.

Rogue đột nhiên đẩy Sting ra, giọng mang theo nét buồn :" Sting à, tôi và cậu là bạn đã bao lâu rồi, là đồng đội sát cánh cùng nhau trong những trận chiến, là đôi bạn mà người người ngưỡng mộ nhưng cậu đã không có chút nào hiểu về tôi hết,...nếu như cậu thật sự hiểu tôi thì sẽ không làm vậy đâu...cậu một mực gán ghép tội lỗi cho tôi rồi muốn tôi xin lỗi, muốn một người nhận tội mà mình không hề làm là điều rất quá đáng...cậu nghi ngờ tôi rồi luôn miệng nói tôi tấn công Yukino, cậu nghe theo một phía, sự việc ra sao cậu còn chẳng nhìn thấy, chẳng nắm rõ...." Rogue vừa nói vừa gục đầu che khuất càng lúc càng sâu, đấy là đang muốn che cảm xúc muốn giấu đi sự hỗn lộn trong tâm trí của bản thân.

Sting càng nghe Rogue nói anh càng khó chịu.

Vì sao ư?

Vì những câu, những lời cậu nói ra đúng với sự thật nên anh mới cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy trong lòng....

Từng câu nói đang dần nghẹn ngào nơi cổ họng khóe mắt cũng dần cay cay, Rogue vẫn cố gắng cúi thấp đầu nói tiếp :" Cậu nhẫn tâm đuổi tôi đi...đồng đội không tin, hội cũng không cần....trên đường rời đi tôi để cơn mưa rột rửa đi những điều buồn phiền trong lòng nhưng cậu biết không....tôi đã luôn nghĩ là chúng ta là đồng đội là những người thân duy nhất nên sẽ không tách rời nhau.......CẬU CÓ HIỂU KHÔNG !!!!"

Rogue dường như cảm xúc vỡ ào, hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của bản thân, cậu càng về sau nói càng ro và cuối cùng là mất bình tĩnh mà quát lên.

Rogue ngước gương mặt đã thấm đượm đầy nước mắt nhìn cậu, nụ cười chua xót cũng có chú như mỉa mai :" Haha....tôi quá ngây thơ....làm gì có chuyện sẽ mãi mãi ở cùng nhau chứ....hoàn toàn là giả dối, hoàn toàn dư thừa ....đồng đội là gì chứ....tôi không tin khái niệm đồng đội của các cậu...cái gì mà sống chết có nhau hoàn toàn là một đám người lừa đảo....cậu có biết hay không tôi rời khỏi họi thì tôi không biết bản thân sẽ sống sót thế nào...xin qua hội khác...Rogue tôi không bao giờ làm điều nhục nhã đó bởi vì tôi đã coi Sabertooth như một gia đình không thể thiếu của mình....lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng, tôi đã không tin và cũng không mong chờ điều gì sẽ tới nữa....bởi vì tôi đã mất lòng tin vào hội rồi....tôi không lựa chọn bỏ đi là vì tôi còn quyến luyến mà tìm cách trốn tránh tìm một việc làm sống qua ngày....nhưng lại gặp các cậu....bí mật bị phát hiện thì sao, tôi đã rời khỏi nơi đó rồi, đã có thể vứt bỏ đi những vướng mắc trong lòng, buông bỏ những thứ không còn là của mình nữa....vậy mà cậu....lại tìm đến rồi nói muốn tôi trở về hội...."

" Rogue....cậu nghe tôi nói..." Sting đưa tay muốn chạm vào cậu cậu liền nhanh chóng tránh đi sự đụng chạm không cần thiết đó, tránh để cậu phải quyến luyến, không thể buông bỏ.

Rogue từ đôi mắt đẫm nước lại trở nên kiên định, giọng nói pha chút mỉa mai :" Cậu đã từng đặt mình vào vị trí của tôi chưa, có từng hiểu cảm giác đó không....cái cảm giác bị đồng đội đánh mắng đuổi đi một cách không thương tiếc ấy....cậu biết không....nó rất khó chịu....rất buồn bã...và tuyệt vọng....mất đi lòng tin , mất đi mọi thứ chỉ vì một câu nói vô căn cứ mà người đứng ra xử lí thì không biết rõ sự việc....."

" Rogue...."

" Không nói nữa , cậu quay trở về đi, tạm biệt đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi !" Rogue quay đầu, ánh mắt lẫn giọng nói điều kiên định, chớp nhẹ mắt, nước mắt lăn dài.

Cậu lắc lắc đầu, đưa tay lau nước mắt. ' Một nam tử lại yếu đuối khóc lóc như vậy thì nghĩa lí gì chứ, không được khóc '.

Thầm nhủ với lòng, cậu buông bỏ được, cậu không quyến luyến nữa.

Rogue vừa đi Sting cũng gấp gáp đuổi theo. Cậu chui vào nhà đóng nhanh cửa lại, khóa luôn cửa. Cậu lại nhìn thấy Frosch và Lector ngồi trên bàn uống nước nói chuyện , cửa thì bắt đầu ' bộp bộp ' kêu lên.

" Rogue...Rogue....mở cửa....Rogue... cậu mau mở cửa đi...Rogue" Sting đập đập vào cánh cửa gỗ, anh biết anh có lỗi với Rogue, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn cứu vãn mọi thứ anh không muốn mọi chuyện trở nên tệ hại như vậy.

" CẬU ĐI ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI !" Rogue bên trong cửa hét vọng ra. Tại sao cậu đã có thể buông bỏ thì anh lại một lần nữa xuất hiện, còn tìm đến tận đây cơ chứ.

" Rogue nghe tôi nói...cậu mở cửa ra đi...cậu hãy nghe tôi giải thích..."

" TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA, TÔI ĐÃ MẤT LÒNG TIN VỚI CẬU RỒI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com