Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Xin Đừng Làm Phiền

Sting lặng im nhìn cánh cửa khép kín trước mặt, anh biết anh nghiên về phía Yukino là sai trái. Thậm chí là còn đánh mắng, chửi cậu nhưng đó là vì muốn mọi người trong hội nghĩ hai người không phải vì là bạn thân nên có quyền thiên vị. Nhưng anh không ngờ được khi nghe Yukino nói là cô ấy bị chính người trong bang hội tấn công mà người ấy lại chính là Rogue.

Anh thật sự không có lí do hợp hơn vì Rogue cũng ngay thời điểm đó mà vắng mặt, không thể bào chữa cho bản thân. Lúc đó anh thật sự đã rất tức giận thậm chí là nổi điên muốn tìm cậu để cậu tự mình nói ra. Nhưng qua mấy ngày sau cậu mới trở lại, nghi hoặc của anh đối với cậu ngày một nhiều hơn.

Sting cúi thấp đầu tựa vào cánh cửa, giọng anh ấm áp mà nói với cậu, anh cười nhưng lòng lại chẳng hề vui, nụ cười ấy như là anh tự an ủi lấy chính mình, tự cổ vũ tinh thần cho chính anh :" Rogue cậu có nghe tôi nói không...."

Rogue đang ngồi tựa lưng vào cửa gỗ, nét mặt trầm ngâm u ám hơi gục đầu, cảm xúc của cậu lúc này đây đang rất tệ hại rất hỗn loạn và đầy đau thương. Cậu tự nghĩ một người như cậu sao lại suy sụp đến bước đường này. Cậu muốn quên đi tất cả, muốn từ bỏ những thứ đã không còn thuộc quyền sở hữu của cậu nữa, cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi mới và sẽ không có ai biết cậu chỉ có như vậy cậu mới có thể an ổn mà sống một cuộc sống của riêng mình.

Nhưng nào nghĩ đến Sting sẽ có khả năng đi xa xôi đến vậy để tìm cậu. Tâm trạng cậu lúc đó là bất ngờ, đau xót và cuối cùng là thống khổ. Luôn bắt buộc bản thân khi đứng trước Sting phải cười thật tươi, cười thật vui vẻ để nói cho bọn họ biết rằng cho dù cậu không có hội, không còn đồng đội vẫn có thể tự mình xây dựng cuộc sống, cậu không cần sự thương hại.

Đối với một người gục ngã yếu đuối thì cái đánh chết lòng tự trọng, làm tổn thương người thì đó chính là sự thương hại vô tình. Càng làm cho người suy sụp, và chán ghét vì bản thân yếu đuối, rơi vào sự tuyệt vọng mà chính mình tạo ra.

Rogue ngẩng đầu thì Frosch và Lector đã ngay trước chân cậu. Frosch đứng trên hai đầu gối của cậu, cố vớ lấy và lau đi những giọt nước mắt trên mi, giọng run run an ủi :" Rogue, cậu đừng khóc..có Fro ở đây với cậu...Fro sẽ không đi đâu hết á, cậu đừng khóc..."

Rogue ngẩng người rồi lại híp mắt cười chua xót, lắc lắc đầu kéo ống tay áo lau đi nước mắt :" Không đâu, tớ không khóc...cảm ơn cậu nhiều nha Frosch " Rogue ôm lấy Frosch vào lòng, đúng vậy cậu còn Frosch, còn một người đồng đội bên cạnh cậu mà.

" Rogue à, tôi...tôi thay Sting xin lỗi cậu...cậu ấy đuổi cậu....à không cậu ấy không cố ý đuổi cậu đi đâu...Rogue...." Lector bối rối, tuy là muốn nói giúp Sting nhưng lại không biết phải nói như thế nào, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Rogue suy sụp đến vậy, có lẽ đã là một đả kích lớn đối với cậu ấy.

Rogue cười gượng nhẹ lắc lắc đầu :" Không đâu, tôi không trách mọi người, là do tôi yếu đuối quá thôi, tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi không muốn cứ phải trốn tránh như vậy nữa, tôi phải đối mặt với vấn đề để giải quyết..."

Rogue nói xong liền để Frosch xuống rồi xoay người mở cửa.

" Rogue !" Sting nháy mắt cười rạng rỡ nhào đến ôm lấy cậu vui mừng :" Cuối cùng cậu cũng chịu nghe tôi nói rồi "

Rogue gượng gạo mà đẩy nhẹ Sting ra, cậu không muốn lúng sâu vào mớ tình cảm rối ren sai trái này nữa.

Sting cảm nhận được ý tứ chống đối từ cậu thì hơi buồn bã mà rời ra, anh gãi gãi đầu :" Rogue...tôi mừng quá...cậu đã suy nghĩ muốn cùng tôi về hội ?"

Rogue lắc lắc đầu nhỏ giọng :" Không, tôi đang có một cuộc sống mới, một cuộc sống rất tốt ở đây, xin cậu đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa, hãy quay về hội đi "

Sting nghe thế thì càng phản ứng thêm quyết liệt :" Không, muốn tôi trở về thì cậu phải đi cùng tôi, chúng ta là đồng đội, chúng ta là song long của Sabertooth, chúng ta sẽ không chia rời nhau..."

Rogue cười thê lương, đôi mắt vẫn đỏ hoe, mà cổ họng lại bắt đầu nghèn nghẹn, mũi chua chua sụt sịt mấy tiếng :" Không đâu, tôi có cuộc sống mới ở đây, và chúng ta đã không còn là bằng hữu nữa, hơn thế là cậu có gì để chứng minh tôi từng là thành viên của Sabertooth, hội ấn đã bị cào rách là khai trừ khỏi cơ thể tôi rồi, tôi giờ chỉ là một người bình thường sống trong ngôi làng nhỏ bé này thôi, làm sao lại liên quan đến một hội mạnh mẽ đến như vậy cơ chứ...."

" Rogue...cậu đừng như thế được không..." Giọng Sting như đang hướng cậu cầu xin, anh không quen nhìn cậu như vậy, không muốn nhìn cũng không muốn nghe những gì cậu nói.

Rogue cười gượng :" Thôi nào, tôi cảm thấy rất vui khi cậu vì một người không quan trọng như tôi mà lại phải lặn lội đến đây, cậu thật biết làm tôi cảm động...." Rogue cầm tay Sting rồi đặt trên ngực trái của anh :" Chỉ cần cậu luôn nhớ đến tôi là đủ rồi, thật sự rất cảm ơn vì đã đồng ý làm đồng đội với tôi suốt thời gian qua....nếu cậu quan tâm muốn tốt cho tôi thì hãy âuy về đi và không cần đến đây nữa...tạm biệt, đi đường cẩn thận " Rogue trả Lector lại cho Sting rồi mới từ từ mà khép cánh cửa.

Sting vội lấy tay chặn lại khi cánh cửa khép nửa chừng :" Đợi đã, Rogue..."

" Nếu cậu muốn tôi vẫn xem cậu là bạn thì nên rời khỏi đi trước khi tôi không còn gì với cậu nữa..." Ánh nhìn của Rogue như lạnh nhạt mặc dù đang tươi cười, và lời nói thì mang theo đe dọa.

Quả thật Sting đã thu tay về và lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng lại cái ' rầm' trước mắt. Anh không muốn Rogue ghét anh, anh ít nhất phải để cho Rogue còn xem anh là bạn. Đúng vậy, ít nhất vẫn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com