Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Trở Về Đi, Coi Như Là Vì Tôi Được Không ?

Frosch nhìn cánh cửa im liềm đóng lại cũng đã được rất lâu, Rogue thì chui vào phòng đóng sập cửa Frosch cũng chẳng kịp vào trong phòng ngủ cùng cậu.

Mà ngoài cửa, Sting và Lector quyết định ở ngoài cửa chờ bọn họ đi ra.

Rogue mệt mỏi nằm trong phòng ngủ một giấc đến tận tối.

Nhờ có cơn mưa mà cậu có thể ngủ ngon, thẳng giấc đến chiều tối như thế này.

Thật xấu hổ mà, cư nhiên trước mặt Sting cậu có như nữ nhân mà khóc xướt mướt.

Rogue ủ dột đầy rầu rỉ mà nghĩ nghĩ trong đầu.

Haizz, dù gì mọi chuyện....cũng kết thúc hết rồi nhỉ ?!

Sting về hội tiếp tục làm một hội trưởng, cậu ở đây bắt đầu sống cuộc sống mới của riêng cậu.

Và sẽ không sợ ai đến làm phiền nữa. Đúng vậy, cuộc sống hiện tại vẫn đang diễn ra rất tốt cơ mà.

Cậu cũng thể cứ mãi ủ dột như thế này nữa, người cũng đi rồi thì cậu nên quên đi những gì cậu đã mất.

Ông trời quả thật đúng là làm khó cậu mà. Lấy cái này, lại cho cậu lại cái khác. Thôi được, xem như là bù đắp tổn thương cho cậu đi.

Rogue mở cửa phòng, phòng khách trống trơn cậu đưa mắt nhìn Frosch đang lui cui trong bếp, thầm vui vẻ. Lấy đi mọi thứ cũng không sao, chỉ cần không lấy đi Frosch thì cậu vẫn có thể vui vẻ sống được. Frosch là động lực của cậu, là nguồn thúc đẩy để cậu không suy sụp bởi sự tác động của cuộc sống.

Rogue đang định đi vào xem Frosch thì cậu hít hít mũi. Gương mặt bỗng đờ ra.

Cậu ấy vẫn còn ở đây hay sao?

Lắc lắc đầu.

Không đâu, bên ngoài trời mưa như trút nước, cậu không thể ngửi thấy mùi của Sting trong màn mưa được. Cậu cũng không tin là anh sẽ ngồi ở cửa đợi cậu đến tận tối đâu.

Không phải chứ?

Vẫn còn ở đây sao?

Rogue vội mở cửa để xác thực lại sự nghi ngờ, mưa ầm ầm tan tác tạt vào mặt cậu. Rogue nhíu mày nhìn cái con người đang mỉm cười như cũ nhìn cậu, là nụ cười này, nụ cười này, cậu sẽ không quên được nó.

" Cậu vẫn còn ở đây, tôi đã bảo với cậu là về đi rồi mà!" Rogue bỗng nhiên gắt gỏng.

Sting ôm vai mình, hai tay chà chà ma sát vào cánh tay nhằm giữ độ ấm. Tuy là đang lạnh cóng ấy thế mà vẫn đạm nhiên nở nụ cười :" Tôi đã hứa là sẽ mang cậu về bằng mọi giá "

Rogue lạnh nhạt :" Thế thì cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không trở về !" Nói rồi xoay người đi lại vào trong nhà, cánh cửa gỗ bị đóng một cách thô bạo, cứ như chủ nhà đang giận giữ mà giận cá chém thớt lên nó.

Sting chà chà ma sát hai bàn tay rồi ngồi trước cửa nhà, mưa gió cứ tan tác tạt vào mặt của anh, người của anh nhưng anh vẫn kiên trì như cũ đợi Rogue đồng ý quay về.

Chân anh vì đứng từ trưa chiều đến giờ nên nó mất cảm giác luôn rồi.

" Sting ơi, trong balo có chăn tớ lấy ra cho cậu nhé " Lector vừa nói vừa muốn lấy cái chăn được sắp xếp gọn gàng trong balo của Sting.

" Không cần đâu Lector, cậu chui vào balo đi, sẽ ấm hơn "

1 giờ trôi qua

2 giờ

3 giờ

" Ọttttttttttttttttttt" Tiếng vang dài réo lên từ bụng, Sting vừa lạnh vừa đói nhưng không quan tâm đến bụng mình kêu , mà rất quan tâm tới Lector. Anh đói anh vẫn nhịn được nhưng Lector thì...

" Sting, Sting ơi, hay là chúng ta xin vào nhà đi, Rogue chắc chắn sẽ cho mà " Lector nhìn Sting như vậy thì không đành lòng.

Sting lắc lắc đầu :" Chui vào balo đi, tớ sẽ đợi cậu ấy tới khi cậu ấy đồng ý quay trở về cùng tớ"

Lại 15 phút nữa trôi qua.

Cánh cửa gỗ lại mở ra lần nữa, cuối cùng Rogue cũng không thể cứ làm như mặc kệ không quan tâm để anh ngồi trước cửa như vậy được.

Rogue tuy trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài ngụy trang thì lạnh nhạt :" Vào đi !"

" Rogue, cậu đã đồng..." Sting vui mừng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Rogue lạnh lùng cắt ngang lời.

" Không, tôi cho cậu vào là vì sợ cậu sẽ chết cóng trước cửa nhà tôi thôi, đừng nghĩ nhiều " Rogue đợi sau khi Sting và Lector vào nhà rồi thì mới đóng cửa lại.

Sting ngó nhìn xung quanh quan sát thầm đánh giá căn nhà gỗ nho nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi này, nhìn xem  cách bày trí này quả thật rất hợp với Rogue.

" Phòng tắm ở kia " Rogue đưa tay chỉ chỉ Sting nhanh chóng hướng Rogue nở nụ cười nhẹ rồi đi đến phòng tắm.

Bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong phòng tắm âm bấy nhiêu.

Hơi nước nóng cứ lượn lờ lượn lờ, lúc ẩn lúc hiện khắp người của anh.

Rogue của anh vẫn còn đối với anh rất
tốt ngoài trừ vẻ mặt lạnh nhạt kia.

Khi tắm xong thì anh khịt khịt mũi đi xuống phòng bếp.

Nhìn Rogue mặc tạp dề đang loay hoay làm. Chưa đầy một phút sau trên bàn hai tô mì nóng hổi thơm lừng.

Đối với người đói meo như Sting và Lector thì đang kích thích vị giác của họ.

" Chúc ngon miệng " Cả hai đồng thanh rồi không chần chừ lao vào bắt đầu chén.

Đúng là khi đói rồi cái gì cũng ngon.

Ăn uống xong xuôi thì Lector ngồi ăn bánh kem cùng Frosch ở phòng bếp còn Sting thì đứng trước cửa phòng không có đóng của Rogue gõ gõ nhẹ lên rồi nhìn cậu :" Vào được chứ ?"

Không chờ Rogue trả lời thì anh đã đi vào rồi, tiện tay đóng cửa phòng. Rogue vờ như không thấy anh, không muốn đếm xỉa tới nhưng anh đột nhiên đi đến trước mặt cậu, hai tay giữ chặt tay cậu, đem cậu đè xuống giường.

" Xuống!" Rogue tuy mặt lạnh nhạt nhưng bên trong đã ngượng đỏ mặt, đầy bối rối.

" Cậu trở về đi, coi như là vì tôi được không ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com