Chương 26 : Hẹn hò đi!
Thức dậy đã là một ngày mới. Sting vươn vai, xoa xoa cổ. Cả cơ thể thật thoải mái, sảng khoái.
" Ưm...." Một tiếng rên khẽ cất lên, Sting ôn nhu xoa tóc cậu. Hành động thập phần yêu thương, cưng nựng véo lấy cái má của cậu, ngón tay vân vê đôi môi mỏng của cậu, nhìn nó mím lại trông hấp dẫn. Đúng vậy, đêm qua anh đã thưởng thức đôi môi này rất nhiều lần, mang lại cho anh cảm xúc khó quên.
Nhớ lại Rogue của đêm qua, cơ thể đầy hấp dẫn nóng bỏng, tuy không có ngực to, mông bự như phụ nữ nhưng anh vẫn không vì vậy mà có bài xích với cơ thể của cậu, ngược lại không biết vì sao anh cảm thấy cơ thể cậu tuyệt hơn, quyến rũ anh hơn so với nữ nhân.
Anh yêu mái tóc đen này, yêu con người đang nằm ngủ say bên cạnh anh. Đúng vậy, anh yêu Rogue.
Yêu chính bạn thân mình. Bao nhiêu năm qua làm bạn đã đủ rồi, hiện tại muốn làm người yêu của bạn thân.
Nhìn những vết loang lổ, mở chăn ra, anh nhìn cơ thể cậu vẫn chưa có tẩy rửa qua, đoán chừng rất khó chịu. Sting xốc chăn, bế Rogue thẳng vào phòng tắm. Muốn tự tay giúp cậu tắm rửa.
Trong phòng tắm.
Rogue còn đang ngủ chưa có tỉnh dậy. Cậu chỉ hơi có chút nhíu mày khi cơ thể cảm nhận được có dị vật xâm nhập vào bên trong.
Moi móc một lúc từng chất lỏng trăng trắng trào ra từ lỗ nhỏ, Sting đỏ mặt nuốt nước bọt ực ực.
Khi Rogue mở mắt ra đã thấy bản thân đang trong bồn tắm nằm trong Sting, dựa đầu vào ngực của anh.
" Tỉnh rồi hả?" Thanh âm trong trẻo từ phía sau vang lên, chút ân cần dịu dàng.
Rogue không có quay đầu lại nhìn mà chỉ hơi cúi đầu, thấp giọng " ừ " một tiếng.
Bàn tay rắn chắn, hữu lực kéo đầu cậu dựa vào lòng ngực anh, anh ôn nhu :" Sao rồi, cơ thể có khó chịu hay không ?"
Rogue thuận theo tay của anh dựa vào lòng ngực, cậu nhỏ giọng :" Không !"
Nhắm mắt lại cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Khoảng thời gian hạnh phúc mà cậu lúc trước đã từng mơ đến.
Đúng vậy, là mơ.
Nhưng giờ thì....nó đã thành hiện thực rồi.
Tâm rửa xong xuôi, Sting là người bước ra trước để lại cho Rogue một mình tắm rửa.
Anh đi đến phòng khách đã thấy Lector và Frosch nằm ôm nhau, còn đắp một cái chăn ngủ trên sofa.
Tự nhiên cảm thấy hai cậu ấy dễ thương ghê. Đã lâu rồi từ lúc Rogue và Frosch bỏ đi ,Sting mới thấy Lector an nhàn mà ngủ như vậy trên môi còn xuất hiện nụ cười hạnh phúc.
Vào phòng bếp, lấy tạp dề được treo trên giá mặc vào. Đã lâu rồi cũng chưa vào bếp, không biết tay nghề có bị lụt hay không.
Mở tủ lạnh, Sting nhìn thấy tủ lạnh chất đầy đồ bên trong. Nhìn nhìn một lúc anh bắt đầu lấy nguyên liệu ra làm.
Lúc Rogue tắm xong bước ra, Lector và Frosch đúng lúc cũng bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng, hấp dẫn vị giác.
Rogue đứng trước cửa phòng bếp, dựa vào đó mà quan sát thân ảnh quen thuộc lượn qua lượn lại để chuẩn bị bửa ăn sáng. Nhìn cảng này Rogue quả thật rất hạnh phúc. Cậu biết Sting biết nấu ăn, đã vậy còn nấu rất ngon. Nhưng cậu không hề dám mơ tưởng tới cảnh Sting sẽ xuống bếp nấu cho cậu bởi vì anh đi học nấu ăn là vì Yukino đã bâng quơ nói với anh một cậu.
" Sting- sama, em thích người đàn ông biết nấu ăn, xuống bếp phụ vợ "
Đó, chỉ là một câu nói của Yukino. Sau khi về hội thì snh điên cuồng tham gia khóa học nấu ăn để lại một đống công việc trong hội cho Minerva giải quyết thay mình.
Khoảnh khắc đó cậu đã tuyệt vọng, buồn chán muốn bỏ cuộc. Cậu đã rất mệt mỏi muốn kết thúc tình cảm không bao giờ được đáp trả này.
Nhưng dù cho có cố gắng bao nhiêu cậu vẫn không thể nào buông bỏ.
Nếu dễ buông bỏ như thế thì đã không còn gọi là tình yêu nữa rồi mà đó chỉ là hứng thú nhất thời.
Sting cong khóe môi, anh đã sớm ngửi được mùi của cậu từ lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm. Sting quay đầu nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu :" Vào ghế ngồi đợi đi, tôi làm sắp xong rồi "
Rogue nghe thế thì cười nhẹ khó khăn nhích từng bước đi vào.
Khi thấy tướng đi đứng khó khăn của cậu thì hắn mới nhận ra. Hình như nấu cháo cho Rogue ăn mới phải. Thế là món ăn được dọn ra nhưng Sting không cho cậu động đũa.
" Cậu không cho tôi ăn thì bày rs trước mặt để tôi ngắm à " Rogue vừa nói vừa ủi xìu bĩu môi. Con người gì đâu mà ki cục, bày ra trước mắt để cho thèm chảy nước miếng vậy chứ không cho ăn.
Lector và Frosch nghe mùi bay vào nhà bếp, an vị trên bàn ăn hai phần cơm trên bàn.
Rogue chán nản gục đầu xuống bàn mà gõ gõ :" Đói, đói a!"
" Được rồi cháo sắp xong rồi !"
Khi cháo được bưng ra thì Rogue cũng bắt đầu ăn.
Cậu rất là đói a. Hôm qua Sting thật là cầm thú, hành cậu đến như vậy.
" Sting, hôm qua hai cậu làm gì trong phòng vậy, nhốt tụi tôi ở ngoài phòng khách ?" Lector xúc một muỗng cơm cho vào miệng ăn rồi ngẩng đầu lên hỏi Sting.
" Khụ khụ, tôi và Rogue lâu rồi không gặp nên tâm sự tí, mệt quá nên ngủ quên thôi " Sting đưa tay che miệng giả vờ ho rồi tìm tùy ý một cái cớ để giải thích.
Ăn xong bửa sáng, Lector và Frosch từ trong tủ lạnh lấy kem ra ăn, chơi đùa ở phòng khách.
Rogue đứng lên định dẹp dọn đống chén đĩa trên bàn thì Sting cản lại :" Để tôi làm cho, cậu ngồi nghỉ đi "
" Không sao đâu..."
" Có chuyện gì hay sao?" Sting chú ý nhìn sắc mặt của Rogue, ánh mắt cậu trùng xuống trong buồn bã.
" Tôi...cậu đột nhiên dịu dàng như vậy.....tôi sợ đây chỉ là giấc mơ...tôi sợ phải thức dậy, sẽ không thể mơ tiếp nữa " Rogue vừa nói vừa cụp mắt. Sting nghe xong thì thở dài đi đến ôm cậu vào lòng, ôn nhu dỗ dành :" Nếu cậu sợ tôi đùa với tình cảm của cậu thì từ bây giờ chúng ta chính thức hẹ hò đi !"
Rogue nghe xong sửng sốt, ánh mắt mở to chớp chớp không tin nhìn anh, miệng còn nhỏ giọng lặp lại :" Chính thức hẹ hò sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com