Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Mừng Cậu Trở Về, Rogue

Rogue vì lên cơn sốt nên ngủ mê man. Sting tự trách mình hôm trước quá trớn nên giờ hại cậu như thế này. Anh đau lòng lắm chứ túc trực bên người cậu suốt.

Sting nhún khăn vắt nước đắp lên trán cho Rogue. Chưa bao giờ mà Sting thấy Rogue yếu ớt như lúc này.

Anh nghĩ, chắc chắn đây không phải lần đầu mà Rogue như vậy, nhưng là do anh chưa từng thấy qua thôi. Rogue là lối người sống khép kín, ít nói. Cậu đương nhiên cũng sẽ không để cho ai thấy bộ dạng yếu ớt tụt dóc của mình.

Sting đưa tay vân vê đôi môi sưng đỏ của Rogue. Anh còn nhớ rất rõ tư vị và xúc cảm lúc trước. Mềm mềm mà ướt át đến mê hoặc, khoang miệng ấm nóng làm anh luyếc tiếc không muốn dứt.

Bàn tay xấu xa của anh lại bắt đầu không yên phận, di chuyển lên xuống sờ mó khắp cơ thể cậu. Sting đỏ mặt luồn tay vào áo cậu lần lên trên sờ mó.

" Ưm~....mm...ư..."

Mặt Rogue đỏ ửng, ra sức thở dốc một cách nặng nhọc. Sting đưa lưỡi liếm lấy đôi môi của cậu ướt sóng sánh nước.

Cạch

Cửa bị mở ra, Sting nhanh chóng rụt tay lại, ngồi vào ghế. Rufus nhìn anh đưa tay lên mỉm cười :" Đã ghi nhớ "

" Nhớ ....nhớ cái gì mà nhớ..." Sting lắp bắp.

" Thì ghi nhớ lại khoảnh khắc cậu có ý đồ xấu với Rogue trong khi cậu ta đang sốt chưa tỉnh..."

" Rufus cậu nhìn nhầm rồi "

" A, ra là vậy ư ?" Rufus chống tay suy nghĩ nhìn ra phía cửa :" Orga, cậu cũng thấy mà đúng không "

Sting ngạc nhiên, cái gì Orga cũng đây ư.

" Cậu hết chối được rồi Sting vì Orga cũng thấy " Rufus cười đắt ý, xòe tay ra trước mặt Orga :" Nào, đưa tiền đây, cậu thua rồi "

" Đây, thêm lần nữa nào "

Rufus tròn mắt :" Đã thua bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa à, cậu muốn thắng hơi bị khó đấy "

" Hai người lại cá cược gì với nhau nữa, Rufus cậu toàn lừa tiền cậu ta thôi " Sting thở dài, Orga đúng là ngu ngốc bị Rufus lừa mãi mà vẫn chứng nào tật đó, đúng thật là đầu óc ngu xi thì tứ chi phát triển. Một người luôn dùng đầu óc như Rufus thì làm sao dễ dàng thua được.

" Lần này đến lượt tôi " Orga bẻ tay rớp rớp nhìn Rufus, nhe rằng cười hiểm :" Đấu một trận với nhau đi nào, ai thua người đấy phải làm người hầu cho người kia một tuần "

" Hờ, tôi sợ cậu chắc "

" Mau, ra sảnh chúng ta vật tay !"

" Ể?" Có nghe lầm hay không vậy.

" Hờ hờ " Sting không muốn nhịn được cười, xem ra Orga cũng còn biết
suy nghĩ.

" Nào, nhìn mặt là biết sợ thua rồi chứ gì, xời !"

Rufus giận đến muốn bốc khói.

" Sợ, ra sảnh !"

Sau khi hai người ồn ào kia đi rồi thì trong phòng an tĩnh trở lại.

" Khụ...khụ...nước.."

Sting nhanh chóng rót nước nghiêng ly cho cậu uống.

Uống nước xong cậu lại một lần nữa ngủ thiếp đi, cuối cùng cơn sốt cũng thuyên giảm.

Lúc Rogue tỉnh lại thì đã là buổi trưa.
Cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, có chút choáng váng.

Rogue nhìn xung quanh rồi vén chăn bước xuống, đi được hai bước đã khụy chân suýt ngã xuống.

Cánh cửa mở ra, Sting hốt hoảng nhanh chóng đỡ kịp cậu. Dìu Rogue trở lại giường, anh lo lắng :" Cậu không sao đấy chứ, cứ ở trên giường nghỉ ngơi đi "

" Cậu thật tự tiện, tránh ra đi " Rogue nhíu mày, vươn tay đẩy đẩy anh ra.

" Cậu đừng như vậy chứ Rogue, dù sao cái nơi khỉ ho cò gáy đó khong thích hợp với cậu chút nào, đây mới là nhà của cậu " Sting cười nói, tay ôm lấy Rogue. Cậu nhíu mày, mất hứng đẩy anh ra.

" Nơi đó vẫn tốt hơn ở đây, ít nhất nơi đó không có nhìn thấy cái bản mặt của cậu " Rogue ra vẻ chán ghét đẩy đẩy mặt Sting ra.

Sting vươn lưỡi liếm ngón tay của Rogue, cậu bất ngờ rụt lại, gương mặt một tầng đỏ ửng.

Ánh mắt sắt bén nhìn cậu, Sting đè cậu xuống cưỡng hôn.

" Ưm....hah~...ưm ưm..."

Tiếng nước lách chách vang lên hòa quyện với tiếng thở dốc ,càng làm không gian thêm phiến tình.

" Ha~ cậu....buông ra....ưm...tôi cắn....ah~...um..."

" Hah...cậu dám cắn à, hư hả ?" Sting đưa tay đánh một cái bộp vào mông của Rogue, làm cậu kêu lên đau đớn chảy luôn nước mắt.

" ...ư....khốn nạn..."

" A, xin lỗi xin lỗi, cậu còn đau sao ?"

Rogue mắt đầy lửa giận lườm Sting :" Cậu thử như tôi xem "

" Đừng giận, đừng giận, đợi tôi một chút " Sting nói xong liền chạy một mạch ra ngoài.

" Ơ, khoan, Sting..." Hừ, chạy thì nhanh lắm, đồ khốn. Cậu được lắm Sting!!!

Hơn 15 phút sau, Sting trở lại với một ít đồ.

Lúc này Rogue đã ngủ say rồi. Sting rón rén vén chăn ra và kéo quần Rogue xuống nửa đùi.

Sting, chớp chớp mắt mà nhìn cúc huyệt sưng tấy lên mà không khỏi cảm thấy đau mông thay Rogue. Biết vậy, lúc đó nên tiếc chế lại một chút.

" Yukino cũng thật hiểu biết, thoa cái này đã đỡ hơn sao ?"

Sting nhìn nhìn lọ thuốc mỡ, đeo bao tay khử trùng vào rồi quẹt một ít thuốc mỡ vào mông Rogue.

Ngón tay thon dài từ từ đưa vào mang thuốc mỡ vào trong.

" Ưm...."

Sting cố gắng làm thật cẩn thận và nhẹ nhàng nhưng vẫn tránh không khỏi làm Rogue tỉnh giấc.

Cậu đỏ mặt nhìn anh, bên dướicofn cảm nhận rõ mồn một có thứ đang tiến sau :" A Sting..cậu ...cậu làm gì vậy..."

" Đừng ...đừng căng thẳng Rogue, tôi chỉ đang giúp cậu làm dịu cơn đau thôi, thả lỏng ra để tôi thoa thuốc nào"

" Không...không cần...cậu....cậu rút ra đi..."

" Thôi nào, nằm ngoan để tôi giúp cậu thoa thuốc, tôi không ngại đâu "

Rogue đỏ mặt xoay qua chỗ khác.

Cậu không ngại nhưng tôi ngại đó.

Gian nan thoa thuốc xong thì cả hai cùng dựng đứng lên.

Rogue thì bị Sting xấu xa ấn ấn moi móc điểm nhạy cảm làm cậu phải bất giác rên lên, Sting thì nghe xong tiếng rên thì dựng thẳng luôn.

Kéo quần cậu lên xong xuôi, cánh cửa lại cạch một tiếng mở ra.

" Tiểu thư "

" Rogue, cậu đã khỏe hơn tí nào chưa"

" Đã khỏe rồi, cảm ơn tiểu thư quan tâm "

" Vậy à, nếu đã khỏe rồi thì ra đại sảnh đi "

" Hả ?"

" Tôi dìu cậu " Sting vươn tay dìu Rogue, Minerva đi phía trước.

Cậu rất hồi hộp, cậu sợ lắm, sợ phải đối mặt với những thành viên khác ,sợ ánh mắt mà họ nhìn cậu, gióng lúc đó...

Hai người ra tới đại sảnh thì....

Bùm, Bùm

" Mừng cậu trở về Rogue" Minerva nhìn cậu mỉm cười.

" Mừng trở về, Rogue " Mọi người trong hội đồng thanh.

Mắt cậu long lanh, bọn họ là đang mừng cậu sao.

" Mừng cậu trở về, xin lỗi vì lúc trước đã nghi ngờ cậu " Dobengal đi đến trước mặt Rogue áy náy.

" Tôi cũng vậy, xin lỗi cậu "

" Xin lỗi cậu, vì đã không tin cậu "

Cả hội ồn ào đầy tiếng xin lỗi. Rogue nghe thế cũng có phần ấm lòng, cậu lắc đầu cười nhẹ :" Không sao, chúng ta là một hội mà "

Sting thấy vậy nhe răng cười choàng tay ra cổ cậu :" Nghe đây các cậu, tôi tuyên bố Rogue là của tôi đấy nhá, cấm đụng chạm "

" ...Sting...cậu..." Rogue nghe xong một pha đỏ mặt. Cả hội cười ồ lên.

Trên môi Rogue là cầu vòng , là nụ cười của niềm hạnh phúc.

" Rogue, mừng cậu trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com