Đoản 3: Thiếu gia phong lưu và chó điên mỹ nhân
Đoản 3: Thiếu gia phong lưu và chó điên mỹ nhân
Thiếu gia 8 múi, đẹp trai, lắm tiền nhiều tật, đào hoa có tiếng thụ × Chủ quán bar xinh đẹp yêu thầm thiếu gia, có máu điên, siêu chiếm hữu công.
Lời của tác giả: Tui có siêu nhiều plot luôn nhưng mà mỗi cái thì có xíu xiu thôi nên để viết được một chap hoàn chỉnh cũng là cả vấn đề. Rất xin lỗi vì đã lên chap siêu trễ, một phần cũng tại tui lười 😞
Warning: chap này sếch mạnh bạo, sếch toy tràn lan, bạn công đúng chuẩn có máu điên nên ai không xem được thì có thể out ạ. Tay mơ lần đầu viết H mạnh bạo nên thông cảm, có thể chưa tới, xin cảm ơn ạ, iu iu iu 🙆🏻♀️
---
Tạ Viêm ngồi trên quầy bar lắc lắc ly rượu trên tay mình liếc mắt đưa tình với các cô gái cậu trai nóng bỏng đang phiêu theo nhạc ngoài kia. Đúng lúc này một cậu trai với dáng người nóng bỏng đi tới chỗ của anh.
"Anh ơi, uống với em một ly có được không~" Thiếu niên chớp chớp đôi mắt cún của mình.
"Ahh~ Làm sao anh có thể từ chối lời mời của người đẹp được chứ." Tạ Viêm liếm môi, cụng ly với cậu trai rồi uống cạn.
"Anh ơi, đi với em nhé~" Cậu trai trước mặt dùng chân cạ vào chân anh.
"Được thôi!" Tạ Viêm đứng dậy, tay ôm cậu trai thấp hơn anh cả một cái đầu ra ngoài. Ra tới cửa thì có người ngăn cản anh.
"Anh đi đâu?" Tống Hạo Thiên sầm mặt kéo tay anh
"Tôi đi đâu kệ tôi, cậu ý kiến cái gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Viêm nhíu lại khi thấy hắn.
"Anh ơi, em thích anh mà, không thể ở lại với em sao?" Hắn ngước đôi mắt ngập nước mà nhìn anh. Tống Hạo Thiên là chủ quán bar này, xinh đẹp tài giỏi có đủ nhưng không thể có được trái tim của Tạ Viêm.
"Tôi không cần cậu thích tôi, cút đi." Nói xong anh cùng thiếu niên kia rời đi. Hai người đi đến một khách sạn nào đó mây mưa để lại Tống Hạo Thiên đứng như trời trồng trước cửa.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác chưa từng có. Tống Hạo Thiên lấy điện thoại gọi cho người của mình
"Con mẹ nó, bắt Tạ Viêm về đây cho tao, làm việc cho cẩn thận vào, anh ấy mất một cọng tóc tao nhổ sạch răng tụi mày! Nghe rõ chưa?" Tống Hạo Thiên thật sự rất giận, bé cưng mà hắn nâng niu, yêu thương từng chút một không hề yêu hắn, làm hắn như muốn phát điên đến nơi
"Mẹ nó, muốn để anh thoải mái một chút, anh lại không chịu. Vậy để tôi dạy dỗ lại anh, coi anh còn dám nữa không~"
---
Tạ Viêm xong việc đi đến chỗ chiếc xe của mình, đang tìm chìa khoá để mở xe thì phía sau có người bước đến.
"Xin lỗi thiếu gia!" Gã thẳng tay đánh mạnh xuống cổ anh khiến anh choáng váng. Gã nhanh chóng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng anh.
"M-mẹ kiếp!" Tạ Viêm ngất xỉu.
Tạ Viêm nặng nề tỉnh dậy, mắt bị bịt kín khiến anh hoảng loạn giãy giụa. Giờ thì anh mới phát hiện ra cả người mình trần truồng, hai tay bị xích sắt trói lại trên đầu giường. Ngay cả phía sau anh còn bị nhét trứng rung, nó rung mạnh làm anh giật thót. Hai điểm nhỏ trên bầu ngực căng tràn dựng hết cả lên vì lạnh.
Cạch
Cửa phòng mở ra, Tạ Viêm cảm nhận được có người đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật đang co rút vì sợ hãi. Tạ Viêm xấu hổ cố gắng khép chặt chân nhằm che đi hậu huyệt đang hớ hên.
"M-mày là ai, sao lại bắt tao? L-lại còn chơi..chơi cái trò khốn nạn này nữa!" Anh nói lớn, nhưng trả lời anh là sự im lặng đến đáng sợ.
Tống Hạo Thiên không nói gì mà chầm chầm đến chỗ anh, tay đưa xuống hậu huyệt anh mà dò xét. Tạ Viêm giật nảy mình, hét lớn
"C-cút, con mẹ mày đừng chơi trò này với tao!" Anh đá vào bụng hắn.
Tống Hạo Thiên ăn đau, tức giận tách chân anh sang hai bên. Dùng dương vật giả 16cm đâm mạnh vào hậu huyệt anh.
"Aaaa.. đau quá, rút ra.. cút đi thằng chó" Cơ thể anh như bị xé toạc ra vậy, đau đến mức Tạ Viêm phải chảy nước mắt.
Tống Hạo Thiên không quan tâm người trước mặt đang đau đớn mà dùng điều khiển bật đến tốc độ cao nhất. Dương vật giả cùng trứng rung thay phiên nhau rung mạnh làm anh phải hét lớn.
"Dừng..dừng lại đi! Ah..ah đau quá, không thích hức.. làm ơn..." Nước mắt anh rơi lã chã, chân đạp loạn xạ xin tha.
Bỏ qua lời xin tha đầy tội nghiệp, hắn kéo mặt anh lại gần mà hôn ngấu nghiến, lưỡi cuốn lưỡi mà trao đổi nước bọt. Nước bọt tràn ra khỏi khoé môi, anh khó thở cắn mạnh môi hắn. Tống Hạo Thiên dừng lại, tát mạng vào má mông Tạ Viêm.
"Anh ơi, có đau không?" Hắn hôn chụt lên trán anh.
"Là-là mày, mẹ nó Hạo Thiên mày thả tao ra! Tao sẽ không tha cho mày đâu thằng khốn!"
"Được thôi, anh uống cái này đi, em sẽ thả anh ra~" Hắn lấy 3 viên xuân dược nhét vào miệng anh, bắt Tạ Viêm nuốt sạch.
"Ưm..ưm" Thấy anh uống hết, hắn tháo bịt mắt ra cho anh. Ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến anh không kịp thích nghi. Cơ thể nóng dần vì xuân dược, hậu huyệt cũng vì vậy mà mềm ra để hai thứ đồ chơi phía dưới ra vào dễ dàng hơn.
"Hạo Thiên, sao mày lại làm vậy với tao!?" Tạ Viêm mơ màng hỏi hắn.
"Vì sao hả? Vì Viêm Viêm không yêu em, nên em chỉ đành coi anh là công cụ tình dục mà thoả mãn thôi~" Tống Hạo Thiên cười nhẹ, tay đẩy mạnh dương vật giả vào sâu bên trong.
"Ah..ah, mẹ mày thằng chó tao sẽ nói bác Tống! m-mày đừng đẩy vào nữa...ưm.." Dương vật giả chạm vào điểm sướng khiến cậu bé của anh cương cứng.
"Vậy sao? Anh ra khỏi đây được đã rồi tính tiếp nhé!" Tống Hạo Thiên cúi xuống mút ngực anh, hai điểm đỏ bị cậu day cắn đến sưng đỏ cứng ngắt.
"Ứm..đừng cắn..cút đi!" Hắn bỏ qua lời của Tạ Viêm, tay đưa xuống nắm lấy cậu bé của anh vuốt ve. Đến lúc anh sắp bắn lại bịt không cho anh bắn.
"Hic.. Hạo Thiên bỏ ra...muốn bắn..ah ah.." Anh đang trong cơn khoái cảm muốn bắn thì thấy cậu cầm cây gì đó dài dài đâm vào dương vật của anh khiến anh hét lớn.
"Ah.. hức..con mẹ mày.. đừng mà... cho bắn đi mà.. huhu.."
"Còn chửi mạnh miệng quá nhỉ? Được thôi, em sẽ đụ anh đến khi nào anh không chửi được nữa mới thôi!" Tống Hạo Thiên nói xong thì kéo khoá quần, cự vật khổng lồ gân guốc bật ra. Tay hắn cầm cự vật xoay một vòng trước miệng huyệt.
Tạ Viêm hoảng loạn, cái thứ khổng lồ phải hơn 30 cm, hắn còn chưa rút trứng rung và dương vật giả ra kia mà. Đâm vào sẽ lủng ruột mất.
"Ahh hức... không không... đừng đâm vào.. lủng ruột mất... còn chưa rút ra kia mà.. oa oa.." Tạ Viêm oà khóc, lắc lắc đầu.
Hắn mặc kệ lời can ngăn của anh, đâm lút cán dương vật vào. Tạ Viêm gào khóc, cự vật cùng hai cái sex toy đâm tới tận sâu bên trong, anh cảm nhận như nó chạm tới ruột anh luôn rồi. Tạ Viêm điên mất, Hạo Thiên không chịu nghe lời anh.
"Á.. ư hức...đụng tới ruột rồi..ô ô.. rút ra đi mà!" Anh càng cầu xin thì con quái vật bên trong hắn nổi dậy. Tống Hạo Thiên không kiêng nể gì mà thúc mạnh liên tục vào bên trong.
"Ư..hức..ah..ah~" Mấy thứ đó rung mạnh khiên bụng anh nổi lên hình dáng dương vật, cơ thể khoẻ khoắn chịu từng cú thúc như vũ bão muốn nhão cả ra.
"Hức..hức.. b-bụng đau quá.. ah ah!" Anh hét lớn trong khi hạ thân vẫn đang chịu sự hành hạ của cự vật khổng lồ.
"Ha ahh, anh ơi bên trong anh sướng quá!" Những tiếng rên dâm dục khiến máu điên trong hắn càng tăng. Thúc liên tục còn không quên an ủi cậu bé của anh. Tạ Viên thật sự rất muốn bắn nhưng thứ kia vẫn đang bị nhét trong dương vật anh.
"Huhu..Thiên Thiên rút cái này ra đi mà.." Nước mắt lẫn với nước bọt nhiễu nhão khắp mặt anh, anh còn bày ra cái vẻ mặt dâm đãng ấy làm hắn không kìm được mà bắn ra.
"Hah~" Tống Hạo Thiên thở ra một hơi thoã mãn.
Vì bụng anh chứa không nổi nên tinh dịch hoà cùng máu tràn ra khỏi hậu huyệt.
"Rách thật rồi à?" Hắn vuốt tóc anh, xoa nhẹ đôi môi bị anh cắn cho bật máu.
"Hức ưm..ưm.." Anh mệt mỏi nhắm lại mắt, cơ thể giật giật run rẩy không ngừng.
Tống Hạo Thiên tức giận tát mạnh vào má mông anh, bóp mặt bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Công cụ tình dục phải hoạt động hết công suất để phục vụ chủ nhân chứ nhỉ? Ai cho anh ngủ, hửm?"
"Hic..hức...hức..tha đi mà..huhu.. lất thứ này ra đi...muốn bắn..oa..oa.."
"Ngoan, làm em bắn lần nữa em sẽ cho anh bắn~" Tống Hạo Thiên bóp eo anh, lần nữa cắm dương vật vào nơi tư mật sưng đỏ vẫn đang chứa hai cái sex toy.
"Ư..ư..không..không..bụng chứa không nổi nữa mà ư ư..." Tạ Viêm cắn môi ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Tim hắn như bị ai nhéo mạnh một cái, dù sao cũng là bảo bối của hắn. Tống Hạo Thiên tháo xích cho anh, rút hai cái sex toy trong hậu huyệt ra. Tay được trả tự do, anh không ngần ngại nắm lấy tóc hắn kéo mạnh.
"?" Hắn nhìn anh
"Hức...hức..đồ chó..tao ghét mày!" Tạ Viêm thấy hắn giận thì vòng tay ôm cổ hắn, mặt dụi vào hõm cổ hắn mà oà khóc.
"Anh giật tóc tôi cơ mà? Bây giờ khóc à, Hả!?" Tống Hạo Thiên lần nữa đâm mạnh dương vật vào hậu huyệt anh.
"X-xin lỗi.. huhu.. nhẹ thôi mà.." Tạ Viêm cố gắng lấy lòng mà hôn nhẹ lên môi hắn. Tống Hạo Thiên kéo đầu anh lại mà hôn sâu, ngấu nghiến đôi môi của người trước mặt. Phía dưới cũng không ngừng đưa đẩy mà thúc liên tục
"Ưm..ưmm.." Tên này còn bật cả chế độ ngứa răng, cắn mút từ cổ xuống hai bầu ngực rồi xuống cơ bụng tám múi của anh, ngay cả đùi non và mông hắn cũng không tha mà gặm cắn.
Đâm vào rút ra mấy trăm lần thì hắn cuối cùng cũng bắn, Tạ Viêm mừng rỡ mà sụt sịt
"Ưm..ưm.. hic.. bắn rồi kìa, lấy thứ này ra đi.. hic"
"Được thôi, hôn em một cái liền cho anh bắn~" Anh vội vã hôn chụt lên môi hắn.
"Ngoan quá!" Tống Hạo Thiên cuối cùng cũng rút ra để anh bắn. Tạ Viêm bắn ra liên tục, xong xuôi anh mệt mỏi mà ngất liệm đi trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm anh ngủ
---
Một tháng sau đó, trong một tháng này là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tươi đẹp của Tạ Viêm. Anh bị Tống Hạo Thiên giam ở nhà hắn, mỗi ngày đều đè anh ra làm khắp mọi nơi, phòng khách, phòng bếp, bàn làm việc,.. không nơi nào là không có dấu vết tình dục của hai người. Dường như không đêm nào là anh được ngủ. Cổ, bả vai, hai bầu ngực thì đầy những vết cắn, hôn sâu đến bầm tím.
Sáng hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm anh đã bị hắn hành hạ đến mức chỉ có thể nằm bất động trên giường.
Cạch
Hắn bước vào phòng, tay cầm chén cháo đặt lên bàn. Tạ Viêm nghe thấy tiếng bước chân thì toàn thân run rẩy. Tống Hạo Thiên đi đến giường, kéo tay anh dậy. Trên người anh giờ chỉ mặc duy nhất chiếc váy ngủ ren màu đỏ ngắn củn cởn đến đùi.
Tạ Viêm cố níu chân váy để che đi một phần nào đó. Hắn thấy vậy thì bật cười
"Cả cơ thể anh là của em, nơi nào em cũng thấy hết rồi. Anh che cái gì?" Hắn nhướng mày nắm tay anh. Tạ Viêm chỉ cúi mặt xuống đất mà không nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà lại tuôn.
"Lại khóc sao? Ai làm gì mà khóc hửm?" Tống Hạo Thiên nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nín đi, em cho anh ăn cháo nhé!" Hắn cầm muỗng cháo cho vào miệng anh nhưng bị anh né tránh. Hắn dứt khoác cho cháo vào miệng mình, hôn môi đẩy đống cháo sang miệng anh.
"Cháo thịt không ăn lại muốn ăn "cháo lưỡi" à? Còn muốn ăn cái gì khác không?" Hắn bế anh ngồi trên đùi mình, tay bóp bóp mông Tạ Viêm
"Huhu..đồ đáng ghét.. hức hức.. chả nghe tao nói gì cả.."
"Mày bảo yêu tao cơ mà... hức hức...sao lại làm thế với tao chứ?" Tạ Viêm đánh vào ngực hắn, Tống Hạo Thiên nghe vậy cũng nhướng mày.
"Nhưng anh có yêu em đâu, em chỉ đành xem anh là công cụ tình dục thôi." Hắn nói như đánh vào tim anh, Tạ Viêm oà khóc.
"Huhu...tao yêu mày mà... tao nói từ lâu rồi nhưng mày không nghe tao.. mày là đồ khốn... hức hức.. mày hết thương tao rồi..oa..oa.." Tống Hạo Thiên kinh ngạc, run run bảo hắn nói lại
"A-anh nói lại xem, anh yêu em sao!?"
"Hic..tao nói lần cuối cùng, mày không nghe thì tao sẽ ghét mày..hức hức.. Anh yêu em." Tạ Viêm hôn nhẹ lên môi Tống Hạo Thiên.
"Em cũng yêu anh, bé cưng em yêu anh nhiều lắm!"
Nói xong hắn lại đè anh ra làm. Buổi làm tình ngày hôm đó cũng đã kết thúc chuỗi ngày sống trong giam cầm của Tạ Viêm, cũng như kết thúc đi cuộc đời độc thân của cả hai. Cũng chính là mở ra cuộc sống thê nô của anh bạn Tống Hạo Thiên đối với Tạ Viêm.
End - Happy Ending
---
Con tim yếu đuối này không thể để SE được. Tạ Viêm là yêu Tống Hạo Thiên thật, không phải vì muốn trốn thoát mà giả vờ yêu đâu. Đôi bên thầm mến nhưng vì Tạ Viêm quá đào hoa không nhận ra cảm xúc của mình dành cho Hạo Thiên thôi.
Cảm ơn đã đọc 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com