Đoản 4: Trai thẳng và mọt sách (1)
Đoản 4: Trai thẳng và mọt sách
Xì trây mỏ hỗn bị dạy dỗ thành bé ngoan thụ × mặt xinh "mọt sách" giá trị vũ lực cao công
Lời của tác giả: deadline thì đầy đầu mà hở tí là đụ đụ đụ. À mình lặn bao lâu rồi nhờ..
Warning: Từ ngữ thô tục [chắc vậy]
---
"Anh Đình, thằng gay ẻo lả kia tới rồi kìa." Hạ Đình nghe tiếng gọi của tên đầu trọc bên cảnh thì nhìn lên. Anh cười khẩy lại gần người đứng trước lớp. Tần Thiên mặt lạnh không thèm để tâm đi ngang qua anh về chỗ ngồi.
"Chậc, cho mày chút mặt mũi liền muốn lên mặt à?" Hạ Đình nhíu mày nắm tóc Tần Thiên kéo lên. Tần Thiên ăn đau thì cau mày, hắn chịu cảnh này từ ngày đầu nhập học rồi. Tên thiếu gia nhà giàu này càng ngày càng quá đáng.
Anh thấy hắn không trả lời liền bực bội đẩy Tần Thiên ngã ra sau, kéo theo cái ghế đang ngồi tạo ra tiếng ồn chói tai. Một đám người hùa theo Hạ Đình cười cợt, ném giấy vào đầu hắn.
"Ha ha, đồ gay chết tiệt, tởm chết đi được." Anh nói xong liền quay về chỗ ngồi, nhởn nhơ xem đám đàn em của mình bắt nạt Tần Thiên. Đến khi giáo viên sắp vào lớp mới chịu ngừng.
Tần Thiên nhẫn nhịn lau vết máu bên khoé môi, khó khăn dựng ghế ngồi dậy. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt bị che khuất sau mái tóc dài âm u đến đáng sợ.
Reng reng
Tiếng chuông giải lao vang lên, Hạ Đình uể oải nằm dài trên bàn sau tiết Văn nhàm chán. Đột nhiên anh hướng mắt về phía Tần Thiên, nhếch môi gọi hắn.
"Này Tần Thiên, mày xuống căn tin mua sữa cho tao đi."
"Không sợ đồ tôi mua cho cậu bẩn à?" Hạ Đình nghe xong thì cười nhẹ, tên đầu vàng ngồi trên anh cũng thân thiết mà lên tiếng.
"Anh Đình, để em mua cho anh! Đồ thằng đó mua bẩn chết mất."
"Bố mày chính là muốn nó mua đấy, có mua không mà nói lắm vậy?" Đánh lên đầu tên tóc vàng một cái rõ đau, anh hướng mắt về phía Tần Thiên.
Hắn không nói gì bỏ ra ngoài, lúc về thì trong tay cầm theo một hộp sữa dâu mát lạnh. Tần Thiên phải tranh giành với bao cô gái mới mua được một hộp cho Hạ Đình. Thế mà tên thiếu gia kia còn không biết điều, lấy hộp sữa ném thẳng vào người hắn. Sữa dâu màu hồng nhạt trào ra thấm ướt áo sơ mi trắng tinh của Tần Thiên.
"Ây da xin lỗi nha, lỡ tay mất tiêu~" Giọng điệu cợt nhã đấy thật sự chọc tức Tần Thiên rồi. Hắn vuốt ngược tóc ra sau làm lộ khuôn mặt xinh đẹp không một biểu cảm. Mạnh bạo túm lấy Hạ Đình còn đang ngồi trên ghế làm chân anh va mạnh vào chân bàn.
"Con mẹ mày, thằng gay ẻo lả mày làm gì đấy!?" Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn, tên tóc vàng cũng định tiến tới giữ Tần Thiên nhưng bị hắn đá mạnh ngã nhào nằm trên đất.
"Mẹ nó!" Hạ Đình tức giận đấm một cái vào má hắn, Tần Thiên hít một hơi túm lấy tóc anh. Hạ Đình nhíu mày đau đớn trừng mắt nhìn tên mặt trắng bị mình đấm cho bầm tím ngay bên má phải.
"Để thằng gay này cho mày một bài học nhé?" Tần Thiên lôi anh từ phòng học ném vào nhà vệ sinh. May mắn là nhà vệ sinh không phải loại hôi hám kinh tởm, chứ không thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà họ Hạ nhất định phát điên mất.
"Thằng khốn, mày muốn gì?" Lưng Hạ Đình tựa vào tường nhà vệ sinh lạnh lẽo, trừng mắt nhìn tên mọt sách mình bắt nạt hàng ngày nay lại như trở thành một con người khác.
"Muốn bạn học Hạ Đình học lại phép tắc một chút thôi ấy mà~" Tần Thiên nhếch môi cười nhẹ, từng bước chậm rãi đứng trước mặt Hạ Đình.
"Dạy con mẹ mày, mày nghĩ mày là cái thá gì hả thằng gay ẻo lả?!" Giơ tay muốn đấm vào mặt hắn lần nữa nhưng lại bị Tần Thiên bắt được. Hắn không do dự tát thẳng vào mặt anh một cái rõ đau.
Má phải của Hạ Đình đau rát, anh mím chặt môi. Lần đầu tiên trong đời có người dám đánh anh đau đến như vậy. Mặc dù Hạ Đình gặp người là chửi, bị viết bản kiểm điểm vì đánh nhau đếm không xuể. Nhưng người anh gặp toàn mấy tên tép riêu yếu nhớt, giờ gặp kẻ mạnh thật sự trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.
Tiếp theo chính là những cú đấm hàng thật giá thật lên trên thân thể cường tráng của vị thiếu gia kính yêu. Hạ Đình cũng đã cố phản kháng nhưng bất thành, chỉ biết ngồi yên chịu trận. Tần Thiên cảm thấy đánh đấm không đủ cho tên khốn này phải trả giá với những gì anh làm với hắn. Vậy nên, hắn túm lấy tóc anh ép Hạ Đinh ngước lên nhìn mình.
"Ức..đau, mẹ mày Tần Thiên tao sẽ không tha cho mày đâu..ứ--" Lại thêm một cái tát đáp trên khuôn mặt điển trai của Hạ Đình. Tần Thiên cười khẩy, hắn thật không ngờ chỉ đánh mấy cái mà tên này muốn khóc tới nơi rồi, mắt ươn ướt trong đáng yêu ghê.
"Không phải muốn uống sữa sao? Đây sữa trên áo tao này, liếm cho sạch vào~" Hắn mạnh bạo dí sát đầu anh vào người hắn. Ép anh quỳ dưới đất liếm cái áo sơ mi đầy mùi sữa dâu.
"Hư..ức không muốn.. mày cútt!" Hạ Đình vùng vẫy quay đầu, tự tôn của một thiếu gia nhà giàu không cho anh làm vậy.
"Ngoan, liếm đi không thì bạn học Hạ Đình sẽ phải chịu phạt đấy~" Cưỡng ép quay đầu anh lại.
Hạ Đình khóc thật rồi, cả người anh đau nhức nhếch nhác hệt như chó con bị bỏ rơi vậy. Nhưng anh biết, không liếm thì thứ anh nhận được sẽ càng kinh khủng hơn thế. Hạ Đình nức nở, đưa cái lưỡi đỏ hồng liếm từng chút trên áo Tần Thiên.
Hắn thấy cảnh này thì bật cười, mẹ nó Tần Thiên cứng.
"Khóc rồi à, ngoan không cho mày uống loại sữa rẻ tiền này nữa, uống cái đắt hơn nha~" Hạ Đình còn đang mơ màng không biết hắn định làm gì mình thì giật mình muốn chạy đi. Tần Thiên cởi khoá quần, dương vật khủng bố dựng đứng. Hắn không cho anh một cơ hội nào chạy thoát, dứt khoác kéo tay anh lại.
"Chạy đi đâu? Phải uống "sữa" no đã chứ~" Hạ Đình khóc thút thít lắc mạnh đầu, hèn mọn cầu xin Tần Thiên.
"Hức..đừng mà..xin mày đấy..hức"
"Bé hư, há miệng ra nào~" Hắn bóp má ép anh phải há miệng, quy đầu to như trứng gà làm miệng Hạ Đình căng ra hết cỡ
"Ư..hức..hức--" Không cho người dưới thân kịp thích nghi, Tần Thiên mạnh bạo thúc hông, côn thịt thô to dọng thẳng từng cú vào cổ họng anh. Hạ Đình khó thở, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm. Miệng bị bắt ăn món đồ quá cỡ cũng bị căng ra đau rát.
"Ha~ không ngờ bạn học Hạ Đình ăn giỏi thật đấy, mới đưa vào đã muốn bắn rồi!" Tần Thiên thật sự muốn chơi nát cái mỏ hỗn này, mồn chửi giỏi như nào thì bú cũng giỏi nốt. Không lâu sau chuông vào học vang lên, buộc Tần Thiên phải nhanh chóng bắn hết vào miệng Hạ Đình.
Anh bị sặc đến choáng váng, tinh dịch đặc sệt làm anh muốn nôn ra.
"Nuốt hết vào, rơi bao nhiêu bắt anh liếm lại từng đấy đó nha~" Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán Hạ Đình. Anh chỉ còn biết thút thít đem tất cả nuốt sạch, ôm gối nức nở thở không ra hơi.
"Hức..đồ chó..ah..hức.." Tần Thiên kéo anh đứng dậy, nhẹ nhàng rửa mặt cho bé đáng ghét.
"Mắt sưng cả rồi, vào lớp sẽ bị cười đó nha~" Lau nước mắt rơi xuống của anh. Hạ Đình mím môi, bộ dạng của anh lúc này thật sự không muốn cho ai thấy cả.
"M-mày cút đi..hức.." Anh đẩy Tần Thiên ra, nhưng khi thấy hắn nhíu mày liền phải ứa nước mắt nhào vào lòng người ta.
"Dễ thương thật đấy, để tôi ôm bạn học Hạ Đình về lớp nha~" Không cho anh kịp phản đối, hắn thật sự bế anh như bế bé con về lớp. Hạ Đình xấu hổ cắn vai Tần Thiên, chỉ dám úp mặt vào vai hắn không dám nhìn ai.
"Thưa cô em vào lớp ạ, vì bạn Hạ Đình trật chân nên chúng em vào hơi trễ." Giáo viên không dám la mắng, ngay cả bạn học cũng không dám nói một lời. Bởi vì đầu gầu còn nằm trên vai hắn thì ai dám làm gì chứ.
Đặt Hạ Đình ngồi xuống bên cạnh mình, Tần Thiên nói nhỏ vào tai anh gì đó mà khiến mặt anh trắng bệch.
"Tan học tôi muốn bé hư Hạ Đình theo tôi về nhà~"
---
Thật ra là bận rồi nên viết tới đây thôi, còn tiếp mà không biết khi nào viết tiếp cả. Cũng chẳng kịp sửa lỗi chính tả nên hoan hỉ đi ha. Chưa đụ chưa lặn được đâu ha ha 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com