Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5: Chủ nhân và bé cưng

Đoản 5: Chủ nhân và bé cưng

Vệ sĩ nhỏ giá trị vũ lực trung bình, nghe lời chủ nhân vô điều kiện thụ × chủ nhân độc quyền của cậu vệ sĩ, cưng em như trứng mỏng công.

Tác giả: vẫn là cường thụ nhưng ẻm nhỏ tuổi nên mình viết là em nháa. chương này tặng các bạn vì đã động viên mình.
---

Cố Hiên - cậu vệ sĩ nhỏ được Cố Vũ Nhiên nhặt về năm em chỉ mới 7 tuổi và đặt tên em theo họ hắn. Em là ngoại lệ đầu tiên được hắn huấn luyện trở thành vệ sĩ độc quyền của mình.

Em nhỏ có cơ thể đẹp lắm nha, cơ bụng săn chắc cùng làn da bánh mật ngon mắt, với mái đầu ngắn cũn và khuôn mặt không cảm xúc, không phải là không cảm xúc mà là hắn không cho phép em bày tỏ nó với người khác. Là vệ sĩ thân cận của Cố Vũ Nhiên nhưng Cố Hiên đánh đấm còn thua chủ nhân của mình nữa. Nhưng hắn không quan tâm, hắn mang em về là để bảo hộ em cơ mà.

Cố Vũ Nhiên xem Cố Hiên là cục cưng cần được yêu thương. Cố Hiên xem Cố Vũ Nhiên là tất cả, là mạng sống của em.

"Chủ nhân, ngài dậy đi ạ." Cố Hiên ngồi quỳ bên cạnh giường, lay lay người đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ đang say ngủ.

"Ư..em qua đây.." Cố Vũ Nhiên chầm chậm ngồi dậy vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Cố Hiên ngoan ngoãn ngồi gần hắn.

Cố Vũ Nhiên túm lấy tay em, kéo em lại muốn hôn vào môi xinh nhưng bị Cố Hiên đưa tay bịt miệng. Hắn cau mày, xoay người đè em xuống giường.

"Em không nghe lời tôi? Ai dạy em kiểu đấy hả!?" Hắn bực bội nắm cằm em, Cố Hiên tròn mắt mũi đo đỏ sắp mếu tới nơi rồi.

"E-em không có, ngài đừng giận. Chủ nhân chưa đánh răng mà ạ.." Bé nhỏ áp mặt vào tay hắn xin hắn nguôi giận.

"Chê tôi, em gan nhỉ cục cưng?" Cố Vũ Nhiên hừ một tiếng, luồn tay vào trong áo người dưới thân xoa nắn vòng eo rắn chắc của Cố Hiên.

"Em xin lỗi, em không chê ngài.. E-em hôn chủ nhân được không ạ?" Bé ngoan vòng tay qua ôm cổ hắn, em không dám hôn khi hắn chưa cho phép.

"Ngoan, ra ngoài đợi tôi~" Cố Vũ Nhiên hôn chụt lên môi em.

Cố Hiên ngoan ngoãn xuống nhà đợi hắn, nói với bác quản gia dọn món lên bàn. Cố Vũ Nhiên từ trên lầu đi xuống.

"Cục cưng, cà vạt." Em hiểu ý tiến lại lấy cà vạt đeo chỉnh tề cho hắn. Cố Vũ Nhiên ôm eo em, hôn liên tục vào má người thương.

"Chủ nhân ăn sáng đi ạ, ngài đừng hôn em nữa." Cố Hiên đỏ mặt đẩy hắn ra, kéo ghế cho hắn ngồi xuống bàn. Cố Vũ Nhiên cười mỉm, bảo em ngồi gần bên mình.

Tay gắp đồ ăn cho em liên tục, Cố Hiên bất lực ngăn hắn lại. Em ăn không nổi a.

"Đút tôi ăn. Không phải dùng tay, dùng miệng của em ấy~" Cố Vũ Nhiên chống cằm xem phản ứng của bạn nhỏ bị mình ghẹo cho mặt đỏ tía tai.

"Còn có người khác, xin ngài đừng ghẹo em nữa.." Em gắp đồ ăn đến bên miệng hắn, mong sao hắn ăn hết đống đồ ăn này.

"Ồ, quên mất. Cút hết được rồi đấy." Tên trơ trẽn này híp mắt mỉm cười, cắn một nửa miếng thịt, xấu xa kéo gáy em lại bắt em ăn.

Người hầu trong nhà khóc không thành tiếng, hai người này cũng quá đáng quá đó. Hic hic, từng người cắn răng lủi thủi đi làm việc khác.

Cố Hiên không dám từ chối, em ngoan ngoãn nhận thịt từ miệng hắn rồi ăn. Cứ vậy mà ăn xong bữa sáng của hai người.

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa biệt thự to lớn để đón chủ nhân của nó. Cố Hiên mở cửa cho hắn vào, mình theo sau mà ngồi cạnh hắn. Em ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Cố Vũ Nhiên tới công ty.

"Ngồi yên đấy chờ tôi, làm xong thì đưa em đi lựa đồ. Tối nay chúng ta đi tiệc." Xoa xoa mái đầu ngắn cũn của bé iu hắn mới thoả mãn mà làm công việc bận rộn của mình.

Được một lúc thì chuông điện thoại vang lên, Cố Vũ Nhiên lên tiếng bảo em nghe hộ hắn.

"C-chủ tịch, Kiều tiểu thư xông vào hùng hổ nói muốn gặp ngài. Không thì cô ta phá nát sảnh mất." Giọng điệu của người đàn ông bên kia vô cùng khẩn trương, hình như việc này thật sự nghiêm trọng

"Chủ nhân, Kiều tiểu thư muốn gặp ngài." Cố Hiên rũ mắt, em không thích cô gái này chút nào. Cô ấy cứ mãi bám theo chủ nhân của em.

"Hah, cục cưng em xuống bảo cô ta cút về đi. Phiền phức thật đấy."  Cố Vũ Nhiên vẫn không rời mắt ra khỏi bàn làm việc, em nghe lời dùng thang máy riêng của hắn xuống dưới sảnh.

Kiều Ngân bực bội đứng dưới sảnh chửi rủa anh nhân viên tội nghiệp. Cố Hiên mặt lạnh tanh lại gần kéo anh nhân viên ra sau mình.

"Phiền Kiều tiểu thư về cho, chủ nhân không muốn gặp cô đâu ạ." Kiều Ngân nghe vậy thì ném túi xách vào người em, ả ta giận dữ quát tháo.

"Mày là cái thá gì mà bảo tao về hả!? Tao là hôn thê của anh ấy đó thằng nghèo hèn. Cút ra chỗ khác tao tự lên!" Cố Hiên vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt ả ta.

"Mời tiểu thư về cho, chủ nhân thật sự kh--"

Bốp

Không để Cố Hiên nói hết câu, Kiều Ngân tát thẳng vào má em. Mạnh đến mức đầu em ngả sang một bên, má phải ửng đỏ đau rát. Cố Hiên tròn mắt, nhân viên lễ tân thấy vậy cũng vội gọi cho ông chủ của mình.

"Chủ tịch, ngài mau xuống đi ạ, c-cậu Cố bị đánh mất rồi!" Dứt câu đầu dây bên kia vang lên tiếng tút, Cố Vũ Nhiên mặt đen như đít nồi xuống dưới sảnh công ty.

Cố Hiên mím môi nhẫn nhịn chịu đủ mọi chửi rủa từ mồm của Kiều Ngân.

"Quậy đủ chưa, Kiều Ngân?" Cố Vũ Nhiên lại gần em, thấy vết trầy xước đỏ rực bên má phải thì đau lòng không thôi. Con mẹ nó người hắn còn chưa dám đánh mà con mụ này dám làm càn.

"Vũ Nhiên, em thật sự muốn gặp anh mà~" Giọng điệu nũng nịu muốn lại gần kéo tay hắn nhưng bị né đi.

"Câm đi, cái này cô đánh nhỉ?" Hắn chỉ vết thương trên mặt Cố Hiên.

"Do nó không cho em gặp anh, Vũ Nhiên anh đuổi n--" Cố Vũ Nhiên cầm tay em tát lên mặt ả ta. Kiều Ngân ngỡ ngàng khóc lớn. Cố Hiên cũng giật mình theo, em hốt hoảng nhìn hắn.

"Trả cô vì dám đánh em ấy, à còn nữa hủy hôn đi. Cuộc hôn nhân là do mẹ tôi tự sắp xếp, tôi sẽ nói bà ấy hủy ngay bây giờ." Cố Vũ Nhiên rút điện thoại gọi cho mẹ mình.

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu nhẹ nhàng chuẩn tiểu thư đài cát của mẹ Cố.

"Alo con trai, gọi ta có việc gì?"

"Hủy hôn đi, con không thích cô ta." Cố Vũ Nhiên liếc mắt nhìn Kiều Ngân đang sửng sờ.

"Có người mới thay vào không mà đòi hủy hả thằng nhóc thối?" Mẹ Cố chán nản thở dài, bà nôn có con dâu lắm rồi.

"Có, là con trai mẹ không cần thắc mắc. Đừng gây khó dễ cho cục cưng của con là được." Hắn nhẹ nhàng xoa một bên má của em, từng cử chỉ như báo hiệu người mà hắn nói là Cố Hiên.

"Sao cũng được, chỉ cần có con dâu thì bà già này đẻ thêm đứa nữa cho khỏi tuyệt tôn là được rồi!" Mẹ Cố hớn hở réo rít gọi chồng mình.

"Vâng, con cúp đây." Cố Vũ Nhiên cúp máy, thẳng thừng hôn lên má em một cái rõ kêu. Kiều Ngân nghe xong thì chết đứng.

"Cô cút được rồi đó, đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa. Không thì công ty cũng giữ không nổi đâu." Hắn nhàn nhạt buông từng câu làm người ta phải sởn gai ốc.

Giải quyết xong hết thẩy mọi chuyện. Hắn đưa em đi chọn đồ cho bữa tiệc tối nay. Dáng người cân đối săn chắc nên em mặc vest vô cùng đẹp mắt làm ai đó thích đến mức ve vãn người ta không ngừng

7h tối, chiếc xe Rolls Royce chói mắt dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Cố Vũ Nhiên khoác lên mình bộ vest thời thượng, tôn lên đôi chân dài cùng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết. Bên cạnh hắn là Cố Hiên mặc trên mình bộ vest do chính Cố Vũ Nhiên tỉ mỉ lựa chọn.

"Cục cưng hôm nay tuyệt thật đó~" Hắn trêu chọc nói nhỏ vào tai em. Vành tai nhạy cảm nhanh chóng đỏ như trái cà chua.

"Ây da chủ tịch Cố, thật tốt quá mời ngài vào trong." Một người đàn ông trung niên hớn hở ra chào đón hắn. Cố Vũ Nhiên bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai trẻ tuổi nhưng có khối tài sản không hề tầm thường này.

"Chủ tịch Cố, mời ngài uống!"

"Chủ tịch, chủ tịch!"

Đám đông dồn dập tiến về phía hắn mà mời rượu. Cố Hiên đứng trước mặt hắn, mặt lạnh tanh không để ai lại gần chủ nhân của mình.

"Được rồi, cảm ơn em. Ngoan ngồi kia chờ tan tiệc tôi đưa em về nha. Bánh socola em thích này, ăn đi đói thì qua quầy thức ăn mà lấy." Dặn dò cục cưng bé bỏng mọi việc, hắn mời từ từ đi vào bàn tiệc.

Cố Hiên nhận bánh từ tay hắn, ngồi một góc nếm mùi vị ngọt ngào mà socola mang lại. Bỗng có người tiến lại gần em, không kiêng nể ngồi sát rạt ôm vai Cố Hiên.

"Đừng sợ, tôi là bạn của Cố Vũ Nhiên. Haha qua mời cậu uống rượu thôi~" Cố Hiên nhíu mày nghi ngờ nhìn tên đầu vàng có vẻ cà lơ phất phơ này. Chủ nhân làm gì có bạn như này chứ.

"Xin lỗi, chủ nhân không cho phép tôi không uống được." em lắc đầu từ chối ly rượu từ tay người kia, tên kia không từ bỏ liên tục thuyết phục em mình là bạn của hắn.

Cố Hiên bất lực sợ gã thật sự là bạn của chủ nhân mà mình đắc tội thì không hay nên em uống ly rượu mà gã đưa. Được nước làm tới, gã kia liên tục mời rượu em. Tửu lượng của Cố Hiên không tốt, chỉ với vài ly cũng đủ khiến em say khướt. Gã kia nhân lúc em say thì đưa em tới nơi nào đó.

Cố Hiên khi lấy được một xíu thanh tỉnh mới nhận ra đây là một căn phòng nào đó trong biệt thự này. Em vội vã đẩy gã ta ra, muốn chạy ra ngoài.

"Đi đâu vậy bé con, còn nhiều người chờ em tiếp đón lắm đấy~" Một loạt 4 người mở cửa vào phòng, lại gần em nhưng bị Cố Hiên đánh trả không thương tiếc. Nhưng số lượng quá đông, thêm với rượu đã ngấm vào cơ thể làm cho em không thể nào tỉnh táo.

Bọn chúng dùng ánh mắt đáng khinh nhìn em, nhào vào xé nát bộ vest đắt tiền trên người em. Cố Hiên chống trả, gã kia thì ngồi trên giường xem trò vui.

Bên phía Cố Vũ Nhiên, hắn nhìn vào góc tường mà khi nãy em vừa đứng nhưng không thấy ai. Hắn cau mày, một điều không lành ập tới. Cố Vũ Nhiên vội vã rời bạn tiệc đi tìm em, con chip định vị hắn gắn vào người em khi vào biệt thự này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Mẹ nó chứ, phòng ngừa cũng chả sai. Bọn khốn đó dám lấy điểm yếu của hắn ra chơi đùa.

Lần theo dấu con chip, hắn bước tới căn phòng nơi có con chip của Cố Hiên. Đạp tung cánh cửa, cảnh tượng trước mắt làm hắn sôi máu. Cố Hiên bị 4 tên đàn ông cao to khác xé rách quần áo, em ngồi co ro nơi góc giường. Tên khốn tóc vàng còn quay video. Bọn chúng nghe thấy tiếng động lớn thì quay người nhìn về phía cửa. Cố Hiên ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, em thở phào. Chủ nhân tới đón em rồi. Bé nhỏ bị chúng xé rách quần áo cũng không lấy một cảm xúc nhưng chủ nhân của em tới làm bé cưng không kìm được mà thút thít thành tiếng.

"Hức..chủ nhân.." Cố Vũ Nhiên đấm vào mặt tên đứng gần hắn nhất. Gã tóc vàng cũng kịp phản ứng nắm tóc em. Cố Vũ Nhiên tức khắc dừng lại hành động đánh người. Hắn ghét nhất là bị người khác chi phối như thế này.

"Haha, Cố Vũ Nhiên tao đoán đúng rồi nhỉ? Thằng nhóc này đúng là điểm yếu của mày rồi ha~" Gã kia vuốt ve khuôn mặt em. Tưởng rằng Có Vũ Nhiên sẽ bức bối mà cầu xin gã, nhưng gã sai rồi.

"Chậc, mày đoán sai rồi. Em ấy không phải là điểm yếu của tao, mà là điểm yếu của bọn mày. Cố Hiên!" Nghe tiếng gọi của hắn, Cố Hiên dùng hết sức bẻ gãy tay tên kia. Thoát khỏi khống chế cũng là lúc con thú trong người hắn trỗi dậy.

Cố Vũ Nhiên lao vào đấm từng tên một, đến khi chúng nó không còn sức để nhấc nổi cánh tay mới thôi. Hắn quay đầu nhìn cục cưng của mình đang cúi gầm mặt. Cố Vũ Nhiên cởi áo ngoài ném cho em khoác vào.

"Quản gia bên ngoài, ông ta đưa em về, tôi xử lí đám ất ơ này liền về gặp em. Còn nữa em biết làm gì rồi đúng chứ?" Cố Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn em, Cố Hiên biết hắn đang tức giận.

"V-vâng, chủ nhân.." Cố Hiên mím môi cùng quản gia về nhà.

Quản gia lấy đồ đưa cho em, Cố Hiên nhận lấy. Ông thở dài, biết chắc rằng em sẽ phải chịu phạt. Cố Hiên mặc đồ xong thì đứng giữa nhà quỳ xuống chờ Cố Vũ Nhiên về.

Một lúc sau, khi đã xử lí đám chó kia thoả đáng. Cố Vũ Nhiên mở cửa vào nhà, nhìn bóng lưng của em quỳ nơi đó, hắn cười khảy tiếng về ghế sofa ngồi xuống mà nhìn em.

"Nào, sao em không nghe lời tôi?" Hắn bắt chéo chân, lắc lắc ly rượu trên tay.

"C-chủ nhân, em xin lỗi.. em sợ đó là bạn của ngài.." Cố Hiên cúi gầm mặt không dám nhìn hắn.

Choang

Cố Vũ Nhiên khống chế khoảng cách ném ly rượu để không làm em bị thương. Cố Hiên giật nảy mình, mím môi nhìn rượu đổ ra đầy sàn nhà.

"Bạn tôi? Tôi dễ thân đến vậy à, hửm?" Hắn cười khẩy, gõ tay lên mặt bàn sang trọng.

"Em..hức.. chủ nhân đừng giận em.. được không ạ hức..?" Những ấm ức đột ngột ập tới làm em không đỡ nổi mà nức nở.

"Ông chủ, tôi thấy cậu Cố là bị hại hay là--" Quản gia đau lòng muốn khuyên ông chủ nhà mình một chút nhưng bị trừng đến không dám nói tiếp nữa.

"Không phải việc của ông, các người cút về ổ hết cho tôi!" Hắn tức giận đuổi tất cả về phòng, cả phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn có hai người. Bé nhỏ vẫn còn quỳ đó khóc thút thít.

"Cố Hiên lại đây." Cố Hiên lau nước mắt, chân vì quỳ khá lâu nên khi đứng dậy có hơi loạng choạng. Em đến gần hắn, thút tha thút thít chùi nước mắt cứ tuôn rơi.

"Khóc cái gì? Mình sai mà còn khóc à." Đặt em ngồi lên đùi mình, hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng bé con.

"Nhưng mà em biết đấy, bé hư phải chịu phạt nha~" Cố Vũ Nhiên gặm cắn vành tai của Cố Hiên, giọng nói trầm thấp làm em run run.

"Vâng.." Cố Hiên biết hắn ám chỉ hình phạt gì, em chậm rãi cởi từng nút áo trên người. Làm lộ ra bộ ngực căng tròn đầy đặn. Ngực Cố Hiên không mềm như phụ nữ, nhưng nó rất đàn hồi, chơi thật thích.

"Nuôi em lâu như vậy, cuối cùng cũng được 'ăn' rồi a~" Cố Vũ Nhiên cười nhẹ, ngón tay thon dài chơi đùa một bên núm vú đã cương cứng vì khí lạnh của em.

"C-chủ nhân, ngài nhẹ.. em đau.." Cố Hiên mím môi, núm vú nhạy cảm bị chơi đùa thầy màu đỏ diễm lệ.

"Cởi tiếp, ai cho em ngừng?" Hắn nhíu mày vỗ mạnh vào bờ mông mẩy, thịt vú tràn ra khỏi kẻ tay làm thân dưới của hắn sớm cương cứng muốn chui ra ngoài lắm rồi.

Bé con rũ mắt, ngoan ngoãn cởi khoá quần. Chiếc quần tây đắt tiền bị hắn thiếu kiên nhẫn ném xuống sàn. Vuốt ve cặp đùi màu bánh mặt của người thương, Cố Vũ Nhiên cảm thấy chưa đủ thoã mãn. Hắn muốn nhiều hơn thế, muốn nuốt trọn con người trước mắt này. Để cho cái lỗ kia từng phút từng giây đều nhớ đến thằng em của hắn.

Cảm nhận được côn thịt cứng rắn chọt vào mông mình, Cố Hiên giật nảy. Bé ngoan dùng đôi mắt cún con ươn ướt nhìn hắn. Bỗng em cảm thấy hình ảnh trước mắt xoay vòng, em bị hắn ấn xuống ghế sofa cỡ lớn.

Hai tay Cố Hiên bị Cố Vũ Nhiên kéo ra sau, quần lót bọc lấy bờ mông săn chắc được hắn cởi bỏ. Cả cơ thể em trần truồng trước mắt hắn. Cố Vũ Nhiên không nhanh không chậm lần mò nơi đùi non mẫn cảm, hắn đút một ngón tay vào thâm dò bên trong.

"Ư.." Vật thể lạ xâm nhập nơi hậu huyệt làm Cố Hiên nhíu mày. Hắn cũng cảm nhận được bên trong em quá khít, Cố Vũ Nhiên mở hộc tủ nhỏ dưới bàn lấy ra gel bôi trơn. Xúc cảm lạnh lẽo làm em rùng mình.

"Ư..chủ nhân..lạ quá!" Hắn khom người hôn lên phần gáy đã thấm mồ hôi của người thương.

"Ngoan, một lát nữa sẽ cho em sướng~" Viền mắt Cố Hiên đỏ hồng, hắn lại nương theo gel bôi trơn cho thêm hai ngón vào bên trong. Lỗ nhỏ hồng nhuận bị 3 ngón tay kiên nhẫn nới lỏng.

"Áa!" Đột nhiên hắn vô tình chạm vào nơi gồ lên bên trong lỗ huyệt. Dòng khoái cảm sung sướng tràn ngập tâm trí làm em hét lớn.

"Hức..chỗ đó.. đừng chạm..chủ nhân!" Cố Vũ Nhiên tìm thấy thứ mình muốn thì liên tục dùng tay chơi đùa. Chơi đến mức người dưới thân run run bắn lên ghế sofa đắt tiền.

"Thật là không biết phép tắc, ai cho phép em ra lệnh cho tôi thế?" Cố Hiên mơ màng nghiêng đầu nhìn hắn, môi mấp mấy bảo em không có. Nhìn vẻ mặt này của em làm hắn nứng điên, đúng là đồ dâm thiếu thao mà.

"Hư quá, tôi phạt em ăn 'thằng nhỏ' của tôi nhé?~" Cố Vũ Nhiên cởi khoá quần, dương vật gân guốc bật ra đập lên mông em. Cố Hiên cảm nhận được thứ kia vô cùng khủng khiếp, em hoảng hốt ngăn cản hắn.

"C-chủ nhân, ah..hức lớn quá không vào được đâuu.. ứ?!" Hắn không quan tâm lời em nói, nắm tay em đẩy một phát chui tọt vào trong. Tầng tầng lớp lớp mị thịt bị nong ra mở đường cho côn thịt lớn xâm nhập. Vì có gel bôi trơn nên hắn có thể vào một cách dễ dàng, nhưng vẫn khiến Cố Hiên đau đến bật khóc.

Bé con cắn môi kiềm nén tiếng nức nở. Cơn đau xé toạc từ thân dưới truyền lên đại não làm đầu em trắng xoá. Biết đã làm em đau nên Cố Vũ Nhiên xoay mặt em lại để em tiếp nhận nụ hôn của hắn. Miệng bé con ngọt ngào mùi rượu  làm hắn cũng muốn say. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà an ủi côn thịt nhỏ vì đau mà mền nhũn.

Môi lưỡi quấn quýt một hồi lâu cũng chưa có dấu hiệu tách ra, thật là hôn đến nghiện. Tâm trí em đổi từ miệng dưới sang miệng trên, hắn nhân cơ hội đưa đẩy từng chút vào trong em.

"Ưmm.." Nụ hôn cuồng nhiệt đã làm em không thể theo kịp, Cố Hiên nhẹ nhàng muốn tách khỏi cái lưỡi ranh ma cứ càn quét vòm họng em. Cố Vũ Nhiên cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn, trước khi rời đi còn lưu luyến cắn nhẹ lên bờ môi sưng tấy của bé cưng.

"Cục cưng, em hết đau chưa?" Tuy hỏi là thế, nhưng hắn còn không thèm nghe em trả lời đã ôm lấy eo em mà thúc mạnh. Dương vật to lớn nghiền ép điểm sướng bên trong lỗ huyệt.

"Ah..hức.. chủ nhân, chậm hức..ô ô em chịu không nổi.." Cố Hiên lắc đầu, khoái cảm lạ lẫm làm em đến cực hạn. Bé ngoan lại muốn bắn rồi, thế mà tên kia lại chẳng si nhê gì, mê muội tách hai bờ mông căng mẩy thúc vừa nhanh vừa sâu. Cố Vũ Nhiên cúi người gặm cắn tấm lưng màu mật săn chắc.

"Hức..xin ngài.. em muốn bắn..ahh~" Dương vật nhỏ chịu không nổi khoái cảm mà bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục đã loãng hơn lúc nãy.

"Hức? em vừa bắn mà!?.." Mặc kệ em vừa bắn xong, ngài chủ nhân yêu quý lại đè em ra tiếp tục thao lộng. Cố Hiên vùng vẩy nhưng vô ích, bể dục càng lúc càng nhấn chìm em vào sâu bên trong.

"Sớm biết đụ em sướng như vậy thì ngay khi em 18 tuổi tôi nên đè em ra rồi, mẹ nó đĩ dâm!" Cố Vũ Nhiên vỗ mạnh lên bờ mông múp, tay còn không yên phận trêu đùa bộ ngực đàn hồi của em.

"Hức.. em muốn hôn..ư haah..muốn ngài hôn~" Sợi dây lí trí đựt phựt, Cố Hiên thả mình rơi vào bể dục mà chủ nhân tạo ra. Phơi bày bộ mặt trần trụi dâm đãng, làm hắn phát điên lên vì em. Cố Vũ Nhiên xoay người em lại, mặt đối mặt với bé con. Hai chân thon dài hữu lực vòng qua eo hắn, để người lớn tuổi hơn có thể dễ dàng thao lộng.

"Mẹ nó đĩ dâm này, đúng là thiếu chịch!" Hắn gầm nhẹ kéo lấy cằm em, mạnh mẽ xâm chiếm bờ môi sưng tấy. Thân dưới cũng không ngừng đâm thúc vào sâu bên trong. Đưa đẩy thêm trăm cái mới mãn nguyện đâm lút cán mà bắn tinh.

Cố Hiên hét lớn, nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương vô cùng. Em nhỏ đưa tay sờ lên cơ bụng săn chắc giờ đây nổi lên hình dáng dương vật khủng bố còn đang giật giật bắn tinh. Cả người mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp.

"Hah..hahh.." Cố Hiên hớp từng ngụm khí để thở, không để ý ánh mắt âm trầm của ngài chủ nhân. Cố Vũ Nhiên bắn xong vẫn không đã thèm, một lần nữa bế cậu vệ sĩ nhỏ còn đang mơ màng lên. Em giật mình choàng tay qua cổ hắn, hoảng sợ cảm nhận được côn thịt vừa mới bắn xong lại cương lên.

"K-không, ah hức.. chủ nhân, em mệt..huhu sướng tê người rồi.. làm nữa em chết mất hức~" Bé con thút tha thút thít dụi đầu vào cổ hắn mà làm nũng. Cố Vũ Nhiên cười nhạt, ôm em từng chút một lên cầu thang về phòng. Đi một bước côn thịt lại càng vào sâu hơn, nhưng bé cưng lại chẳng dám phản kháng.

Đặt cục bông trên người lên chiếc giường king size, hắn theo đó đè lên người em. Côn thịt bự cũng phấn khích mà tiến hành một cuộc xâm nhập mới. Cố Hiên nức nở vòng lấy cổ hắn, cam chịu lần nữa bị khoái cảm tra tấn.

Thế mà ai kia lại chẳng biết điều mà tiết chế, cày cấy trên người em đến tận hừng sáng. Cố Hiên không còn gì để bắn nữa, dùng đôi tay run rẩy không chút sức lực đẩy hắn ra.

"X-xin ngài.. hah ah.. tha, tha cho em.. làm nữa sẽ hỏng mất..huhu" Bé ngoan đáng thương mà ôm bụng, cái bụng phẳng lì bị tinh dịch nhồi nhét làm phồng lên.

"Gọi chồng, tôi liền tha cho em." Hắn hôn lên vầng trán trơn mịn bị mồ hôi thấm đẫm của em.

"Chồng ơi, hức.. em mệt~" Cố Vũ Nhiên hài lòng gặm cắn xương quai xanh của người dưới thân. Dương vật luyến tiếc đâm thêm vài cái rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong. Cố Hiên nhỏ giọng hừ hừ như mèo con rồi ngủ thiếp đi. Hắn mãn nguyện bế em vào phòng tẩy rửa thân thể.

Gia chủ nhà họ Cố thật quá đáng, lần đầu tiên đã ăn sạch cậu vệ sĩ nhỏ không còn một mẩu. Đâu đâu cũng toàn là dấu hôn, dấu cắn sâu hoắm đến bật máu.

End
---

Chương này thay lời cảm ơn của mình dành cho các bạn, cảm ơn lời động viên của mọi người. Đừng quan tâm tới đời tư của mình nữa mà hãy quan tâm các bạn nhỏ tâm huyết trong truyện mình nha. Mình lười quá nên viết xong thì đăng luôn, chưa beta đâu hihi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com