Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6: Kim chủ và bình hoa

Đoản 6: Kim chủ và bình hoa

Kim chủ tiểu thiếu gia, vung tay không tiếc tiền thụ × Diễn viên tuyến 18, bình hoa di động công.

P/S: quay lại rồi nò.
---

Cả cái ngành giải trí này ai mà không biết đến vị kim chủ baba nổi tiếng vung tay không tiếc tiền, thế lực chống lưng cho nhiều minh tinh mới nổi là tiểu thiếu gia của tập đoàn nhà họ Chu. Thế nhưng vị kim chủ này lại luôn rất rất khó chiều, tính tình kiêu căng vẫn luôn đắc tội với nhiều người trong giới.

Chu Từ Trạch gây thù với nhiều người như vậy, hiển nhiên người dưới trướng anh cũng sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng. Thế mà họ vẫn được Chu Từ Trạch dễ dàng nâng đỡ trở thành tiểu minh tinh, lấy được nhiều tài nguyên lớn. Bởi Chu Từ Trạch đơn giản là tiểu thiếu gia được chủ tịch của tập đoàn Chu Thị - công ty giải trí hàng đầu nước D và cũng là anh trai của anh bao bọc không kẽ hở. Đương nhiên tính cách kiêu ngạo là bị chiều đến sinh hư mà ra.

Vậy nên dù có tức giận đến mấy thì không ai dám có hành động gây bất lợi cho Chu Từ Trạch cả. Cũng vì thế mà có rất nhiều diễn viên, ca sĩ vô danh luôn tìm tới anh để tìm kiếm một chỗ dựa vững chãi. Nhưng không phải ai cũng vừa mắt Chu Từ Trạch.

Vừa kết thúc cảnh quay bị đẩy ngã dưới nước, trợ lí đã nhanh chóng lấy khăn phủ lên người Tống Gia Ninh. Cả người hắn ướt sũng, tóc ướt bết dính trên gò má trắng, ánh đèn flash chiếu lên khuôn mặt hắn diễm lệ đến nỗi ai nhìn vào cũng phải rung động. Đến cả Khương Vũ là diễn viên chính được trang điểm kĩ càng cũng bị Tống Gia Ninh lấn át.

Kì thực, tướng mạo của Tống Gia Ninh không hề có chút nữ tính. Nhưng đôi mắt phượng khẽ chớp, kết hợp với sóng mũi cao thẳng và cánh môi hồng nhuận gộp thành một chỗ, người ta chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Khương Vũ dù cho có ghen tị với dung mạo của hắn vẫn phải diễn tốt hình tượng thuần khiết trước mặt mọi người.

"Tống Gia Ninh cậu có sao không? Lỗi do mình đẩy cậu mạnh quá, thật sự xin lỗi." Cậu ta tỏ vẻ hối lỗi, đến gần hắn hỏi thăm.

"Không sao." Tống Gia Ninh lạnh nhạt đáp lời, hắn ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì diễn xuất chỉ ở mức tạm chấp nhận, tính cách lại như băng khiến công chúng không mấy thiện cảm. Đẹp đến mấy cũng chỉ là bình hoa di động, mãi cũng chỉ dừng ở mức diễn viên tuyến 18.

"Được rồi, Gia Ninh vào thay đồ đi. Chúng ta còn phải tiếp tục." Đạo diễn lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện. Tống Gia Ninh không nói gì, chậm rãi bước vào phòng thay đồ.

Không khí của cả trường quay ồn ào hẳn lên, nghe nói vị kim chủ của Khương Vũ ngày hôm nay đến thăm đoàn phim. Sau khi biết được người nọ là ai thì cả đoàn phim thở dài ngao ngán, ai mà không biết Chu Từ Trạch kia khó chiều đến mức nào chứ.

"Chào cậu Chu, thật vinh hạnh được tiếp đoán cậu tới thăm đoàn phim của tôi." Đạo diễn khép nép cố gắng không làm phật ý vị tiểu thiếu gia này.

Thấy Chu Từ Trạch không đáp, ông cũng đành ngậm ngùi im lặng dắt anh tới chỗ ngồi. Khương Vũ thấy Chu Từ Trạch từ xa đã vội vàng chạy đến.

"Anh Từ Trạch, anh tới rồi sao. Em chờ anh rất lâu luôn đó~" Cậu ta tròn mắt, bĩu môi khoác lấy tay anh.

"Ừ, tôi bận." Anh nhàn nhạt lên tiếng, cũng không đẩy cậu ta ra, ngồi xuống chỗ của mình.

"Xin phép cậu Chu, chúng tôi tiếp tục quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn khẽ liếc mắt về phía Khương Vũ, cậu ta còn đang ríu rít làm nũng với Chu Từ Trạch.

"Anh Từ Trạch em đi đây, hết cảnh này là xong rồi. Chúng ta cùng đi ăn nhé!" Khương Vũ tiếc nuối buông anh ra.

"Ừm." Khương Vũ rời đi, Chu Từ Trạch chán nản dựa lưng xem cậu ta diễn. Chu Từ Trạch cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chầm chầm khiến anh bất giác rùng mình.

Cũng chỉ là cảm giác vậy nên anh bỏ qua chuyện này. Chỉ là Chu Từ Trạch không biết cây dù dùng để che nắng cho anh có vẻ đã khá cũ, thanh sắt chắn ngang có dấu hiệu lung lay muốn rớt xuống.

Đột nhiên có một cánh tay vươn tới kéo mạnh Chu Từ Trạch đứng dậy. Lực tay mạnh đến mức khiến anh loạng choạng, ngã nhào vào lòng người nọ. Anh cau mày ngước mặt lên định mắng chửi thì phía sau vang lên tiếng rầm rất to. Thanh sắt nâng đỡ cánh dù rơi thẳng xuống chỗ ngồi của Chu Từ Trạch. Anh hít sâu, chỉ thiếu chút nữa thôi, nó đã rơi vào đầu anh. Hậu quả ra sao, không ai dám tưởng tượng.

Đạo diễn cho nhanh chóng dừng cảnh quay, hốt hoảng chạy tới chỗ anh. Chu Từ Trạch chưa hết bàng hoàng, gục đầu trên vai người kia.
Khương Vũ chạy tới kéo anh về phía mình. Cậu ta gấp gáp sợ rằng anh sẽ vì chuyện này mà có cảm tình với Tống Gia Ninh.

"Anh Từ Trạch, anh có bị thương không!?"

"Buông ra, kéo cái gì chứ?" Chu Từ Trạch cáu kỉnh, trừng mắt nhìn Khương Vũ. Cậu ta hoảng sợ lùi lại.

"Cậu Chu, cậu không sao chứ!" Vị đạo diễn già tái xanh cả mặt.

"Cơ sở vật chất tệ hại gì đây, tôi đầu tư cho các người ít lắm à? Mẹ nó, đạo diễn Văn ông tự đi mà quay!" Nói rồi anh tức giận bỏ đi, chưa đi được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn về phía Tống Gia Ninh. Hắn vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi anh.

"Cậu kéo tôi đau nhưng mà.. cảm ơn." Chu Từ Trạch mím môi, miễn cưỡng mới nặn ra được hai chữ cảm ơn nhỏ xíu. Cũng đúng thôi, tiểu thiếu gia nhà họ Chu có khách khí như vậy với ai bao giờ. Nhưng người kia lại khác, hắn đã kéo anh khỏi nguy hiểm.

Tống Gia Ninh nhìn Chu Từ Trạch đỏ mặt nói cảm ơn mà không khỏi bật cười. Hắn lúc không cười đã đủ hút mắt người khác, cười lên lại càng động lòng người. Anh ngượng ngùng quay người bỏ đi. Bỏ lại Khương Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi và vị đạo diễn còn đang hoảng hốt.

Tối đến, Tống Gia Ninh biết được từ người quản lí rằng Chu Từ Trạch hẹn gặp hắn vào tối mai.

Ngày hôm sau, Chu Từ Trạch đúng giờ tới nơi đã hẹn, đó là một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Trên người mặc bộ vest được đặt may riêng vô cùng đẹp mắt, vai rộng eo thon khiến nhiều cô nàng đỏ mặt. Bước vào phòng, Tống Gia Ninh đã đợi sẵn ở đó.

"Ồ, Tống Gia Ninh phải không?" Chu Từ Trạch ngồi xuống ghế sofa

"Là em." Hắn gật nhẹ đầu.

"Quản lí chắc đã nói với cậu rồi, tôi hẹn cậu đến đây để--" Anh chưa nói xong, hắn đã ngắt lời.

"Quản lí bảo em phải ngủ với anh." Chu Từ Trạch nghe xong ngẩn cả người. Quản lí ở nơi nào đó hắt xì liên tục. Chưa đợi anh phải ứng, hắn đã đến bên giường cởi áo sơ mi trên người ra.

Tống Gia Ninh mặc đồ thì trông khá gầy, cởi đồ thì thân hình thật sự đẹp. Vai rộng, eo trông rất có lực, cơ bụng lại càng rõ nét. Nhưng Chu Từ Trạch cũng không kém đâu nha. Anh vội đi đến ngăn hắn lại.

"Kh-khoan đã.." Chu Từ Trạch bao nuôi biết bao nhiêu người, lần đầu thấy có người chủ động đến thế. Nhưng anh tới đây vì mục đích đúng đắn mà.

"Em đến đây đã tắm rồi, anh Từ Trạch muốn đi tắm sao?" Tống Gia Ninh nhẹ giọng hỏi han, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp.

"Không.. không phải." Chu Từ Trạch cau mày, chậc tên quản lí nào dám bịa đặt lời của anh vậy.

"Vậy em sẽ phục vụ anh thật tốt!" Tống Gia Ninh không nói hai lời đã kéo tay anh đè người xuống giường. Hắn mạnh đến kinh người, Chu Từ Trạch vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể.

"Mẹ nó, cậu khoan đã! Tôi có bảo ngủ với cậu đâu? Địt mẹ có ngủ thì tôi nằm dưới thế quái nào được! Buông ra." Anh bực tức gào lên, oán than tại sao trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp là cái sức mạnh quái gì đây không biết.

"Không ngủ với em thì với ai? Nói!?" Tống Gia Ninh mạnh mẽ kẹp anh dưới thân, tay trái trói chặt 2 tay của Chu Từ Trạch còn tay phải thì bóp lấy mặt anh không thương tiếc. Ánh mắt hắn dần tối lại.

"Con mẹ nó ngủ với ai thì kệ tôi, cậu lấy tư cách gì mà dám quát tôi chứ?" Anh trừng mắt, thở hổn hển vì mệt.

"Anh ơi, anh quên em rồi hả?" Tống Gia Ninh buông tay đang bóp mặt anh ra, vùi đầu vào cổ người dưới thân, nhẹ nhàng hôn lấy từng tấc da thịt người nọ.

"Bỏ ra, tôi không biết cậu là ai cả!" Chu Từ Trạch quay đầu, trốn tránh từng cái hôn nóng bỏng của hắn.

"Ha, vậy thì làm đến khi nào anh nhớ ra thì thôi." Nói rồi hắn trói tay anh lại bằng cà vạt. Những ngón tay thon dài trắng trẻo không yên phận tiến tới khóa quần âu, nhẹ nhàng kéo xuống.

"Dừng lại, cút ngay. Cậu còn dám tiếp tục, tôi sẽ khiến cậu biến khỏi cái giới giải trí này!" Chu Từ Trạch hốt hoảng, tính khí kiêu căng không để anh chịu thua thiệt.

"Ừ anh giỏi thì làm đi, dù sao em vào cái vòng giải trí hỗn loạn này là vì anh mà." Hắn cuối đầu mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi của người dưới thân. Ban đầu chỉ là những cái liếm mút đơn giản, về sau lại càng quá đáng. Hắn cố gắng cạy mở đôi môi kia nhưng không thành, đôi mắt phượng tối sầm chẳng còn chút ánh sáng.

"Ghét em tới vậy à, không muốn em hôn cơ đấy." Tống Gia Ninh hết sạch kiên nhẫn với người này rồi, chẳng chút dịu dàng cởi phăng chiếc quần âu quý giá ném xuống sàn.

"Rõ ràng là ghét em, mà lại mặc cái này cho em xem à?" Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng mơn trơn phần đùi được bao bọc bởi đai cố định áo sơ mi. Trông thì bình thường, nhưng lại có sức quyến rũ chết người.

"Đây chỉ là dây đai bình thường, cậu đừng có biến thái!" Anh đạp nhẹ lên ngực hắn, đỏ mặt nói lớn. Hành động này lọt vào mắt Tống Gia Ninh lại như làm nũng.

Hắn túm lấy chân anh, cúi đầu day cắn phần xương tròn ngay cổ chân. Nụ hôn phớt nhẹ lan dần lên nơi phần đùi trong mẫn cảm. Cuối cùng hắn cũng cởi chiếc quần duy nhất trên người anh ra. Cái áo sơ mi phẳng phiu giờ sộc sệch khó coi, dính sát vào người làm lộ đường cong cơ bắp đẹp mắt.

Tống Gia Ninh không chút do dự lột sạch mảnh vải còn sát trên người anh, cúi đầu, hung hăng hôn lên bờ ngực no đủ của người nọ. Hai đầu vú hồng hào e ấp được người ta liếm mút đến dựng đứng. Viên anh đào đỏ mọng được chăm sóc tận tình, cả người Chu Từ Trạch run rẩy.

"Dừng.. cút ra!" Lí trí mạnh mẽ phản đối khoái cảm xa lạ mà người kia mang lại. Anh đỏ mặt cắn môi, lồng ngực phập phồng cố trách né những cái mút mát sắc tình của cậu diễn viên xinh đẹp.

Tống Gia Ninh không dừng lại, từng chút đi dần xuống sáu khối cơ bụng rắn chắc. Hắn mân mê từng đường nét nam tính ở phần bụng của người thương, áp mặt dịu dàng để lại dấu hôn đỏ thẫm.

"Anh ơi, chỗ này của anh thành thật hơn anh nhiều." Tống Gia Ninh như tìm được món đồ chơi yêu thích, cứ mãi xoa nắn phân thân đã hoàn toàn cương cứng của Chu Từ Trạch.

"Ah haa.. khoan, đừng xoa.." Mặt mũi anh đỏ ửng, bản tính không bao giờ khuất phục người khác khiến anh ngang bướng đạp chân lên vai người kia.

"Em đã định dịu dàng với anh rồi mà anh vẫn bướng quá. Anh Từ Trạch không ngoan, Gia Ninh không thích!"  Tống Gia Ninh đen mặt, gác chân anh lên vai mình. Hậu huyệt ẩn mình rốt cuộc cũng bị cậu trai xinh đẹp bắt được. Không chút lưu tình cho ngón tay vào trong, thâm dò từng thớ thịt mềm mãi uốn lượn.

"Aa..đau, con mẹ mày rút tay ra." Chu Từ Trạch xanh mặt, anh có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của hắn trong thân thể mình. Là một người luôn luôn ở phái mạnh trong tất cả mối quan hệ, điều nay thật sự khiến anh sụp đổ.

Mặc cho anh vùng vẫy trong vô ích, Tống Gia Ninh vẫn chăm chú khai phá vùng đất chật hẹp mình vừa tìm được. Bên trong ấm nóng bao bọc lấy các ngón tay hắn, thành ruột khô cằn  bị ba ngón tay bắt nạt đến 'khóc' ra nước dâm. Khi rút tay ra còn luyến tiếc hút lấy hút để, tạo ra tiếng phụt vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

"Anh xem, bên dưới này nó đang chảy nước nè." Tống Gia Ninh mỉm cười, bôi thứ nước khó nơi lên ngực anh. Hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình. Chu Từ Trạch lấy tay che mặt quay đi, không dám nhìn cũng chẳng phát ra lời nào ngoài tiếng thở hổn hển.

Tống Gia Ninh nhớ đến việc anh đã ngủ với rất nhiều người, chắc chỗ này cũng được người khác đụng chạm. Sự ghen tức bùng nổ đến đỉnh điểm.

"Tại sao không nhìn em? Đứa khác đụ thì được còn em đụ thì anh khó chịu à!?" Chẳng hiểu hắn nổi khùng cái gì lại mạnh bạo lật người anh lại, ép anh nâng hông lên cho mình đánh.

Chát chát chát

Vài cái tát rơi xuống cặp mông căng mẩy khiến anh giật thót, cả người đỏ như con tôm luộc. Sống đến tận bây giờ, chưa có ai dám đánh vào mông anh như thế. Bỗng nhiên eo anh bị nắm chặt, không hề báo trước, gã xinh đẹp lại tàn bạo đem dương vật cắm đi vào.

"Ahhh" Chu Từ Trạch hét lớn, cơn đau từ phần thân dưới truyền thẳng tới đại não. Anh úp mặt xuống gối, tiếng nấc khe khẽ rơi vào tai Tống Gia Ninh. Hắn biết, thứ đồ vật của hắn khủng bố đến mức nào. Dương vật của Chu Từ Trạch đã không phải dạng tầm thường, của hắn lại còn lớn hơn anh những một vòng, chiều dài lại là thứ khó nói thành lời. Gân xanh giật giật phủ kín đầy thân côn thịt bự. Toàn bộ như một cây hung khí nóng hổi có thể đâm chết anh trên giường bất cứ lúc nào.

Quy đầu béo mập bị kẹt trước cửa hang, vào không được mà ra cũng chẳng xong. Không chỉ Chu Từ Trạch đau đến phát khóc, mà ngay cả hắn cũng phải cắn răng nhịn đau. Tống Gia Ninh cúi đầu hôn lên tấm lưng màu mật đang run rẩy không ngừng.

"Từ Trạch, anh ơi, bé cưng ngoan nào, thả lỏng chút đi nhé?" Hắn hôn chụt lên gáy anh, phía dưới không ngừng an ủi vật nhỏ đang có dấu hiệu xìu xuống.

"Hic..đau quá.. Tống Gia Ninh, tao s-sẽ giết mày..hức.." Chu Từ Trạch cố gắng thả lỏng người, nước mắt dính ướt cả gối. Thật sự là hình ảnh nhục nhã không tài nào chịu nỗi đối với tiểu thiếu gia Chu.

Tống Gia Ninh nắm chặt eo anh, dùng lực đâm cả cây vào trong. Chu Từ Trạch đau đớn gục xuống, kiệt sức lắc đầu. Phía dưới gần như bị xé toạc, đầu anh ong ong choáng váng.

"Giỏi quá, ăn hết rồi này~" Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm chạp lật người anh hướng về mình.

Khuôn mặt điển trai của vị kim chủ baba nức tiếng đầy nước mắt, môi bị cắn đến bật máu. Cậu diễn viên lớn gan liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt anh, lần nữa chiếm đoạt môi người dưới thân.

Dương vật cường hãn bên dưới cũng từ từ di chuyển. Nụ hôn sâu dứt ra khi anh có dấu hiệu hết hơi. Chưa kịp để Chu Từ Trạch lấy lại hơi thở, hắn đã không thương tiếc đâm anh đến quay cuồng.

"Ưmm..hức.. chậm.. tên khốn này, chậm.. huhu" Chu Từ Trạch bật khóc, hai tay bị trói vẫn chưa được cởi, đôi chân dài cũng bất lực vắt lên hông người kia, tùy ý để người ta xâm phạm lãnh địa.

"Hức.. Tống Gia Ninh.. tay đau.. cởi đi mà.." Hai tay bị trói trong thời gian dài mỏi nhừ, hắn đau lòng cởi trói cho anh.

"Bé ngoan, em xin lỗi." Tống Gia Ninh để hai tay anh vòng qua ôm cổ mình, day cắn xương quai xanh xinh đẹp. Bên dưới vẫn không ngừng ra vào như vũ bão. Dương vật thô to cộm lên thành hình trong bụng anh. Càng đâm càng sâu khiến Chu Từ Trạch thảng thốt.

"Ôh..huhu sâu quá, bụng trướng lắm.. hic sắp ra rồi mà.." Khoái cảm do dương vật bự mang lại quá xa lạ, thứ đồ to lớn kia cứ liên tục nghiền qua điểm gồ bên trong động nhỏ mê người.

"Hah.. sướng chết đi được, anh Từ Trạch thật dâm!" Hắn hung hăng ngấu nghiến điểm nhỏ trước ngực, má mông tròn không thoát khỏi số phận bị hành hạ. Dương vật anh giật giật, phía dưới cũng thít chặt, Chu Từ Trạch cắn mạnh vào vai hắn, đạt cực khoái mà bắn ra. Dòng tinh dịch đặc sệt dính lên cơ bụng của người nọ. Anh kiệt sức gục đầu lên vai hắn, thở gấp.

"Bé cưng, anh xong chứ em thì chưa." Tống Gia Ninh cười nhạt, bên dưới không vì anh bắn mà dừng lại. Tiếp tục dùng cái miệng nhỏ hầu hạ cho côn thịt bự thoải mái.

"Huhu.. khoan đã, vừa bắn cơ mà.. Oa hức.." Anh lắc đầu nhỏ, hoảng hốt đập lên vai hắn. Khoái cảm như lũ ồ ạt kéo tới, ngón chân anh cuộn tròn một lần nữa trợn mắt bắn ra.

"Hic.. dừng.. xin mày đó.. chịu không nỗi..ah hah.." Chu Từ Trạch mếu máo cầu xin, tay lần đi xuống bụng hắn đẩy ra. Sức lực như mèo cào của anh khiến Tống Gia Ninh buồn cười. Hắn cầm lấy tay anh, hôn lên từng đốt ngón tay như nâng niu một vật quý giá.

"Một chút nữa, ngoan nhé." Hắn hôn chóc lên trán anh, nắm lấy chân anh đẩy nhanh tốc độ. Thêm 10 phút nữa trôi qua rốt cuộc hắn cũng nắm lấy eo anh đâm mạnh. Dương vật sâu trong hậu huyệt phun trào, từng đợt tinh dịch nóng hổi dội vào thành ruột yếu ớt. Chu Từ Trạch run rẩy tiếp nhận, nước bọt không kịp nuốt tràn khỏi khóe môi liền được hắn âu yếm liếm sạch.

"Hức.. mày là ai vậy chứ?" Anh mơ màng ngước mắt nhìn tên mặt trắng vừa đụ mình đến không khép được chân, mấp máy môi nói lên sự thắc mắc của mình.

"Anh không nhớ Ninh Ninh thật sao? Anh đã bảo sẽ cưới em mà? Toàn là lừa người!" Tống Gia Ninh ỉu xìu vùi mặt vào cổ anh. Chu Từ Trạch ngơ ngác, anh thấy cái tên gọi này rất quen thuộc. Tựa như anh đã luôn miệng gọi cái tên này cả trăm lần. Anh đờ người, kí ức lúc nhỏ ùa về.

Anh mím môi nhớ lại, thì ra Tống Gia Ninh là bé nhỏ xinh đẹp anh gặp khi vừa lên 6 tuổi trong một buổi tiệc sinh nhật mà ba anh dẫn đi theo. Lần đầu gặp anh đã rất thích hắn, xinh đẹp trắng trẻo mềm mại như cục bông vậy. Cái miệng nhỏ khi đó luôn lẽo đẽo theo sau hắn, đòi hôn má rồi đòi cưới, thế mà vì qua nước ngoài trong thời gian dài, anh lại quên đi tiểu xinh đẹp của lòng mình. Cũng chẳng trách anh được, lúc bé Tống Gia Ninh xinh xắn, nhỏ xíu xiu bây giờ vừa lớn lại vừa cứng ai mà nhận ra chứ.

"Ninh Ninh, anh xin lỗi.." Chu Từ Trạch nhẹ giọng xin lỗi, xoa lấy mái đầu mềm mại của hắn.

"Hứ, anh qua lại với nhiều người như thế, chắc chắn là hết thích em rồi." Tống Gia Ninh nói bằng giọng điệu giận dỗi, cạp má anh một phát.

"Úi, không có mà.. anh vẫn thích Ninh Ninh nhất~" Anh chớp chớp mắt, dịu dàng hôn lên má người đẹp mà anh vẫn luôn rất thích.

"Ồ, vậy sao? Anh Từ Trạch thích em thì nâng mông lên một chút, chúng ta tiếp tục." Tống Gia Ninh cười khẽ, vỗ bép vào mông anh. Dương vật vẫn luôn ở trong hậu huyệt ấm nóng lần nữa luật động.

"Mẹ nó, em là cầm thú à!?.. Hức khoan đã, em chậm chút.." Chu Từ Trạch đen mặt, chửi ầm cả lên. Nhưng cũng đành ngậm ngùi phối hợp, cho người kia muốn làm gì trên người anh thì làm.

Đã hơn 4 tiếng trôi qua, Tống Gia Ninh cứ như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày đem anh gặm cắn không thương tiếc. Chu Từ Trạch đã thật sự mệt lắm rồi, dương vật không biết đã bắn bao nhiêu lần. Đáng thương nhất vẫn là lỗ nhỏ lần đầu bị khai phá.

"Huhu.. em quá đáng.. hức anh mệt lắm rồi.." Anh nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo vùng vẫy muốn dừng lại. Dương vật thô to vẫn không ngừng xỏ xiên, cây hàng nóng hổi nong lỗ nhỏ sưng đỏ đến cực hạn. Tinh dịch quá nhiều men theo động tác rút ra mà tràn ra ngoài, lại bị hắn mạnh bạo đâm rút trở thành bọt trắng văng tứ tung. Phía dưới đúng thật là bị tra tấn đến không nỡ nhìn.

"Mẹ nó, anh nói xem có phải cái lỗ này bị nhiều thằng đụ rồi không? Sao có thể mút giỏi như vậy, dâm như thế này được." Tống Gia Ninh cật lực cày cấy, lại không ngờ câu nói của mình làm anh giận.

"Cút.. cút ra, hức.. em nói bậy.. oa hức.. biến ngay!" Chu Từ Trạch nức nở, cựa quậy thoát ra, thân hình sáu múi rốt cuộc cũng có tác dụng. Tống Gia Ninh ngơ ngác, cũng biết mình lỡ lời làm cục cưng tổn thương rồi

Chu Từ Trạch tránh thoát bò tới đầu giường, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi tiếng chuông reo một hồi cũng có người bắt máy.

"Huhu.. anh hai ơi, mau mang tên khốn này đi đi.. Hức cậu ta bắt nạt em.. oa oa." Không biết bật trúng công tắc nào của anh mà Chu Từ Trạch càng lúc càng khóc to hơn. Đại thiếu gia Chu bị đánh thức vào lúc 2h sáng cũng ngơ luôn. Tiếng tút tút vang lên, tiếng khóc vì thế mà cũng ngắt.

Tống Gia Ninh vội vàng ôm lấy thân thể người thương, xót xa hôn lên đôi mắt sưng đỏ của anh. Luôn miệng dỗ dành tâm can bảo bối của mình.

"Em sai rồi, ngoan đừng khóc. Chỗ này chỉ thích của em thôi, nín nha em thương anh mà." Hắn gấp gáp hôn lên mặt anh, vuốt lưng để anh bình tĩnh.

"Hức.. Ninh Ninh hư, em còn nói bậy anh sẽ bỏ em tìm người khác.. hic..hic" Chu Từ Trạch bĩu môi, thút thít khiến ai cũng thương xót không thôi.

"Anh dám tìm người khác? Cái lỗ này chỉ để em đụ mà thôi!" Tống Gia Ninh trầm mặt, vỗ mạnh vào mông anh. Côn thịt to béo tiếp tục chen vào động nhỏ, hoàn thành công việc còn đang bỏ dở.

"Ah hức.. lại nữa.. Ninh Ninh ơi, chỗ đó xót lắm.." Anh ôm cổ hắn, nhỏ giọng nũng nịu.

"Bé cưng yên nhé, đây là lần cuối. Em hứa." Hắn lần nữa ôm lấy thân hình rã rời của anh, nhanh chóng ra vào.

Dương vật đưa đẩy hàng trăm cái trong động nhỏ cuối cùng cũng đạt cực khoái mà bắn ra bên trong. Hắn không nỡ rút ra nhưng cũng đành phải làm. Ôm lấy thân người kiệt sức rời khỏi giường, nhẹ nhàng gỡ mái tóc rối bết dính trên mặt anh, dịu dàng hôn lên chóp mũi đối phương. Tinh dịch men theo động tác rút ra của dương vật chảy dọc hai bên đùi như một bộ phim khiêu dâm. Nhưng Chu Từ Trạch của hắn chân thực, cao quý và đẹp đẽ hơn nhiều. Tống Gia Ninh nâng niu bế người lớn tuổi hơn đã thiếp đi vào phòng tắm, rửa sạch rồi cả hai cùng ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đã được thay mới.

End
---
CHƯA BETA

eo ui dài thía, lâu lắm rồi mới viết lại, có lẽ văn phong xuống cấp, mấy người đẹp đừng chê, chê là tui dận lặn tiếp á 😌










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com