TA YÊU NGƯƠI MẶC DÙ LÀ MUỘN
TA YÊU NGƯƠI MẶC DÙ LÀ MUỘN
Đoản Văn
Thể loại: Ngược và ngược, Ngu
Có một kẻ ngày nào cũng sáng xỉn chiều say.
Hắn uống nhiều lắm.
Ngày nào cũng uống.
Mấy người phụ quán ở đó, ngày nào cũng thấy hắn tay cầm tay rượu, miệng không ngừng lải nhải.
Họ hỏi: "sao ngày nào ngươi cũng uống rượu thế?
Có chuyện buồn sao?"
Hắn trả lời họ bằng nụ cười méo mó: " Cũng không phải, chỉ là muốn uống thôi."
Nhưng mà:
"say men rượu ngày mai rồi sẽ tỉnh
Say men tình muôn thuở vẫn còn say."
Thế nên ta thà say rượu chứ không thể say tình.
Rượu tỉnh có thể uống tiếp, uống đến khi nào túy lúy thì thôi.
Đám người lắc đầu thở dài, quay mặt bỏ đi.
Hắn lại cười, tay cầm bình rượu đưa lên miệng tiếp tục uống.
~~~~~~~~~~~~~~
Nghe nói: nhà hắn ở rất xa.
Nghe nói: hắn bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Lại cũng nghe nói: hắn bị tình nhân phụ bạc.
Thế nên hắn uống rượu ngày này qua ngày khác để mong quên đi lối về, quên đi đau đớn
Hắn thật ngốc.
Mà cũng không ai nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của hắn, người ta chỉ thấy hắn dơ dáy, mặt mũi lem luốc, so với ăn mày còn dơ dáy hơn.
Thế nên họ chỉ tránh hắn thật xa, giống như tránh con hủi.
Thế nên không ai biết hắn là ai.
Thế nên, hắn luôn ngồi ở đầu chợ mà không ai ngó ngàng đến.
Rất nhiều cái thế nên...tạo thành móc xích quấn quanh người hắn.
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay họp chợ rất náo nhiệt.
Khắp đây đó tiếng cười đùa không thôi.
Hắn ngồi một bên nghe người ta bàn tán xôn xao, tay vẫn cười bình rượu, nụ cười méo mó...
Người ta nói: hôm nay Lệ gia Đại công tử lấy vợ, nữ nhân là Bối Kiến quận chúa con gái tể tướng đại nhân.
Lệ Gia là thương gia lớn nhất chốn kinh thành phồn hoa này. Nắm trong tay vô số đầu mối giao thương trọng điểm, cả triều đình cũng phải nể mặt bọn họ.
Mà Đại công tử Lệ Gia lại tài trí hơn người, thủ đoạn lãnh khốc, quản lý chặt chẽ cơ nghiệp mà tổ tiên để lại. Một bên là doanh thương rộng mở, tiền đồ vô hạn nay lại thành thân với con gái của tể tướng đương triều.
Dĩ nhiên là từ nay làm vương một góc trời, thật kim ngân không để đâu cho hết.
Lại nghe nói: Đại công tử tuấn tú hơn người, uy nghiêm phong độ, Bối Kiến quận chúa thì mĩ miều tựa phù dung, dung mạo xuất trần. Quả nhiên nhân trung long phượng.
Bình rượu trượt khỏi tay, vỡ choang một tiếng.
Đau
Xa xa, tiếng kèn trống vang lên ing ỏi
Đám người rước dâu kéo một hàng dài, lễ vật nhiều vô kể, nhiễu loạn sắc hồng.
Mà Đại công tử thì một thân hồng bào rực rỡ, chói lóa tựa ánh dương.
Đám rước đi đến đâu, người ta hò reo đến đó.
Chẳng ai biết ở một góc đường có một tên què hèn mọn trông theo.
Đó là ngày duy nhất người ta thấy tên què không uống rượu.
~~~~~~~~~~~~~'
Hôm nay ngươi đã lấy vợ.
Cũng coi như nguyện ước cũng đã hoàn thành rồi phải không?
Từ nay sự nghiệp của ngươi sẽ lên như diều gặp gió.
Ngươi có còn nhớ đến người đệ đệ đã vì ngươi mà hi sinh tất cả này hay không?
Phải! ngươi đã quên rồi.
Người ta quên đi một Lệ Gia Tam công tử tiêu sái thong dong, liên dung tú lệ, là thiên hạ đệ nhất tài tử chốn kinh thành.
Ngươi đã quên đi một đệ đệ si tình trao cả sinh mạng cho ngươi.
Đến cuối cùng chỉ là say thôi!
Hồng trần mất đi Lệ gia Tam công tử băng thanh ngọc khiết
Thế gian lại có thêm một tên què hèn mọn bẩn dơ.
Nếu ngươi thấy ta thế này.
Ngươi sẽ lại nhìn ta bằng con mắt khinh thường đó.
Vậy, hãy cứ để cho ta biến khỏi mắt ngươi.
Để ta giữ lại cho ngươi chút hình ảnh nhỏ bé trong sạch về ta.
Để ngươi khỏi phần nào cảm thấy áy náy vì đã đem ta dâng tặng cho người khác nếu có.
Để con đường ngươi đi bớt một kẻ vướng chân ngươi.
Phải rồi ca ca.
Ta là đệ đệ của ngươi.
Ta biết ngươi khinh thường ta luyến ái.
Ta biết người lợi dụng ta đạt thành giao dịch của ngươi.
Ta biết... ngươi không yêu ta.
Không sao, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ.
Nhưng ta rất muốn nhìn thấy ngươi.
Rất muốn ở bên ngươi.
Rất muốn lết thân thể tàn tạ này nhìn ngươi lần cuối.
Ta phải kìm nén bao nhiêu khi nhìn ngươi dạo phố với thê tử của ngươi.
Kìm nén không gọi ngươi, kiềm nén giọt nước mắt chực rơi.
Phải ta nên uống rượu.
Ta bưng bình rượu, uống như điên như dại.
Uống cho tan nát tâm này.
Thê tử của ngươi dừng trước mặt ta.
Khẽ thảy cho ta một lượng bạc trắng.
Nhiều tiền lắm đấy.
Ngươi đứng bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt không hề ngó qua ta. Trong phút chốc ta muốn gọi tên ngươi, ca ca mà ta yêu suốt cuộc đời này.
Thế nhưng ta kiềm lại được.
Vì ta nhìn thấy ánh mắt của ngươi, thật lạnh lẽo vô tình.
Ánh mắt của ngươi không hề có ta, hệt như ngày đó, cái ngày mà ngươi uống rượu rồi chạy đến thư phòng hôn ta, ngươi điên cuồng chiếm hữu, nhưng trong ánh mắt ngươi lại phảng phất bóng hình ai đó...
Mặc dù ta ở trước mặt ngươi.
Giờ nhìn thấy thê tử của ngươi thì ta đã biết, thì ra đó là nàng.
Ngươi hôn ta vì ta giống nàng.
Thật đau quá.
Ta lặng người, gật đầu thay tiếng cảm ơn với con người nhu hậu trước mặt
Ngươi cùng nàng rời đi, ánh mắt thoáng quay lại nhìn ta, rất nhanh lại quay đi.
Nhanh quá.
Trái tim ta... rơi rồi...tan nữa...
Đau...
~~~~~~~~~~~'
Tết đến, khắp phố nhộn nhịp.
Bóng một tên què phủ trong lớp tuyết dày đặc
Hắn tắt thở rồi.
Chẳng ai nhìn đến hắn...
Chẳng ai đắp cho hắn nấm mộ.
Vì hắn là một tên khất cái nghèo hèn.
Vì chẳng ai biết hắn là Lệ gia Tam công tử đệ nhất tài tử nơi đây.
Chỉ một người biết.
Mà hắn thì lại vô tình làm lơ.
Chỉ khi xác hắn được vài bộ khoái thương tình kéo đến một cùng đất hoang phế đào cho một cái hố rồi quẳng hắn xuống đó.
Thế là xong một đời người.
Hắn hoàn toàn bị lãng quên.
~~~~~~~~~~~~~~
Gió lạnh.
Một người đang đứng bên nấm mộ xêu vẹo, cỏ úa tàn. Ráng chiều đổ nhanh phảng phất một nỗi buồn cô tịch.
Hắn đứng lâu lắm rồi.
Và không có ý định rời đi.
Nhớ khi xưa ngươi thanh thoát tựa thiên tiên, luôn miệng gọi ta ca ca, đôi mắt đen láy nhìn ta mỉm cười.
Giờ ngươi nằm im lìm tại chỗ này, lạnh lẽo.
Ngươi trách ta không?
Trách ta đem ngươi dâng tặng cho người khác.
Trách ta khi đoạt được mục đích lại nhẫn tâm rời bỏ ngươi. Để ngươi từ một thiếu niên xinh đẹp trở thành tên khất cái bẩn dơ.
Ta biết ngươi còn sống lại thủy chung không đến tìm ngươi
Ta sợ
Sợ nhìn thấy ngươi, sợ tai tiếng, và sợ cả ánh mắt ngươi nhìn ta.
Ta sợ ngươi hận ta.
Thế nên ta làm như không thấy, không biết.
Lần đầu tiên hôn ngươi là lúc ta uống rượu say, chỉ khi say ta mới dám bộc lộ chính mình, ta sợ ngươi thấu rõ tâm ta. Sợ không hể tiếp tục lạnh lùng với ngươi. Ngươi có biết ta phải không chế mình bao nhiêu mới không lộ ra tình cảm thật hay không?
Vì thế cứ cho là ta mượn rượu làm càn đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại ta lại sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của ngươi...tim ta nhói lên thật mạnh.
Ta phải dứt bỏ tình yêu này, ta không đám cùng nó đối mặt, vừa vặn lúc đó lại có người yêu thích ngươi
Ta biết hắn để ý ngươi lâu rồi, hắn sẽ có lợi cho sự nghiệp của ta.
Vì thế ta đem ngươi tặng cho hắn.
Ngươi không nói gì, có đều ánh mắt ngươi đã tố cáo tội ác của ta... và kể từ đó ta không nhìn ngươi nữa...
Thê tử của của ta dịu dàng xinh đẹp, nhưng ta lấy nàng cũng bởi nàng giống ngươi.
Không phải là ngươi giống nàng mà là nàng giống ngươi... Ta chọn nàng bới nàng giống ngươi ngày xưa: xinh đẹp và thánh thiện.
Hôm rước dâu, ta có thể dễ dàng thấy ngươi ngồi trong hẻm nhỏ đôi mắt tuyệt vọng nhìn ta nhưng ta lại làm như không thấy.
Đến lúc ngươi quay đi uống rượu ta mới dám lén nhìn ngươi.
Hôm gặp nhau trên phố, là ta cố tình nói nương tử đến gần ngươi, ta muốn thấy ngươi rõ hơn. Nhưng ngươi lại không nhìn ta nữa.
Ta biết, ngươi tuyệt vọng rồi.
Ta là ca ca của ngươi, làm sao có thể vượt qua lễ giáo mà yêu thương em trai của mình.
Ta nhu nhược, ta hèn mọn...ta lợi dụng tình cảm của ngươi để đạt thành mục đích của ta.
Ta đã sai rồi, không có ngươi cũng chẳng có một Đại công tử ngạo nghễ uy phong nữa.
Ta sẽ đi cùng ngươi.
Nguyện kiếp sau ta cùng ngươi đi hết cuộc đời.
"Ta yêu ngươi"!
Mặc dù là muộn...
~~~~~~~~~~'
Ráng chiều tắt, một thân người năm gục bên ngôi mộ, tay ôm vòng lấy nấm mộ bé nhỏ. Trên ngực là một thanh chủy thủ bén nhọn.
Ngươi từ bỏ tình cảm nguyện say rượu mà không tỉnh. Vậy hãy để cho ta gánh lấy phần tình của ngươi.
Từ nay hãy để ta say tình
Bù đắp tất cả cho ngươi.
Đệ đệ của ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com