lpĐam Mỹ(Đoản Văn) Đồ Chân Dài!!! Tôi Ghét Anh Lắm Đó!
" Tiểu Khả Ái, chờ anh với~~~"
" Anh không biết đi nhanh hơn à, đồ chân dài vô dụng! Hứ!"
" Em xem, trên tay anh toàn là đồ với đồ, làm sao anh có thể đi nhanh được chứ,nó rất nặng đó~~"
" Vậy thì cứ đi, tôi sẽ bỏ anh lại nếu anh không theo kịp"
Nói xong cậu liền ngoảng mông bỏ đi, bỏ mặc cái tên to xác cầm một túi đồ to đứng giữa siêu thị la oái oái.
" CHỜ ANH VỚI, EM MÀ BỎ ANH SẼ CÓ NGƯỜI ĐEM ANH ĐI ĐÓ!!!!"
" Hừ, đem anh đi luôn cho rảnh nợ,hứ" Cậu tức giận phồng má, ánh mắt sắc lẻm nhìn anh.
" Phũ vậy luôn hả...này!!! Đừng đi chớ!!! Đợi anh với!!!" Nhìn thấy bóng lưng của cậu đi mất, anh vội vàng xách đống đồ chạy theo, cặp chân dài của anh nhanh chóng phát huy công hiệu,mới đó đã đuổi kịp cậu.
Năm đó, anh lần đầu nhìn thấy cậu là khi cậu đang cố gắng với lấy chiếc cặp bị mắc trên cành cây(còn lý do cặp của cậu bị mắc trên cây thì anh không biết) với chiều cao chưa tới 1m6 của cậu thì rất khó khăn để lấy, vì thế, máu anh hùng nổi lên,anh tiến tới giúp cậu lấy cặp xuống,với chiều cao 1m85 của anh thì việc giúp cậu lấy cặp là quá dễ dàng, sau đó liền đưa cho cậu và khuyến mãi thêm một nụ cười tươi tắn. Nhưng mà đáp lại anh là một câu...
" Vô Duyên!!"
Đó đó!! Thật oan uổng! Anh chỉ là giúp cậu thôi mà, không được cảm ơn mà còn bị chửi nữa! Thật tổn thương!
Nhưng mà sau đó anh lại bị đứng hình trước vẻ đẹp của cậu, thật khả ái nha!!!!
Từ khi anh trúng tiếng sét ái tình của cậu, ngày nào anh cũng đem quà đến tán tỉnh nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng từ phía cậu. Thật không ngờ nhan sắc của mình không nhận được một cái nhìn từ cậu.
Sau bao ngày cực khổ, cuối cùng đã rước được cậu về dinh!
Nhưng sống được vài tháng, anh mới biết được cậu cực kì ghét những tên chân dài, đó là lý do vì sao anh bị ghẻ lạnh như vậy !
Thật bi thảm! Chân dài cũng có tội sao!!
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống đang tràn ngập hường phấn của cậu và anh, đùng một cái chuyện đó ập tới.
" Anh!!! Thuốc tăng chiều cao của em đâu rồi hả!!" Cậu từ bên ngoài bước vào phòng, mặt hầm hầm tức giận.
" Thuốc gì chứ?!! Mà ở đâu????" Anh hỏi cậu.
" Em mới để ở trên bàn hồi sáng mà, giờ biến đâu mất tiêu rồi"
" à gói thuốc ở trên bàn hả, hồi sáng anh đã lấy uống rồi" Anh tỉnh bơ trả lời mà không nhìn thấy khuôn mặt cậu ngày càng đen lại.
" Sao...sao anh dám...anh cao nhiêu đó không đủ mà còn uống của tôi nữa hả....CÁI TÊN CHÂN DÀI NÀY!!!!!" Cậu tức giận quát lớn, liền phóng lên lưng anh đánh tới tấp.
" a..a...anh không biết mà...ảnh chỉ tưởng đó là thuốc bổ thôi mà..a..đừng đánh nữa....!" Anh đau khổ van xin, thật sự là anh không biết mà.
Kể từ ngày đó cậu không nhìn anh một lần, cho dù anh năn nỉ cỡ nào cũng không được, đêm đến anh lại bị đá ra sofa nằm, rất cô đơn nha!
.
.
.
.
Ngày hôm nay anh quyết tâm sửa lỗi sai, tùy ý đáp ứng yêu cầu của cậu.Nhưng thật không dễ nha, hôm nay thật sự đuối lắm, cả ngày nay bị cậu lôi từ nơi này đến nơi khác, mua sắm đủ thứ đồ, bắt anh mang một đống đi theo cậu, tàn nhẫn quá đi mà, hu hu~
Về nhà anh phải trừng phạt cậu mới được! Chờ anh nha tiểu khả ái!
.
.
.
.
Cuối cùng cũng về nhà, anh liền quăng hết đống đồ lên bàn, nhanh chân chạy vào phòng cùng cậu, từ đằng sau ôm lấy thân hình nhỏ xíu đáng yêu.
" Buông ra...tôi còn chưa hết giận đâu....a...anh làm gì...." Cậu hốt hoảng la lên, chưa kịp phản khán đã bị ôm lên giường.
" Tiểu khả ái của anh, mấy ngày nay anh thật sự rất nhớ em..." Anh bế cậu lên giường, không kiềm được mà hôn lên chiếc cổ của cậu.
" A...ưm...dừng lại....a..." Tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ mọng, bàn tay anh không yên phận mà vọt vào trong áo cậu sờ soạng.
" Tiểu khả ái, em như vậy rất xinh đẹp, không cần cao như anh đâu, như vậy anh có thể ôm vào lòng mà yêu thương chứ."
" Anh đừng giở trò...a..nhẹ....ưm...tôi vẫn muốn cao mà...a...a..."
" Hừ em muốn cao hả! Được rồi, anh sẽ cho em loại thuốc này rất hay!"
Vừa dứt lời, anh liền đem cậu lật lại, hung khí nhanh chóng tiến nhập vào hậu huyệt, tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng làm cho người khác không khỏi đỏ mặt.
Hừ, tối nay anh sẽ làm cho cậu hết xuống giường luôn!!
" A..a...tên chân dài này....mau ngừng a....thật đáng ghét....ô..ô..ô....."
" Ha ha tiểu khả ái!! Em thật là đẹp mà!!!"
------------------end------------------------
Anh công trong này thê nô quá đi^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com