Chương 10: Sàn nhảy.
Vừa nói xong câu này, cả ba người lớn sửng sốt.
"Hình như bé từng đứng trên đó rồi." Ngón tay Tư Miên chỉ về sàn nhảy trung tâm.
Bé ngờ vực lý do tại sao mình lại có ấn tượng về chỗ này, rõ ràng bé chỉ là bé búp bê nhỏ: "Lộ Hủ, hình như bé gặp anh ở chỗ đó á."
Bé càng nói càng mù mờ.
Lộ Hủ ngược lại thì có ấn tượng, anh từng bị Tư Miên hất rượu trên sàn nhảy.
Không nghĩ đến chẳng sao, nhưng vừa nhớ ra, Lộ Hủ lại muốn quẳng nhỏ búp bê đi.
Sao Tư Miên hất rượu vào anh nhỉ, đến giờ anh vẫn chưa từng ngẫm kỹ lý do. Lúc đó anh mới đi toilet xong, ngang qua sàn nhảy, bị Tư Miên say tí bỉ rót cho nửa ly rượu.
Người say hầu như không biết mình làm gì, ánh đèn trên đầu chớp tắt, ảo ảnh quanh người xoay mòng mòng, tiếng nhạc rock 'n roll đinh tai đập thẳng vào óc.
Thậm chí Lộ Hủ còn nhớ rõ, hôm ấy Tư Miên mặc áo sơmi trắng, cổ áo mở rộng, một đoá hồng đỏ xinh đẹp nằm giữa xương quai xanh, cậu lắc lư theo điêj nhạc, miệng treo nụ cười ẩn ý, đôi mắt cụp xuống vừa kiêu ngạo vừa khinh thường.
Trong nháy mắt Lộ Hủ ngẩng đầu, chất lỏng màu đỏ trong suốt chảy dọc theo cổ xuống nơi sâu kín nhất, ướt cả nửa người.
Lộ Hủ bực điên.
Lửa giận bị chất lỏng lạnh băng đốt lên.
Hôm ấy, suýt nữa anh đã đánh nhau với Tư Miên, nhưng bị bạn bè của hai bên kéo ra.
Những kỷ niệm đó bị ba năm chia cắt vùi lấp, giờ bé Tư Miên moi móc lại, ly rượu trong tay Lộ Hủ trở nên nhạt nhẽo.
"Lộ Hủ, sao bé lại ở chỗ đó nhỉ?" Bé búp bê vẫn còn rất hoang mang.
Giọng Lộ Hủ lạnh tanh: "Chịu."
Vệ Hựu Ninh cười khẽ, anh cười Lộ Hủ tức cái mình nhưng không có chỗ xả: "Tư Miên, ngoài cái này ra cậu còn nhớ được gì nữa không? Kiểu như sao cậu lại ra sàn nhảy?"
Tư Miên cau mày suy nghĩ hồi lâu, mãi chẳng nhớ ra cái gì, bé lắc lắc, thật thà đáp: "Không biết ạ."
Vệ Hựu Ninh nghĩ ngợi một chốc, góp ý: "Lộ Hủ, hay ông đưa cậu ta lên đó thử đi?"
Lộ Hủ từ chối theo phản xạ: "Sao phải thế?"
"Nơi quen có thể giúp ký ức trở lại." Vệ Hựu Ninh nói: "Có lẽ hồi trước Tư Miên thường xuyên đến đây, mà ông ít khi chơi bời, thử một lần xem sao."
Cố Thận cười bảo: "Cùng đi."
Lộ Hủ không thích nơi quá đông người, hầu như đi bar đều để uống rượu với bạn, thỉnh thoảng có bài mình thích sẽ lắng nghe kỹ hơn, nhưng chưa bao giờ lên sàn nhảy nhót.
Trải nghiệm này anh không thích lắm.
Nhưng Tư Miên lại khác, hình như bé cảm thấy rất mới lạ, đứng trên vai Lộ Hủ, vịn vào tai anh đung đưa, tầm mắt của bé cao hơn anh một chút, theo dõi hết toàn bộ biểu cảm vui vẻ của những người thoải mái thể hiện, cũng có thể thấy họ đều đắm chìm vào giai điệu sôi động.
Trong lúc này, bé dường như quên bản thân là búp bê, mình cũng giống như mọi người.
"Lộ Hủ." Tư Miên ngồi xổm xuống, ghé vào tai Lộ Hủ: "Anh lắc đi lắc đi!"
Giọng nói và âm nhạc chảy vào tai Lộ Hủ, anh khẽ nghiêng đầu, cau mày hỏi: "Cậu có nhớ cái gì không?"
Tư Miên đang vịn vào tai Lộ Hủ, anh bất ngờ nghiêng sang khiến bé suýt đập vào mặt đối phương: "Nhớ gì ạ?"
Xem ra chẳng nhớ nhung được gì cả.
Lộ Hủ đang định quay lại bàn, liếc sang Tư Miên đứng lên, một tay lúc lắc thật sự rất vui, kiểu lắc nhẹ nhàng thế này rất giống năm đó.
Anh không biết trước đây cuộc sống của cậu ra sao, nhưng sau khi trở thành búp bê, Tư Miên ở nhà không ngủ thì xem TV, hoặc chơi trò tuần tra với binh đoàn hoa quả.
Chẳng biết tại sao, đôi chân đã quay lại chẳng hề bước đi.
Anh cứng đờ đứng giữa sân khấu, cẩn thận tránh đụng chạm người xung quanh, nghiêng đầu nhìn Tư Miên nhảy nhót trên vai mình.
"Cho cậu thêm 10 phút." Giọng Lộ Hủ rất lạnh: "Nhảy đi."
Trải nghiệm mới mẻ khiến Tư Miên hào hứng cả đêm, ngay cả lên xe cũng vẫn ríu rít không ngừng rằng mình thích thú đến mức nào.
Lộ Hủ lái xe, thỉnh thoảng lại "Ừm", Tư Miên thấy anh đáp lại, nói càng hăng.
Mãi đến đèn giao thông nào đó, Lộ Hủ đột nhiên cảm thấy trong xe im lặng bất thường, nghiêng đầu sang, thấy Tư Miên ôm đai an toàn ngoẹo đầu ngủ, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, như thể niềm vui và hứng khởi không hề dập tắt.
Lộ Hủ tập trung lái xe, lại đến một cột đèn giao thông khác, nghiêng sang đắp cho Tư Miên cái khăn tay.
Tranh thủ cuối tuần, Lộ Hủ về nhà ông nội.
Đi nửa đường, anh phát hiện người bạn tâm linh nọ cuối cùng đã phản hồi.
Sắp nửa tháng rồi, Lộ Hủ còn nghĩ đối phương đã xoá bạn.
Người kia nhắn lúc 8 giờ sáng, khi mở tin nhắn, Lộ Hủ đã đứng trước cổng nhà ông nội.
"Xin lỗi bạn nhé, mấy nay trên núi nhiều việc quá. Tôi không hiểu rõ về vấn đề của bạn cho lắm, phải đi hỏi thăm xem thế nào. Nếu bạn không gấp, chờ tôi hết bận sẽ hỏi giúp bạn."
"Tôi đã xem bát tự của bạn rồi, thấy rất thú vị. Đường tình duyên và gia đình đều khá tốt, là mệnh phú quý một đời."
Lộ Hủ nắm chặt điện thoại, nhìn màn hình, xác nhận lại xem liệu mình có nhìn nhầm không.
LUXU: Không gấp, phiền thầy hỏi thăm giúp tôi.
LUXU: Nhưng có vẻ thầy có tính sai bát tự của tôi rồi?
Lộ Hủ cầm điện thoại, đợi ở cửa một lúc mà vên kia chưa nhắn lại. Anh thôi thắc mắc, xách túi đi vào.
Vừa mới vào cửa, quản gia vội vàng chạy tới, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên: "Cậu chủ về rồi à? Lão gia không bảo nay cậu về."
"Chắc ông quên, cháu về gửi ngọc cho ông." Lộ Hủ nhìn biểu cảm sượng sùng của quản gia, chân khựng lại, hỏi: "Nhà có người à?"
"Nếu biết nó về thì đã chẳng tới làm gì! Bố thật là, càng già càng lẫn!"
Một phu nhân quý phái khoảng 40 tuổi ngồi trên sopha trong phòng khách, bên cạnh là đứa nhóc cỡ 7, 8 tuổi đang bò dưới sàn nghịch đồ chơi. Giọng bà ta chua chát, the thé đến độ Lộ Hủ ở cửa chính còn nghe được.
"Nếu tôi lú lẫn rồi thì chị ít đến đây thôi!" Giọng to hơn vang từ tầng trên, người phụ nữ giật nảy, tức đến độ giậm chân, hét to: "Bố! Bố nói gì vậy! Con đâu có ý đó..."
Lộ Vị Dụ chống gậy đi từ tầng trên xuống, quản gia vội vàng chạy đến đỡ, bị ông cụ đẩy ra.
Lộ Vị Dụ cầm gậy chống gõ lên cầu thang xoắn ốc, giọng đầy khó chịu: "Miếng đất chồng chị muốn đầu tư chẳng có lợi ích gì hết. Chị muốn ăn vạ ở đây bao lâu cũng được, nhưng đừng mong tôi cho chị dù chỉ một xu!"
Quý phu nhân bị phũ phàng, mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, thằng nhóc dưới chân đột nhiên ngẩng lên hỏi: "Mẹ, đây là anh họ hãm tài nhà mình à?"
Căn biệt thự yên tĩnh như đã chết.
Vấn đề này với Lộ Vị Dụ giống một quả bom, không ai dám nói linh tinh trước mặt ông, trừ "trẻ con không biết gì".
Người phụ nữ hiển nhiên rất cuống quýt, bà ta đứng dậy từ sopha, tay ôm con trai, vội vàng giải thích: "Chẳng biết thằng nhóc này nghe ở đâu... Bố, Tiểu Vũ không có ý đó."
Tiểu Vũ bị phủ nhận liền cụt hứng, nó vừa giãy vừa gào lên: "Rõ ràng là daddy nói thế mà! Anh họ khắc chết cả nhà mình! Bảo con không được nói chuyện với anh ta!"
Nói nữa càng kỳ.
"Ông." Lộ Hủ phá vỡ sự im lặng: "Ngọc..."
"Trật tự!" Lộ Vị Dụ giận dữ ngắt lời anh: "Con vào đây với ông. Còn chị, từ nay về sau đừng có về đây vào cuối tuần nữa!" Câu sau là nói với người đàn bà kia.
Nói rồi, mặc kệ sắc mặt của mọi người ra sao, ông vịn tay quản gia về thư phòng.
Lộ Hủ nhấc chân đuổi theo.
Lúc đi qua người phụ nữ và thằng nhóc kia, anh chẳng thèm liếc một cái, vì anh biết cô út dù có thế nào thì vẫn về đây thường xuyên, thậm chí chốc nữa cũng sẽ không bỏ đi.
Dù gì kẻ hãm tài đang có mặt, phải tự mình theo dõi.
Trong thư phòng, Lộ Hủ mở hộp nhung đỏ, để lộ khối ngọc chạm khắc hoa hồng sáng bóng xinh đẹp. Viên ngọc mấy chục vạn chẳng thấm tháp gì với nhà họ, nhưng lại là hiện thân của bà nội quá cố.
Thật ra, khi bà còn trên đời, chẳng ai để tâm mấy thứ ngoài thân, nhưng hiện giờ người đã đi xa, ông nội luôn muốn tìm lại từng thứ để tưởng niệm.
Từ viên ngọc chẳng được ai đoái hoài, trong khoảnh khắc này dường như trở thành báu vật vô giá.
"150 vạn rất đáng, bao nhiêu tiền cũng xứng đáng." Lộ Vị Dụ cẩn thận bày viên ngọc vào kệ thuỷ tinh trên tường, trên đó trưng bày các món hồi môn của người vợ quá cố, và viên ngọc là thứ lấp đầy khoảng trống.
"Con đừng nghe những lời vớ vẩn đó, khắc chết cái gì chứ, một chữ ông cũng không tin!"
"Vâng." Lộ Hủ giữ im lặng, anh biết ông nội luôn giữ thái độ này, cũng không muốn ông cụ lo nghĩ quá nhiều: "Ông à, ông chắc chắn viên ngọc này là di vật của bà ạ?"
"Dưới góc trái bị thiếu một mảnh như trăng lưỡi liềm, lúc con nhận nó chắc thấy được đúng không?"
Lộ Hủ gật đầu. Lộ Vị Dụ nói tiếp: "Hồi nhỏ con nghịch ngợm nên mới có vết nứt đó. Bà nói con có phúc khí, vô tình làm vỡ mà lại thành hình mặt trăng, con nhà khác không thể làm được hình dáng đẹp như vậy."
Nếu nguồn gốc của viên ngọc không có vấn đề, vậy khả năng cao là Tư Miên nhặt được nó sau khi anh làm mất.
Như vậy có thể giải thích được mối quan hệ giữa Tư Miên và khối ngọc, nhưng lý do Tư Miên teo nhỏ vẫn chưa có chút manh mối nào.
Lộ Vị Dụ nói: "Lát nữa ở lại ăn cơm đi, muốn ăn gì thì nói với bá Lâm của con." Bá Lâm là quản gia của biệt thự.
Lộ Hủ đang định gật đầu, tầng dưới đột nhiên vang tiếng trẻ con gào choe choé, sau đó là tiếng đồ rơi vỡ và giọng chửi của cô út.
Khi Lộ Hủ đi xuống, mặt của em họ lem nhem màu nước, trên người dính chất lỏng sặc sỡ không rõ nguồn gốc, đóng thành mảng, giống bị rơi tõm vào thùng màu nước hỗn hợp.
Bẩn thỉu nhơ nhuốc.
Cô út càng thảm hơn, ngoài màu nước, còn dính cả màu dầu, tóc bị dầu bám chặt, từng sợi dính trên trán.
"Thứ quái quỷ này ở đâu ra vậy!" Móng tay dài sắc nhọn của bà ta chỉ vào phòng cho trẻ em: "Đồ chơi sao lại biết động đậy?! Có ma!!"
Lộ Hủ nhìn theo, thấy búp bê mặt mày hoảng sợ ôm khung cửa, lúc chạm phải ánh mắt của anh, bé lập tức nép vào sau cửa.
Búp bê quá tinh xảo, từng chuyển động mượt mà như người thật khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com