Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trai đểu.

Tiến độ dự án mới cứ dậm chân tại chỗ, Lộ Hủ và cả team đã tăng ca liên tục mấy ngày rồi.

Một khi đã tăng ca thì không thể kết thúc trong một, hai ngày.

Team mới bổ sung, cần anh phải tự làm nhiều việc. Lộ Hủ không bắt buộc cấp dưới đuổi kịp tốc độ của mình, nhưng không ngờ, dù dã cho thời gian trau chuốt lại, nhưng kết quả vẫn nát bét.

Phòng họp lặng như ve sầu mùa đông, vì đây là lần đầu team mới phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của Lộ Hủ.

Lại một lần điều chỉnh, không chỉ cấp dưới mệt mỏi, ngay cả Lộ Hủ cũng rệu rã.

Đầu óc căng cứng không tốt cho những người làm sáng tạo, Lộ Hủ muốn mọi người có thời gian nghỉ ngơi, nên cả team hiếm hoi được tan làm đúng giờ.

Lộ Hủ về đến nhà, trời chưa tối hẳn.

Vừa mới vào phòng khách, liền có một con búp bê quần áo tả tơi lao ra, nằm bẹp bên chân anh.

Lộ Hủ chẳng hiểu mô tê mà dừng chân, cau mày cụp mắt nhìn.

Búp bê thảm thương tụt vai áo xuống, để lộ bờ vai đỏ ửng: "Lộ Hủ~ chỗ này đau quá~"

Lộ Hủ: "???"

Lại bày trò gì vậy?

Nhìn kỹ hơn, là bôi màu lên.

Lộ Hủ đút tay vào túi quần, im lặng.

"Hức~ Bé cũng chẳng hiểu bị sao, chỗ này vừa ngứa vừa đau..." Tư Miên chọc chọc bả vai, giọng uốn éo "Áu~" một cái.

"Lộ Hủ, anh xem cho bé được không?"

Lộ Hủ lạnh lùng: "Không cần, giai đoạn cuối rồi, chờ chết đi."

Tư Miên: "..."

Lộ Hủ và Tư Miên đấu võ mồm mấy trăm lần, mãi mới được một lần thắng trận, cơn giận do cấp dưới thổi lên lập tức xìu xuống.

Tư Miên ngắc ngứ một chốc, nhưng vẫn quyết định diễn tròn vai, ôm chặt cẳng chân Lộ Hủ: "Lộ Hủ, có khi nào... là vì quần áo không?"

"Quần áo làm sao?" Lộ Hủ nhướn mày lướt qua giao diện cái bang của Tư Miên: "Hợp với cậu mà."

"Không hề! Không hề! Không hề!" Tư Miên nhảy chồm chồm, buông cẳng chân Lộ Hủ, tay mở rộng, gió lập tức lùa qua cái áo nát: "Chả hợp chỗ nào hết!"

"Ờ." Lộ Hủ ôm tay dựa vào kệ trưng đồ, hai chân bắt chéo, im lặng xem màn trình diễn của Tư Miên: "Nên?"

"Nên Lộ Hủ có thể mua quần áo mới cho bé hông?" Bé búp bê chọc chọc hai ngón cái vào nhau, cười đầy xí hổ.

"Được."

Mắt Tư Miên sáng lên, nhưng Lộ Hủ tiếp tục: "Lần trước mỗi bộ chỉ lấy có một."

"Đừng mua mấy loại đó mà! Vải đó khiến da bị dị ứng ó, anh nhìn nà!" Tư Miên chỉ bả vai bản thân, cơ mà chẳng biết chỗ màu đỏ cọ phải nơi nào mà nhạt đi kha khá.

"Ủa? Màu đâu rồi?" Tư Miên giật mình, vội vàng kéo quần áo tả tơi xem có bị dính lên không.

"Ờ, có khả năng là dính trên quần tôi." Lộ Hủ điềm tĩnh.

Tư Miên ngó sang, quả nhiên, trên quần tây của Lộ Hủ xuất hiện vết hồng nhạt nổi bần bật, bé lặng thinh xoay đầu, làm như mắt mù.

Nhưng Lộ Hủ ngồi xổm xuống, quắp đầu bé quay lại, chậm rãi hỏi: "Màu ở đâu ra?"

"Lầ đồ chơi trang điểm búp bê của Cindy..." Tư Miên bị bắt ngửa lên, nói đầy khó nhọc.

"Ừ." Lộ Hủ gật đầu, thả quả bom nhẹ tựa lông hồng: "Nếu tối nay cậu không giặt sạch quần của tôi, đừng mong ngủ."

Bầu trời của Tư Miên lại sụp xuống.

Dạo này bầu trời của bé khổ lắm, suốt ngày sụp thôi.

Ống quần của Lộ Hủ to hơn cả bé, ngấm nước còn nặng hơn. Tư Miên nhọc nhằn ôm bàn chải cọ tới cọ lui mà vẫn không sạch.

Kiểu bột màu hoá học này kể cả có giặt sạch, vẫn để lại vết.

Tư Miên ôm ống quần, khổ quá trời khổ.

Lộ Hủ đi tới liền thấy cảnh này, Tư Miên đang dùng bàn chải sắt chà lên quần mình, nhắm mắt, thế là đi tong một cái quần.

"Giặt sạch vào." Lộ Hủ nói.

Tư Miên: "..."

Tư Miên lặng thinh, hì hục chà mạnh hơn.

Tâm trạng Lộ Hủ phơi phới, đặc biệt là thấy cái quần treo trên ban công vào buổi sáng trước khi đi làm, cảm thấy nắng hôm nay thật đẹp, trời quang sáng trong, đúng là ngày lành để tăng ca.

Khi đi ngang qua bàn làm việc của cấp dưới, thấy trên đó đặt một con búp bê xinh xắn cực kỳ quý tộc.

Lập tức nhớ đến quần áo rách nát xấu quắc trên người Tư Miên.

Anh nhíu mày, đi về văn phòng.

Hoàng Kỳ, người đang vẽ lại lông mày tay run bắn, nét vẽ đi lệch.

Thực tập sinh Lâm Hiểu Mạt cẩn thận thò sang: "Chị Hoàng, sao sáng nay nhìn sếp Lộ xám xịt thế?"

"Chị biết sao được." Hoàng Kỳ bĩu môi, bực mình lau chỗ vẽ sai.

"Nếu tâm trạng của sếp không tốt, hôm nay chúng mình lại bị bắt bẻ mất thôi." Lâm Hiểu Mạt đau thương.

Cả đám run rẩy chịu đựng 8 tiếng làm việc, đang định lấy điện thoại gọi đồ ăn ship để tăng ca, lại thấy sếp Lộ ra khỏi văn phòng, trên tay cầm một tập văn kiện, đi thẳng đến phòng thiết kế.

"Hoàng Kỳ, cô vào đây với tôi."

"Dạ?" Hoàng Kỳ ngơ ngác đứng dậy, đụng trúng ánh mắt sắc sảo của Lộ Hủ, run rẩy theo phản xạ, vội trả lời: "Vâng thưa sếp Lộ!"

Văn phòng của sếp Lộ lạnh lùng y chang con người của ảnh.

Hoàng Kỳ cực kỳ nghi ngờ điều hoà trong văn phòng của sếp Lộ luôn bật số âm suốt bốn mùa quanh năm, có thể khiến người ta đông cứng thành đồ ngu.

Không thì sao cô lại nghĩ mình đang gặp ảo giác chứ?

"Nghe hiểu chưa?" Lộ Hủ nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc.

"Dạ hiểu!" Hoàng Kỳ sực tỉnh: "Tôi sẽ gửi ngay ạ!"

"Ừm." Lộ Hủ gật đầu: "Kế hoạch chiều nay khá ổn, thứ 2 tuần sau họp định kỳ. Hôm nay thứ 6, tan làm sớm đi."

"... Vâng thưa sếp Lộ."

Hoàng Kỳ lâng lâng ra ngoài, khi ngồi vào bàn làm việc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Cô ngẩn ngơ nhìn búp bê trên bàn, không thể tin nổi.

"Chị Hoàng, sếp Lộ gọi chị vào làm gì thế?" Lâm Hiểu Mạt thò tay quơ quơ trước mặt Hoàng Kỳ.

Hoàng Kỳ túm tay Lâm Hiểu Mạt, lẩm bẩm: "Sếp Lộ... bảo chị liệt kê danh sách các cửa hàng bán quần áo búp bê rồi gửi vào mail cho ảnh..."

Lâm Hiểu Mạt: ???

Văn phòng của phòng thiết kế vốn đã âm u, còn sếp Lộ của họ, như bị ma ám.

Lộ Hủ bị ma ám một mình tăng ca đến 10 giờ đêm. Khi chuẩn bị tan sở thì thấy mail Hoàng Kỳ gửi, sốt sắng click vào.

Tất cả là vì đống quần áo quá xấu, không hợp với gu thẩm mỹ của anh.

Trông ngứa cả mắt.

Vì sự trong sáng của đôi mắt, đành phải lướt xem vậy.

Danh sách không chỉ liệt kê phong cách của mỗi cửa hàng, còn chú thích mức giá và hình ảnh minh hoạ.

Cửa hàng bán trực tiếp có đính kèm địa chỉ và ảnh chụp mặt tiền.

Có thể nói đây là kho tàng quý giá tích góp theo năm.

Lộ Hủ lướt qua một lần rồi tắt đi, lấy điện thoại, mở We Chat, bấm vào avatar của Lâm Dương, bạn học thời cấp 3.

LUXU(*): V thành ph M ri à? Đi ăn vi nhau mt ba không?

(*)Ba quên không chú thích, tên We Chat ca L H là pinyin tên tiếng Trung ca nh nha, nh nghiêm túc thiếu mui t trong ra ngoài luôn.

Dương Dương yêu sói xám ngc: Trùng hp quá sếp L, cũng đang đnh hn ông đây, mai ch cũ nhé?

Chỗ cũ chính là nhà hàng bữa nọ, lần nào tụ tập bạn bè cũng chỉ có mỗi nơi đó, nhưng bây giờ Lộ Hủ lại không muốn đến đó.

LUXU: Đi ch đi, đến ph Khc Tháp.

Dương Dương yêu sói xám ngc: ???

Nhà hàng ngon ở phố Khắc Tháp rất nhiều, Lộ Hủ đặt bàn ở một quán cơm gia đình, vừa mới ngồi xuống thì Lâm Dương vừa vặn đến.

Lâm Dương rất hoà đồng, hồi còn đi học, cậu ta gần như biết hết các học sinh trong trường, dù không quen, nhưng ai nấy chắc chắn sẽ nghe qua nick name "Chú cừu vui vẻ(*)" của cậu ta.

(*)Tên Lâm Dương là (Yáng) trong "Bin khơi", nhưng "con cu" (yáng) đng âm, nên ai tên Dương thường có bit danh là con cu. Bên Tàu cũng có b phim hot hình "Cu vui v và sói xám" nên nick We Chat ca nh cũng t vy mà ra đó.

Cửa phòng riêng còn chưa mở, Lộ Hủ đã nghe thấy giọng Lâm Dương: "Cảm ơn người đẹp! Lần sau mời nàng bữa cơm nha!"

Sau đó là tiếng hôn gió.

Cuối cùng mới đến tiếng mở cửa.

"Sếp Lộ!" Lâm Dương mặc quần áo thể thao, đội mũ lưỡi trai: "Ô đệt! Lâu không gặp, ông lại đẹp zai hơn à!"

Lộ Hủ đã quen với tính nết của đối phương, đẩy menu qua: "Về lâu không?"

Lâm Dương lướt nhanh, chọn mấy món hồi xưa Lộ Hủ thích: "Mấy ngày thôi, ông bà bô kêu lâu lắm chưa thấy mặt, bắt tôi cút về cho họ đỡ quên."

Cậu ta chọn món xong, gập thực đơn lại, quay đầu gọi cô nàng mới dẫn mình vào nhận order.

Lộ Hủ cúi xuống nhấp ngụm nước, Lâm Dương là vậy đấy, luôn luôn xởi lởi. Chỉ cần có mặt, cậu ta sẽ ôm đồm hết mọi thứ, khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.

Năm ấy, mối quan hệ giữa cậu ta với Tư Miên cũng rất tốt.

Nếu muốn hỏi chuyện liên quan đến Tư Miên, kiếm Lâm Dương là thích hợp nhất.

"Sao tự dưng kiếm tôi thế? Vệ Hựu Ninh với Cố Thận chưa đến à? Có việc gì?" Lâm Dương ngồi xuống, rót đầy cốc nước cho Lộ Hủ, rồi tự rót cho mình.

Lộ Hủ không trả lời ngay mà quặp một con búp bê từ trong balo ra, để trước mặt Lâm Dương.

Lâm Dương trợn mắt, thảng thốt nhìn búp bê: "Lộ Hủ, gu của ông độc lạ thế! Búp bê thì xinh, nhưng quần áo xấu kinh. Gu của ông chọc mù con mắt người ta rồi."

Lộ Hủ chẳng thèm chấp chút móc mỉa này: "Nhìn kỹ đi."

Lâm Dương dí sát, bé búp bê vẫn bất động, mắt to long lanh, cậu ta nhìn cái là nhận ra liền, mặt táo bón quay sang: "Lộ Hủ, thú vui này của ông hơi í ẹ đó nha. Tư Miên cũng là bạn tôi, sao ông lại chơi búp bê kiểu này?"

"Tư Miên, chào bạn cậu đi." Lộ Hủ nói.

Tư Miên ngoan ngoãn đứng dậy, cầm cái mũ trong tưởng tượng, chào theo kiểu quý ông: "Chào cậu nha~"

"Vờ lờ! Vờ lờ vờ lờ vờ lờ... Đồ chơi gì đấy? Sản phẩm thông minh mới của công ty ông à? Giống thật vãi? Nhiêu tiền? Có giới hạn không? Tôi cũng muốn đặt một con!"

Lâm Dương thảng thốt xong, nói tiếp: "Ngoan ha, nhưng Tư Miên biết ông dùng hình tượng của nó không? À mà các ông là đối thủ một mất một còn, nó mà biết, thể nào cũng lao đến xé xác ông."

Lộ Hủ từ tốn nói: "Cậu ta chính là Tư Miên."

Lâm Dương: "???"

Mất 10 phút Lâm Dương mới tiêu hoá nổi sự thật này.

"Sao Tư Miên lại thành ra thế này? Còn rơi vào tay ông, bảo sao quần áo xấu thế, nhưng có cái mặc đã là tốt lắm rồi ha." Lâm Dương xoa đầu Tư Miên.

Lộ Hủ kể lại chuyện ở buổi đấu giá: "Gọi ông đến là muốn hỏi ông có biết chút gì về gia đình của Tư Miên không?"

Lâm Dương ngừng cười đùa, nghiêm túc nói: "Ông là kẻ thù nên không biết thôi. Thật ra nó là trẻ mồ côi."

Lộ Hủ sững sờ, bịt tai Tư Miên lại: "Nói tiếp đi."

"Thật ra chẳng có gì, Tư Miên cũng không ngại. Hồi bé sống trong trại trẻ mồ côi ở quê, sau này mới lên thành phố M học cấp 2. Như nó từng kể, nó cũng chẳng biết người nhà là ai."

Lộ Hủ cúi xuống nhìn Tư Miên, bé đang đần mặt nhìn Lâm Dương, có vẻ rất tò mò tại sao Lâm Dương lại đội mũ lưỡi trai đính thêm con vịt.

"Giờ nó hoàn toàn mất trí nhớ? Tự coi mình là búp bê à?" Lâm Dương vẫn chưa thể tin nổi.

"Ừ, quên sạch." Lộ Hủ nói: "Hơn nữa tính nết cũng thay đổi."

"Sau khi tốt nghiệp, nó cắt đứt hoàn toàn với bọn tôi. Lâu lắm rồi chưa nói chuyện, không ngờ nó lại gặp phải chuyện này." Lâm Dương vươn tay về phía Tư Miên: "Miên Miên, lại đây với anh nào."

Lộ Hủ nhíu mày: "Cậu ta là người, đừng coi là búp bê."

"Ai coi nó là búp bê chứ, trước giờ tụi tôi toàn gọi nó như thế."

Lông mày Lộ Hủ xoắn lại: "Cậu ấy gọi cậu bằng 'anh'?"

"Ò, cái này thì không, hê hê hê."

Lộ Hủ nói: "Đừng xưng như vậy."

Lâm Dương chẳng quan tâm, quay sang Tư Miên: "Bé còn nhớ anh không? Anh Lâm Dương nè."

Tư Miên đi đến trước mặt Lâm Dương, cố gắng vặn não: "Không quen ó."

"Thế có nhớ còn thiếu anh 500 tệ không?"

Tư Miên choáng váng. 500 tệ ư! Bán bé có khi còn chưa được 500 đồng ấy chứ: "Thôi xong!"

"Hê, vẫn dễ lừa như ngày xưa, đổi nết chỗ nào chứ?"

Dễ lừa?

Lộ Hủ nghi ngờ Lâm Dương không mang theo não về thành phố M: "Cậu ta lưỡi không xương trăm đường lắt léo, lừa kiểu gì?"

Lâm Dương ồ lên: "Đấy là với ông thôi."

"Nó rất ngây ngô, ngoan cực. Chỉ có trước mặt ông mới độc mồm độc miệng, vì muốn chọc tức ông nên ngày nào cũng sưu tầm mấy câu mỉa mai đó."

Lộ Hủ suýt không giữ nổi sự bình tĩnh: "..."

"Mối quan hệ giữa ông với nó bất bình thường nên không biết đó thôi." Lâm Dương nói.

Lộ Hủ so sánh Tư Miên hồi xưa với Tư Miên trong miệng Lâm Dương... Căn bản là không trùng khớp!

Anh cứ nghĩ tính cách hiện tại là do tác dụng phụ của mất trí nhớ, không ngờ đây mới là tính cách thật?

Ngoan ngoãn? Ngây ngô?

Anh bị ngu mới tin!

"Tôi có thể hỏi vì sao cậu ta ngứa mắt tôi được không?" Lộ Hủ vẫn luôn canh cánh lý do.

Lâm Dương khựng lại, rồi đột nhiên cười đầy sâu xa: "Vì nó bảo ông là một tên trai đểu bội tình bạc nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com