Chương 17: Mồ hôi và máu.
Trai đểu... bội tình bạc nghĩa?!
Lộ Hủ đã nghĩ đến cả triệu lý do, thậm chí còn tính đến cả lý do cực kỳ nực cười là mình từng cướp ví tiền của đối phương, nhưng thật sự không ngờ đến nguyên nhân quá đà này.
Từ bé đến giờ người thích anh trải dài, nam nữ đủ cả, dù có đứng trước mặt đưa thư tình, anh đều lạnh lùng từ chối người ta.
Chẳng hiểu lời đồn kỳ cục này bắt nguồn từ đâu nữa.
Đừng bảo là bội tình bạc nghĩa, tụi anh còn chưa từng "bắt đầu", lấy đâu ra "chia tay"?
Lâm Dương cười hẹ hẹ ngắm nghía vẻ mặt đen xì của Lộ Hủ, nói: "Tôi nghe nó kể hồi cấp 3 á, hay xảy ra từ thời cấp 2?"
Đừng bảo cấp 2, ngay cả tiểu học cũng không có nhá!
Lộ Hủ lập tức cảm thấy trời chợt đổ đông giữa mùa hè.
"Không thể nào." Lộ Hủ chắc nịch.
Lâm Dương nhún vai: "Thế tôi cũng chịu, cái này chỉ có mình Tư Miên biết thôi." Nói đoạn, cậu ta quay sang Tư Miên, cười hỏi: "Miên Miên à, sao bé lại cho rằng Lộ Hủ là người bạc bẽo thế?"
Tư Miên lập tức hốt hoảng, chạy về phía tầm tay của Lộ Hủ, ôm ngón tay anh, hỏi: "Bạc bẽo? Lộ Hủ, anh lại định bỏ rơi bé ư?"
Lộ Hủ bị đội nồi, oan ức quá quan ơi! Kẻ đầu têu còn ngây thơ vô tội, anh rụt tay lại, cau mày nói: "Gì mà 'lại'? Tôi chưa từng bỏ rơi cậu."
Lâm Dương vẫn cười: "Thật luôn? Tụi tôi còn đoán thời cấp 2 ông rải hoa đào tứ phía, rồi phụ Tư Miên của chúng tôi đó."
Hai người đã chành choẹ ngay từ lần đầu quen biết, móc đâu ra cái nhập nhằng đó chứ?
Đúng thế, vừa biết nhau đã như có thù truyền kiếp, vì sao nhỉ?
Lộ Hủ nhớ lại lý do tại sao mình ngứa mắt với Tư Miên.
Vì biểu cảm khó chịu của đối phương, không những vậy, mới quen mà đã châm chọc, mỉa mai. Ngày ấy anh chẳng hiểu nổi, thầm tự hỏi liệu giữa hai người có hiểu lầm gì không, còn từng định giảng hoà với Tư Miên.
Nhưng đổi lại toàn những sự mỉa mai nặng nề hơn.
Anh đoán có thể Tư Miên nghe đồn thổi nên mới có thành kiến, không ngờ nó là tác nhân khiến hai người đấu đá nhiều năm.
Nhưng bỏ qua hiểu lầm, giờ mới biết Tư Miên còn rất chính trực.
Lâm Dương vừa về thành phố M, còn bận nhiều việc, không nán lại lâu, ăn xong liền đi trước.
Sau khiTư Miên teo nhỏ, làm gì cũng chậm, Lộ Hủ đành chờ bé nhai kỹ nuốt chậm.
Lộ Hủ không bất ngờ với gốc gác của Tư Miên. Thời còn đi học, vào cuối tuần, Tư Miên vẫn ở rịt trong trường, Lộ Hủ đoán nhà cậu không ở thành phố M nên khó đi đi về về.
Giờ mới thấy, đúng hơn là không có nhà để về.
Trong điện thoại cũng chẳng có cách liên lạc với cô nhi viện, chứng tỏ Tư Miên đã cắt đứt với họ khi tự lập.
Không tìm được thông tin nào hữu ích từ gốc gác của Tư Miên, Lộ Hủ lại cảm thấy mọi thứ đi vào ngõ cụt.
Anh nhớ đến lời gợi ý đưa Tư Miên đến những chỗ quen của Vệ Hựu Ninh, có lẽ sẽ giúp khôi phục ký ức, nếu tạm thời chưa có phương án nào khác, chỉ có thể thử cách này thôi.
Sau khi no nê, thấy Lộ Hủ thần người, Tư Miên đứng dậy đến trước mặt đối phương, giật tóc anh: "Lộ Hủ, anh đang nghĩ gì zạ?"
Lộ Hủ sực tỉnh, cầm giấy ăn phủ lên mặt bé: "Nghĩ xem bao giờ cậu mới ăn xong."
Tư Miên hí hửng lau mồm, lí lắc: "Ăn xong rồi nè! Lộ Hủ, giờ chúng mình về nhà ạ!"
"Không." Lộ Hủ nhớ đến danh sách nọ, đi cũng đi rồi, vừa vặn có cửa hàng ở phố Khắc Tháp, lại không xa nhà hàng này, đành cất công một chuyến vậy.
Mắt Tư Miên sáng ngời, tay nhỏ ôm mặt, vô cùng mong chờ: "Thế đi đâu ạ?!"
"Chào mừng quý~~ khách! Xin hỏi có thể giúp gì cho anh ạ?"
Nhân viên cửa hàng đeo tai mèo, người mặc bộ hầu gái đáng yêu, xoay người còn để lộ cái đuôi xù xù, rung rung theo mỗi bước đi.
Lộ Hủ chưa từng trực tiếp xem người ta cosplay, lập tức sượng trân, may mà trước giờ mặt luôn lạnh như tiền nên không đến nỗi vô duyên.
Bình thường khách của tiệm toàn những người độc đáo thập cẩm tả pí lù, kiểu đàn ông lạnh lùng nghiêm túc giống Lộ Hủ lại là của hiếm. Tuýp đàn ông như anh mà chơi búp bê à?
Còn trang điểm, chải chuốt cho búp bê nữa?
Các cô đóng khung kiểu người như anh là ngày nào cũng đóng cọc trong văn phòng lạnh căm, uống cafe xịn xò, bắt chéo chân hờ hững nghe cấp dưới báo cáo, sau đó lạnh lùng mắng chửi người ta.
Chẳng lẽ mua cho con?
Ặc... hình ảnh người bố mẫu mực có vẻ chắp vá ha!
"Wa!!!! Lộ Hủ! Bộ kia đẹp quá đi!!"
Đâu vậy? Ai nói vậy? Đám nhân viên dòm khắp mọi nơi, hình như tiếng nói phát ra từ balo của quý ngài đây.
Anh ấy có búp bê thật này!
Không phải búp bê của con, mà là của bản thân!
Lộ Hủ cố gắng kiềm chế nỗi xúc động muốn hất bay Tư Miên, móc người ra khỏi balo, bình tĩnh giải thích: "Đây là búp bê thông minh nên biết nói."
"Trời ơi! Đáng yêu quá!" Đám nhân viên run đôi tai mèo chạy đến, hào hứng vây quanh Lộ Hủ ngắm búp bê trong tay anh.
Tư Miên ngồi xổm trong lòng bàn tay của Lộ Hủ, xấu hổ vẫy tay: "Hi~"
Dù Lộ Hủ đã giải thích đây là búp bê, nhưng các cô vẫn thốt lên: "Trông giống thật quá..."
Chắc chắn đắt lắm nhỉ?
Một con cỡ 50 vạn không?
Công nghệ đã phát triển đến vậy ư?
"Lộ Hủ! Nhìn kìa, là trang phục của kỵ sĩ!" Tư Miên dòm ra sau lưng nhân viên, tự dưng đứng dậy: "Ở kia là hoàng tử bé! Còn có cả đồ thể thao!"
Bé bật dậy quá nhanh nên lảo đảo suýt ngã, lại ngồi xổm xuống, ôm ngón cái của Lộ Hủ, mè nheo: "Đẹp ghê á Lộ Hủ ơi~ Bé thử được hông ạ?"
Lộ Hủ cụp mắt nhìn bé, không đáp.
"Lộ Hủ ~"
Lộ Hủ cựa ngón tay, vẫn im lặng.
"Quý khách, đây là các mẫu mới nhất của tiệm, phong cách đa dạng, có đủ các nhân vật hoàng tử, kỵ sĩ, phù thuỷ, tuxedo, nhân viên văn phòng, động vật,... muốn mẫu nào có mẫu đó." Nhân viên đứng bên cạnh nở nụ cười, giới thiệu đầy chuyên nghiẹp: "Có hàng mẫu mặc thử, anh có thể cho búp bê nhà mình thử ạ."
Câu "Không cần" mắc bên miệng, Lộ Hủ liếc xuống ánh mắt ngóng đợi của bé búp bê trong tay, não nhảy nhót một lúc, đổi thành: "Cho cậu ta thử mấy bộ đơn giản xem."
Tư Miên tự biết thay quần áo, không cần nhân viên hỗ trợ, thoăn thoắt thoăn thoắt.
Áo phông vàng nhạt phối với quần túi hộp trắng xám, chân đi giày thể thao, dù phong cách tối giản, nhưng mặc trên người Tư Miên lại rất hút ánh nhìn.
Rất trẻ trung, tươi sáng, tràn trề nhựa sống.
Điều này khiến Lộ Hủ đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc gặp lại Tư Miên ở bãi đỗ xe. Có lẽ do bị chiến hữu sát cánh nhiều năm phản bội, có lẽ do bị người ta cướp mất công ty một tay gây dựng, có lẽ vì cuộc sống không thuận lợi, áp lực chồng chất, nên Tư Miên của lúc ấy rất mệt mỏi, tiều tuỵ.
Dù đứng cách xa nhưng vẫn đọc được sự uể oải nơi đáy mắt.
Nếu không có bất ngờ xảy đến, sau khi kết thúc tiệc đấu giá, Tư Miên sẽ đi đâu?
Tìm một công việc ổn định, hoặc du lịch vòng quanh thế giới? Hay càng ngày càng sa sút?
"Lộ Hủ?" Tư Miên tò mò vẫy vẫy tay, muốn thu hút sự chú ý của anh: "Lộ Hủ, anh sao thế? Xấu lắm ạ?"
Bé cúi xuống ngắm nghía quần áo trên người, chẳng biết vì sao, lại cảm thấy đây không phải phong cách mình thích. Hình như bé thích... mặc vest với quần áo dài tay rộng rãi màu trung tính, tối giản?
Suy nghĩ này thật sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ xấu thật ư?
Bé ngẩng lên nhìn Lộ Hủ, đường nét gương mặt anh dưới ánh đèn có vẻ dịu dàng hơn, ánh mắt sắc lạnh như dao cũng hiền hoà đôi chút.
Lộ Hủ đang nghĩ gì vậy? Tư Miên chúi người về đằng trước, quờ quạng trong không khí: "Lộ Hủ?"
Lộ Hủ bình tĩnh lại, tròng mắt đen sâu thẳm khẽ dừng trên mặt Tư Miên, anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho bé, chưa bình phẩm đẹp hay không, chỉ bảo: "Đằng kia có bộ quần yếm, thử đi."
Tư Miên ôm quần áo, quay đầu nhìn Lộ Hủ trước khi vào phòng thử đồ. Mặt anh vẫn lạnh như tiền, Tư Miên nghĩ thầm, chắc bộ vừa rồi ảnh hổng có thích.
"Keng keng keng!"
Bộ quần yếm còn đi kèm mũ lưỡi trai, Tư Miên cầm trong tay, gọi Lộ Hủ: "Lộ Hủ, anh đội giúp bé đi!"
"Không biết tự làm à?" Lộ Hủ nhíu mày cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Tư Miên rồi đội mũ lên.
"Thế nào!" Tư Miên xoay một vòng.
Đáng yêu ghê.
Lộ Hủ đáp: "Bình thường."
Tư Miên hạ lông mày, bĩu môi: "Ok ok~"
Lộ Hủ lơ đễnh: "Cũng thử mấy bộ bên kia đi."
Tư Miên nghe lời, hí hửng thay ra mặc vào, háo hức chờ đợi nhận xét của anh, kết quả mỗi bộ Lộ Hủ đều:
"Bình thường."
"Tạm được."
"Cũng cũng ."
Tư Miên: "..."
"Tạm chấp nhận."
Đây là nhận xét tích cực nhất từ nãy đến giờ, Tư Miên vừa héo úa lập tức đầy máu trở lại.
"Lộ Hủ! Quần áo đẹp đẹp đẹp! Mua cho bé được hông~" Tư Miên lèm lèm: "Anh nhìn đi! Có biệt thự nữa! Đẹp tuyệt trần!"
Biệt thự ư? Mua cho cậu hai áo trắng đã là nể mặt lắm rồi, còn dám mơ đến biệt thự?
Lộ Hủ lạnh lùng: "Lăn."
Tư Miên nghe vậy, tót đến bên một cái hộp rỗng, cực biết điều lăn hai vòng, sau đó ôm mặt nhỏ uốn éo: "Lộ Hủ~ quần áo mới~ biệt thự hoành tráng~"
Lộ Hủ: "..."
Lộ Hủ nhìn đống quần áo, dòm giá trên tag, đau cả đầu, anh đúng là bị thần kinh nên mới dẫn Tư Miên đến đây chọn đồ. Cứ mua đại đại như bữa trước là được rồi, một bộ của tiệm này là hốt được mấy trăm, mấy nghìn bộ trên mạng.
Anh lại cúi xuống nhìn Tư Miên, bé cũng đang dòm anh.
Nếu đôi mắt này không ánh nụ cười trào phúng khinh bỉ, thật ra rất sáng trong.
Đặc biệt là lúc này đây, blink blink chíu chíu.
Nếu không có những hiểu lầm đó, với tính cách thật của Tư Miên, có lẽ hai người đã là bạn khá thân.
Lộ Hủ yếu ớt hừ một cái, sau đó ngẩng lên bảo nhân viên: "Gói lại."
Trái tim nhỏ bé của nhân viên run rẩy: "Quý khách, anh muốn lấy bộ nào ạ?"
"Tất cả."
Biệt thự phải đặt trước, nhân viên dựa theo yêu cầu của Tư Miên để trang trí phòng ngủ, thay đổi kiểu dáng, màu sắc sopha rồi hẹn ngày giao hàng, còn Lộ Hủ ra quầy thu ngân thanh toán.
Chưa xì tiền thì chưa thấy gì, nhưng vừa quẹt thẻ, nhìn tờ hoá đơn dài dằng dặc tuôn ra, Lộ Hủ cảm thấy máy in không phải đang nhả giấy, mà là vô số mồ hôi và máu của những ngày tăng ca liên tục.
Mồ hôi và máu đều đắp hết lên người Tư Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com