Chương 18: Cầu xin.
Biệt thự được giao tới vào cuối tuần.
Người ta hẹn giao vào 8 giờ sáng, nhưng Tư Miên đã đứng ở ban công ngóng từ 6 giờ, thấy thùng hàng chuyển phát nhanh xuất hiện trước cửa nhà mới yên tâm reo hò.
Nhân viên chuyển phát vô cùng kinh ngạc với con búp bê biết vỗ tay hoan hô, còn lén nhìn bé mấy cái liền.
Sở thích của người giàu đa dạng ghê, không chỉ cho búp bê mặc hàng hiệu, còn sắm cho nó căn biệt thự siêu to khổng lồ.
Anh trai chuyển phát nhanh nhớ đến góc trọ 30m2 của mình, im lặng hết vai.
"Lộ Hủ! Anh biết lắp không ạ?" Tư Miên đứng một bên chờ Lộ Hủ khui hàng.
Lộ Hủ là dân kỹ thuật lành nghề từ bé, biệt thự đơn giản như này sao có thể làm khó anh, thậm chí còn có thể nâng cấp nó bằng công nghệ của mình.
"Đứng xa chút."
Tư Miên nghe lời mở khinh khí cầu, lơ lửng giữa không trung theo dõi Lộ Hủ lấy đồ từ trong thùng.
Hàng mẫu xem ở cửa hàng chỉ cao đâu đó 50cm, Lộ Hủ tính đến khả năng cần một phòng cho Tư Miên chép phạt "Người nông dân và con rắn", nên yêu cầu nâng lên 1m5.
Biệt thự tạo hình ngôi nhà trong truyện cổ tích, mái nhọn, ghép từ gỗ tổng hợp, nóc nhà sơn màu đỏ rượu, tường phối giữa trắng và nâu gỗ, cửa sổ với cửa ra vào đều là hình bán nguyệt.
Biệt thự phân thành hai tầng, từ cửa đi vào phòng khách, bên trái là bếp mở, bên phải là ban công rộng rãi. Từ ba ban công nhìn ra vườn hoa nhỏ xinh xinh với xích đu, mỗi tội hoa cỏ đều là giả nên không ngửi được mùi thực vật tươi mát.
Ráp xong tầng 1, Lộ Hủ bảo Tư Miên đi vào thử chiều cao.
"Lộ Hủ!" Tư Miên mở cửa sổ ban công, thò đầu nhỏ ra chào Lộ Hủ.
"Cửa sổ khó đẩy không?"
Tư Miên lắc đầu: "Cửa sổ đóng chặt được á."
"Bước lên thang thử xem."
Tư Miên chạy đến chân cầu thang xoắn ốc, các bậc thang hơi khó bước, phải vịn lan can, bước thật chậm mới giữ được thăng bằng.
Lộ Hủ đợi bé lên đến nơi, chỉnh lại cầu thang. Độ chắc chắn thì ổn rồi, nhưng diện tích nhỏ, ráp tầng 2 xong, nếu không có đèn, đi lại trong điều kiện thiếu sáng sẽ dễ vấp ngã.
Lộ Hủ ngồi xổm xuống, gõ gõ lên ván gỗ: "Mai sẽ lắp cho cậu một cái thang máy đơn giản, thêm điện nước với phòng tắm."
Tư Miên mừng rỡ, hai mắt sáng rực: "Thật ạ? Lộ Hủ! Anh thân yêu anh giỏi quá đi!"
Lộ Hủ: "..."
Tầng hai có phòng chiếu phim bé xinh, tay trái là phòng ngủ, đối diện phòng đọc sách, mở cửa sổ của phòng này sẽ nhìn được vườn hoa ở dưới.
Dưới đế biệt thự có bánh xe, dễ dàng di chuyển đến bất kỳ nơi đâu.
Xinh xắn lại đặc biệt.
Trong buổi sáng chỉ hoàn thiện được mỗi tầng 1 với vườn hoa, đây là việc cần sự tỉ mỉ, cả hai cũng không sốt ruột.
Ăn xong bữa trưa lại tiếp tục công việc.
Tư Miên ngồi bên cạnh dán hoa văn cho dụng cụ, bé nhỏ con nên rất phù hợp với hoạt động này. Tư Miên chăm chút dán từng dụng cụ, miệng còn ngân nga hát.
Lộ Hủ khẽ liếc bé, bán ngồi xổm với một chân chống xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nghiêng đầu lắng nghe.
Ư ử ư ử, chẳng hiểu câu nào.
Nhưng bé búp bê ngồi xếp bằng dưới đất, vừa ngoan vừa đáng yêu.
Lộ Hủ im lặng nghe một hồi, không nhịn được mà hỏi: "Hát gì đấy?"
Tư Miên ngẩng lên theo phản xạ, mồm không hồi chiêu, thậm chí còn tăng âm lượng: "U u oà oà ú oa~ U oa oa oa u ta tà~"
(*)Thật sự là raw cũng khó hiểu lắm mọi người ạ, một bài hát vô nghĩa nên là tui lấy bài của con mấy kon béol trong Chiikawa nhét vào á.
Lộ Hủ: "???"
Tư Miên vừa hát vừa thả giấy dán trong tay xuống, đột nhiên đứng lên múa may.
Tuy bị thu nhỏ, nhưng cơ thể vẫn là của một thanh niên trưởng thành, chân giơ lên thon dài. Bé mặc đồ ở nhà rộng rãi, chất liệu trơn bóng, nhẹ nhàng, bay theo từng chuyện động.
Lộ Hủ biết dáng Tư Miên đẹp, vai rộng, eo thon, chân dài, bị thu nhỏ cũng không mất những đặc điểm này, trên người còn có chút cơ bắp, nhìn có vẻ xinh xinh, thon gọn, nhưng rất khoẻ khoắn.
Cảm giác này càng rõ ràng hơn khi nhảy múa.
Lộ Hủ lẳng lặng nhìn bé hát nhảy, lớp giấy bao bọc ký ức tuổi thơ bám bụi rách một góc, vài thước phim hiện lên trong đầu.
Anh từng xem điệu nhảy này.
Từ lâu rồi.
Thậm chí còn lâu hơn nữa.
Cổ họng Lộ Hủ khô khốc: "Tư Miên, cậu nhớ lại cái gì?"
Hỏi xong, lập tức ngẩn người.
Nếu Tư Miên nhớ ra điều gì, liệu bé có nhảy tiếp không?
Tư Miên đang chìm trong trí nhớ cơ bắp, đầu trống rỗng, chỉ có tay chân chỉ lối đến tận khi bài nhảy kết thúc.
Bé đứng tại chỗ, khẽ thở gấp, ngực lên xuống rõ ràng, cũng ngẩn người.
"Lộ Hủ, bé thật sự không phải búp bê."
"Bé là người."
Lộ Hủ nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, cậu là Tư Miên, năm nay 25 tuổi, tôi không rõ quá khứ của cậu cho lắm. Mối quan hệ trước đây của chúng ta không quá thân."
"Sao có thể!" Tư Miên ngẩng phắt đầu lên, khó mà tin nổi: "Nếu bé nhớ rõ anh, nhất định sẽ là bạn thân nhất của anh."
Nếu không có lời đồn thổi nọ thì cũng có thể đấy. Lộ Hủ không giải thích: "Cậu nhớ được gì rồi?"
"Bé nhớ mình nhảy điệu này trên sân khấu sáng đèn, bên dưới tối lắm, chỉ có ánh sáng của gậy huỳnh quang thôi." Tư Miên nhăn mày: "Không, cũng không hẳn là tối om, có ai đó ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai, là ai?"
Lộ Hủ cứng đờ.
Điệu nhảy này ư, vào tiệc Tất niên thời cấp 2, Tư Miên đại diện học sinh mới lên biểu diễn. Chỉ một bài nhảy đã gây tiếng vang toàn trường.
Mà Lộ Hủ là chủ tịch hội học sinh nên ngồi giữa hàng hai, xem toàn bộ màn biểu diễn.
Lúc đó mối quan hệ của hai người đã toang toàn tập.
Vì ghét nhau ư?
"Lộ Hủ, đầu bé đau quá." Tư Miên ôm đầu ngồi xổm xuống, không khí vui vẻ gần như tiêu tan, chỉ còn đau đớn vì ký ức bị mắc kẹt: "Lộ Hủ ơi... Lộ Hủ..."
"Đừng nghĩ nữa." Lộ Hủ bế bé đặt lên giường nhỏ, dịu dàng an ủi: "Bình tĩnh nào Tư Miên."
"Đau lắm... Lộ Hủ ơi... có phải bé sắp chết không? Nếu bé chết, nhớ phải chôn bé cùng biệt thự xịn xò, bé còn chưa ở được ngày nào..."
"..." Lộ Hủ cạn lời trong một chốc, vô tình đáp: "Được, lúc ấy còn trát xi măng thành lăng mộ, cho cậu an táng trong hoàng mộ."
Tư Miên: "..."
Tay Lộ Hủ bị Tư Miên ôm chặt trong ngực, chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Anh cau mày, lấy điện thoại gọi Vệ Hựu Ninh.
"Bị kích thích hả? Mấy ông đang ở đâu? Trường cũ à? Tôi đến ngay!" Bên Vệ Hựu Ninh vang tiếng thay quần áo sột soạt.
"Ở nhà." Lộ Hủ bình tĩnh đáp: "Cậu ấy mới nhớ lại ít chuyện thời cấp 2."
"Giờ cứ an ủi đi, tôi đi luôn đây."
Vệ Hựu Ninh ở ngoại thành, đến đây mất 2 tiếng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lộ Hủ cũng không để lộ việc Tư Miên bị teo nhỏ.
Nhưng may mắn là vừa gọi điện xong, Tư Miên dần ổn định lại, bé nằm nghiêng trên giường nhỏ, chiếc gối bé xinh bị thấm ướt.
Lộ Hủ sờ trán Tư Miên, lóng tay đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt cũng đẫm nước.
Anh lẳng lặng đứng dậy lấy khăn ướt, đợi Tư Miên mở mắt mới nhẹ giọng bảo: "Lau mặt đi."
Tư Miên ngẩng đầu, nắm góc khăn ướt chà lên mặt, chiếc khăn ấm mềm giúp cơn đau muốn đầu nổ tung dịu đi phần nào.
"Sao rồi?" Lộ Hủ hỏi.
"Không đau nữa ạ." Tư Miên thật thà: "Bé từng bị một lần, dù đau nhưng qua rất nhanh."
Lộ Hủ chưa từng nghe bé nhắc đến: "Lúc nào thế?"
"Hôm Cindy bị bắt nạt ạ." Tư Miên nghĩ lại: "Nhưng lúc ấy bé chẳng nhớ được gì."
Lộ Hủ lấy lại cái khăn: "Không cần vội, cứ từ từ nhớ là được."
Chút rắc rối nhỏ qua đi, Lộ Hủ và Tư Miên tiếp tục lắp biệt thự. Cảm xúc của Tư Miên khá thất thường, khi Lộ Hủ lắp xong phòng chiếu phim trên tầng 2, bé đã vui trở lại.
Mỗi người một bên, hài hoà ấm áp.
Một tia sáng đột nhiên loé ngang bầu trời, sau đó là tiếng sấm rung: "Ầm ầm!"
Mưa rồi.
Lộ Hủ đứng dậy đóng cửa ban công, Tư Miên chạy bước nhỏ, nhắm mắt theo sau.
Mưa đến quá nhanh, ban công bắt đầu bị nước mưa hắt vào, Lộ Hủ quay lại nhắc: "Đừng chạy."
Tư Miên lại chạy nhanh hơn, bé vội vàng đến bên cửa kính, dán mặt vào kính nhìn xuống.
Lộ Hủ khó hiểu nhìn theo, là con golden nọ, nó đang trốn trong một lùm cây thấp.
Muốn vào sảnh chung cư phải nhập mật mã, golden không có chỗ tránh mưa, chỉ có thể núp dưới tàng cây to hoặc cây cảnh.
"Lộ Hủ..."
Tư Miên ngẩng lên, chưa kịp nói gì đã bị Lộ Hủ phủ quyết: "Không được."
"Vì sao ạ?" Tư Miên không hiểu.
"Không vì sao cả." Lộ Hủ đáp.
Tư Miên túm ống quần Lộ Hủ, cầu xin: "Chỉ cho cậu ấy trú tạm ở hành lang cũng không được ạ? Mao Mao ngồi một góc thôi, sẽ không làm bẩn sàn. Lộ Hủ à, xin anh đó."
Lộ Hủ tưởng bé muốn cho golden vào nhà, nhưng nếu nằm ở hành lang thì được: "Được rồi. Nhưng tạnh mưa thì cậu phải lau dọn hành lang."
Tư Miên mừng húm: "Vâng!"
Lộ Hủ cầm ô xuống tầng dưới, cửa chính vừa mở ra, mưa rền gió dữ đã táp vào mặt, biến cái ô thành trò cười, chỉ có tác dụng giúp anh ướt ít hơn một tẹo.
Trời mưa khiến nhiệt độ hạ xuống, Lộ Hủ chạy chậm đến trước mặt golden, dùng cách đơn giản giúp chó nhỏ hiểu để nó đi theo mình.
Golden biết Lộ Hủ, không hề nấn ná mà đuổi theo anh, chỉ là chạy không nhanh.
Khập khiễng, nước mưa mỗi bước nó đi qua bị nhuộm thành màu đỏ.
Lộ Hủ vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện trên đùi nó có vết thương dài, sâu đến độ có thể thấy xương, lông xung quanh bị nhiễm đỏ, đậm màu đến độ nước mưa không thể rửa trôi.
Lộ Hủ chẳng kịp nghĩ nhiều, tránh động vào vết thương, bế golden lên, vừa hắt xì vừa chạy về chung cư.
Về đến nhà, anh giải thích đơn giản với Tư Miên: "Bị thương rồi, cậu lấy điện thoại của tôi gọi Hựu Ninh, chắc sắp tới rồi, dặn cậu ta chờ dưới nhà đưa chó đi bệnh viện thú y."
Lộ Hủ dặn dò xong, bế golden vào phòng tắm, tắm qua cho nó, tránh vết thương bị nhiễm trùng.
Tư Miên gấp gáp ôm điện thoại của Lộ Hủ đến, nhấn bao lần cũng không mở khoá được, sốt sắng hỏi: "Lộ Hủ! Lộ Hủ! Mật khẩu?"
Lộ Hủ quay sang hắt xì: "111111."
Tư Miên vội vàng gọi Vệ Hựu Ninh, tóm tắt lại sự việc.
Vệ Hựu Ninh đến nhanh như cơn gió, khi anh ta ở dưới nhà, Lộ Hủ vừa mới lau sơ lông chó. Anh ôm chó đi xuống, mưa xối xả khiến bộ lông khô chút chút ướt trở lại.
Vệ Hựu Ninh đang định xuống xe, bị Lộ Hủ ngăn cản.
"Chó ở đâu ra vậy?" Vệ Hựu Ninh quay lại hỏi.
Lộ Hủ đặt golden ở hàng sau, đeo đai an toàn cho nó: "Bạn của Tư Miên, bị thương ở chân, chắc bị người ta đánh."
Dứt lời, anh lại hắt hơi siêu to khiến chó vàng giật mình.
Vệ Hựu Ninh khẽ cau mày: "Ông bị dị ứng lông chó đấy, đừng tiếp xúc gần."
"Ừm." Lộ Hủ xoa mũi.
"Tư Miên sao rồi? Còn đau đầu không?"
"Giờ tạm ổn, lát ông lên xem thử xem thế nào."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com