Chương 19: Ở bên anh
Golden bị người ta đánh, may mà không gãy xương, chỉ là vết thương quá nặng nên phải nằm viện.
Tư Miên bồn chồn cả đêm, cuối cùng cũng yên tâm.
Golden to như Mao Mao thường sẽ ít bị lạc, Tư Miên không biết Mao Mao từng gặp phải chuyện gì. Theo lý thuyết thì dù lạc bao xa, chó vẫn có thể tìm được đường về nhà, nhưng sau khi quen biết Tư Miên, Mao Mao chưa từng rời khỏi khu chung cư.
Tư Miên tự dưng có trách nhiệm chăm sóc Mao Mao.
Nếu Mao Mao bị thương tật nặng hoặc mất mạng, Tư Miên sẽ rất đau khổ.
Khi Vệ Hựu Ninh bước vào nhà, Lộ Hủ vừa nấu cơm xong.
"Lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghề của ông, ngon ghê!" Vệ Hựu Ninh gắp cho Tư Miên miếng sườn: "Bé Tư Miên, bé còn khó chịu ở đâu không?"
Một miếng sườn nhỏ cũng trở nên khổng lồ trong mắt Tư Miên. Bé ăn đến mỡ màng đầy mặt, lắc lắc đầu đáp: "Hông ạ."
"Ngoài điệu nhảy đó, bé nhớ thêm được gì không?" Anh hỏi.
Tư Miên tiếp tục lắc: "Hông có."
Vệ Hựu Ninh đại khái nắm được tình hình: "Ăn cơm xong sẽ kiểm tra tổng quát cho bé, chắc phải xin ít máu đấy."
Tư Miên giật thót, xử xong miếng sườn liền co giò chạy đến bên Lộ Hủ: "Lộ Hủ! Đau lắm! Bé không lấy máu đâu!"
Lộ Hủ nhìn bé đầy lạnh lùng: "Không chịu thì tôi sẽ tự xử lý cậu."
Tư Miên u uất, giận dữ gặm liền năm khúc sườn.
Kim tiêm bình thường vẫn quá khổ so với Tư Miên. Vệ Hựu Ninh thử chích lên đầu ngón tay, tuy bảo xin hai ống máu, nhưng lượng thật thì ít xỉu.
Người bé hơn cái kẹo, sợ rút đủ số lượng thì thành xác khô luôn.
Đợi Vệ Hựu Ninh cất dụng cụ xong, Lộ Hủ hỏi: "Đầu cậu ta gặp vấn đề gì vậy?"
"Có thể là do phục hồi trí nhớ khiến đại não bị kích thích, chứng tỏ có khả năng cậu ấy đang hồi dần, đừng lo." Vệ Hựu Ninh nói.
"Lúc nào mới nhớ lại hết?"
"Khó nói lắm."
Tư Miên đang ngồi nghịch bông hoa ở một bên, nghe thế, liền vươn cổ hỏi câu Lộ Hủ vẫn canh cánh: "Thế nhỡ bé không bao giờ nhớ lại thì sao ạ?"
Vệ Hựu Ninh mỉm cười, đẩy gọng kính tơ vàng lên: "Cũng có khả năng ấy."
Trán Lộ Hủ giật giật: "Rồi cậu ta cứ một dúm như này à?"
Tư Miên che nửa mặt bằng cánh hoa, e thẹn bảo: "Nhỏ xinh đáng yêu mà."
"Đúng đúng." Vệ Hựu Ninh xoa đầu Tư Miên: "Bé Tư Miên siêu siêu đáng yêu!"
Lộ Hủ: "..."
"Yên tâm đi, nuôi Tư Miên nhỏ xíu dư sức ông mà." Vệ Hựu Ninh cười bảo.
Lộ Hủ xoay đầu hắt xì.
Chịu thôi, chỉ mua mỗi quần áo, biệt thự đã bay biết bao mồ hôi nước mắt của anh rồi.
Nhưng nói đi thì nói lại, Tư Miên xinh xắn hơn nhiều sau khi đổi quần áo mới. Cửa hàng còn tặng kèm dịch vụ chăm sóc tóc, tút tát lại nhan sắc, bé búp bê thực sự rạng rỡ hơn hẳn.
Lòng Lộ Hủ đột nhiên sinh cảm giác thoả mãn khó tả.
"Lúc mới vào nhà tôi đã định hỏi rồi, căn biệt thự này là thế nào đấy?" Vệ Hựu Ninh mở cửa sổ tầng 1, thốt lên: "Quào! Sang chảnh hơn cả biệt thự mới của sếp Cố nữa!"
Lộ Hủ của quá khứ nào có chấp nhận màu sắc loè loẹt kiểu này? Dù có mua đồ tông ấm thì cũng nhạt nhoà, nằm giữa một rừng đen xám nên cũng bạc màu theo luôn.
Giờ thời thế thay đổi rồi.
Hiện tại cứ như một quyển truyện cổ tích lạc vào phòng thí nghiệm lạnh lẽo vậy, cảm giác ấm áp hơn hẳn.
Anh nhấc thử mái nhà nhọn nhọn chưa lắp xong: "Biết thế tôi trang trí nhà theo phong cách này, giống trong truyện cổ tích, ấm cúng thật."
Lộ Hủ bảo: "Giờ đổi vẫn được."
Vệ Hựu Ninh liếc sang: "Nếu sếp Cố lên cơn dại cắn người thì ông chắn giúp tôi nhé."
"Cắn người ư? Mao Mao còn không cắn ai nữa là!" Tư Miên trố to đôi mắt, nhớ đến người đàn ông mới gặp một lần, dù hắn mỉm cười, nhưng bé vẫn thấy rợn tóc gáy thế nào ấy.
Vệ Hựu Ninh khựng lại, cười đến độ sốc hông: "Sếp Cố cắn đau phết đấy, còn vừa dùng xích sắt vừa cắn, chẹp chẹp chẹp."
Càng nói càng sai, Lộ Hủ thiếu chút nữa tống cổ thằng bạn thân đi. Anh véo tai Tư Miên, sai bảo: "Đi dán hoa văn của cậu đi."
"Dạ." Tư Miên lén nhìn Vệ Hựu Ninh một cái rồi lí rí nói: "Cắn người thật ạ? Thế anh nhớ cẩn thận nhó."
Vệ Hựu Ninh vừa cười vỡ bụng lại nhịn không nổi, tiếp tục lăn ra: "Lộ Hủ, hồi xưa ông với Tư Miên ghét nhau liệu có phải vấn đề từ ông không? Tôi thấy tính cậu ta khá hay ho mà, đáng yêu phết."
Lộ - trai đểu lừa tình - Hủ: "..."
Hết cả buổi tối mà vẫn chưa lắp xong biệt thự, Tư Miên vẫn phải ngủ trên sopha. Sớm hôm sau, bé đã canh trước cửa phòng ngủ Lộ Hủ, sau lưng là đội quân hoa quả, táo quýt chuối nho trình làng, nghiêm chỉnh đợi được phục vụ Lộ Hủ.
Ai ngờ đợi hoài đợi hoài mà chẳng thấy người đâu.
Tư Miên rút thánh kiếm ra, vẽ chú giải phức tạp trên không trung: "Mở ra!"
Nhưng cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt.
Cửa chính lại bật mở.
Lộ Hủ bước vào, tay nách xách mang cả đống đồ.
Tư Miên cắm thánh kiếm về bên hông, chạy bước nhỏ đến: "Lộ Hủ! Anh đi đâu vậy?"
"Về nhà ông nội lấy dụng cụ."
Tư Miên dừng chân, giọng Lộ Hủ hơi nghèn nghẹn. Bé tưởng anh lại bị em họ bắt nạt, giận dữ rút thánh kiếm: "Lộ Hủ! Bé báo thù cho anh! Thánh kiếm đây..."
"Thánh kiếm không gặp được kẻ thù kia đâu, cất đi." Lộ Hủ ngắt lời bé.
Tư Miên nghiêng đầu hỏi: "Lộ Hủ, anh bị ốm à?"
"Không." Lộ Hủ chỉ bị khàn giọng thôi, tự rót nước cho mình.
Lộ Hủ lệnh cho Tư Miên nướng bánh mỳ làm bữa sáng, còn mình lắp đặt hệ thống điện vào biệt thự.
Biệt thự thật ra cũng có đèn, nhưng chúng đều chỉ là những dây đèn led nhỏ trang trí bên ngoài, nhìn thì đẹp, nhưng không có tính thực dụng.
Lộ Hủ tính tự thiết kế mạch điện.
Nếu muốn lắp đường dẫn nước, biệt thự sẽ không thể di chuyển tự do, nên phải tính cả vị trí đặt biệt thự nữa.
Nhưng nước nôi thì chưa cần vội, giờ Tư Miên đã có thể tự vào phòng tắm. Dẫn nước ấm vào đây khá rắc rối, chẳng bằng cải tạo thành phòng để quần áo, vừa vặn ở ngay cạnh phòng ngủ.
Quần áo diêm dúa cũng có chỗ treo.
Tủ đựng đồ dựng ngay cạnh, xếp đầy giày dép, mũ và phụ kiện.
"Lộ Hủ ơi, bữa sáng xong rồi!"
Lộ Hủ đứng dậy đi đến, thấy Tư Miên ngồi xếp bằng trên bàn ăn, cổ đeo miếng bánh mỳ thủng lỗ chỗ, không cần cúi xuống cũng gặm ngon lành, cái khăn ăn xinh xắn còn dính đầy sốt phô mai.
Anh lập tức nhắm mắt, nhắm mắt giả mù.
Mình thì đang tính xem làm phòng quần áo hay tủ đồ, mà với tính nết này của Tư Miên, quần áo đẹp cỡ nào cũng bẩn hết cho coi.
Ăn sáng xong, Lộ Hủ tiếp tục ráp biệt thự, còn Tư Miên bị anh bắt chép phạt truyện cổ tích mới "Vua ở bẩn(*)".
(*)Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé không thích giữ vệ sinh cá nhân, thường bị gọi là "Lạp Thát Đại Vương" (Vua ở bẩn). Cậu bé này có thói quen ăn uống bừa bãi và vứt rác lung tung. Một ngày nọ bị mật thám của Vương quốc Chuột cho uống thuốc teo nhỏ và bị đưa đến xứ sở ngầm của loài chuột. Cậu phát hiện ra âm mưu của Vua Chuột muốn sử dụng "vi khuẩn bí mật" để chinh phục loài người. Cậu bé đã phải trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, trốn thoát và chiến đấu với lũ chuột để tìm cách báo tin cho thế giới bên trên, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Bộ phim này rất nổi tiếng và được coi là một tác phẩm kinh điển trong tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc và các nước lân cận. Nó mang tính giáo dục cao, khuyến khích trẻ em sống sạch sẽ, yêu quý động vật và quan tâm đến môi trường.
Sau khi trưởng thành, Lộ Hủ ít có cơ hội mò mẫm làm đồ thủ công, đi làm rồi thì càng không có cơ hội. Quỹ thời gian của anh dường như bị công việc chiếm hết, không chen được thú vui nào.
Trong quá trình lắp ráp biệt thự, anh tìm lại niềm vui giản đơn thời còn thơ bé.
Có lẽ dự án đồ chơi thông minh mới của công ty không nên bỏ hẳn tính thực hành. Nếu thiếu cảm giác tự tay xây dựng, thiếu sự tập trung để hoàn thiện tác phẩm, thì chẳng chóng mà chầy, món đồ chơi đó sẽ bị lãng quên.
Những trò chơi như xếp hình, lắp lego dù rất đơn giản, cổ điển, nhưng niềm vui lại chẳng hề giản đơn.
Lắp điện và thang máy tốn khá nhiều thời gian. Hết hai ngày cuối tuần, Lộ Hủ quay lại trạng thái tăng ca, công trình biệt thự chỉ có thể tạm dừng.
Ban ngày, Tư Miên ở nhà một mình sẽ dán hoa văn. Thỉnh thoảng Vệ Hựu Ninh sẽ gọi cho bé, báo lại tình trạng vết thương của Mao Mao.
Mao Mao lạc đường quá lâu nên mắc rất nhiều vấn đề, nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm luôn.
Vì Lộ Hủ phải tăng ca nên tạm hoãn ráp biệt thự, và Tư Miên lại thấy đối phương về càng ngày càng trễ.
Có đôi khi hai người sống chung một mái hiên, nhưng không có cơ hội trò chuyện.
Dự án đang đi vào giai đoạn sàng lọc phương án, yêu cầu tất cả các phòng ban phối hợp. Khi không còn quyền sinh sát, thời gian tranh cãi còn nhiều hơn thời gian ra quyết định.
Có những lúc mất công sức họp nguyên một ngày, cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Nặng hơn là cả tuần vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có nguy cơ đắp chiếu.
Nếu gặp bộ phận có tiếng nói chung thì còn đỡ, một câu là đủ biết đối phương yêu cầu những gì. Nhưng hễ xui xẻo đụng trúng bộ phận lệch pha, đẩy qua đẩy lại vấn đề, nan giải gấp đôi.
Năm lần bảy lượt bị làm khó, bộ phận khác còn khó chịu, chứ đừng nói người trong chính đội ngũ của mình.
Lộ Hủ trao đổi với trưởng phòng kinh doanh Lại Chí Minh mấy lần liền, bực mình trước thái độ ề à của đối phương.
Hiếm khi Tư Miên nghe tiếng mở cửa ở huyền quan lúc 8 giờ tối.
Bé trượt xuống khỏi sopha, chạy đến huyền quan, tay mở rộng, mừng rỡ hô lên: "Lộ Hủ~ Anh về rồi~ Bé nhớ anh lắm!!"
Lộ Hủ khom người, cất giày vào tủ rồi "Ừm" một cái.
"Hôm nay anh về sớm quá đi!" Tư Miên theo chân anh, phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp.
"Ừ." Lộ Hủ xách cặp đựng laptop đi thẳng về phòng làm việc, cúi xuống nhìn Tư Miên lạch bạch theo mình, từ tốn thả chậm bước chân: "Tôi phải làm việc, cậu tự chơi đi."
Tư Miên tưởng Lộ Hủ về sớm thì sẽ lắp biệt thự với mình, ngờ đâu anh vẫn phải lao lực với công việc.
"Lộ Hủ, bé làm với anh nha."
Lộ Hủ lập tức phủ nhận: "Không cần."
Có lẽ lửa đã thực sự cháy. Đến tối Lại Chí Minh vẫn phản hồi y đúc. Lộ Hủ tóm tắt lại nội dung phương án, gần 11 giờ đêm mới kết thúc cuộc họp online.
Anh gập màn hình xuống, vươn người, định ra ngoài pha cà phê.
Khi đến phòng khách, TV tối om, ở sofa lẫn biệt thự đều không thấy bóng Tư Miên. Anh liếc ngang ngó dọc cũng chẳng có kết quả.
Thôi bỏ qua đi.
Anh pha một cốc cà phê hand-brew, khi bưng cà phê về phòng mới phát hiện một con búp bê đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa, hai tay ôm đầu gối thiếp đi.
(*)Cà phê hand-brewed, hay cà phê pha tay, là phương pháp pha cà phê bằng dụng cụ thủ công, tập trung vào việc rót nước nóng qua bột cà phê được xay mịn để chiết xuất hương vị đặc trưng của hạt. Phương pháp này đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ việc chọn hạt, xay cà phê, đến kiểm soát nhiệt độ nước và kỹ thuật rót, để tạo ra một ly cà phê thơm ngon, trọn vị và đậm đà hương thơm.

Tư Miên mặc quần áo mới, bộ lễ phục với lớp ren hoa văn tinh tế, khiến bé càng thêm thanh lịch, nhã nhặn.
Ren hoa dính lên má Tư Miên, khi rời đi để lại một "vết bớt" hoa nhỏ xinh.
Bé ngủ rất say, nhưng có vẻ do tư thế ngủ không thoải mái nên cựa mình trong mơ. Gương mặt nhỏ chôn trong hai tay lộ ra, má trái bị tì xuống lâu nên xuất hiện mảng đỏ lớn.
Ngủ bao lâu mới đỏ nhường đó?
Lộ Hủ không biết.
Anh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vuốt tóc Tư Miên ngược lên, để lộ trán mới biết đối phương đẹp cỡ nào, phải miêu tả bằng gặp một lần rồi nhung nhớ mãi về sau.
"Dậy đi." Lộ Hủ chọc bả vai Tư Miên.
Tư Miên tắt nguồn.
"Lên sofa mà ngủ."
Tư Miên dụi mặt, vẫn tắt lịm.
Lộ Hủ nắm vai bé lắc mấy cái: "Tư Miên."
Tư Miên bị lay dậy, mơ màng ngẩng lên. Người ở đối diện bị ngược sáng nên bé không nhìn rõ mặt, nhưng bé biết đối phương là Lộ Hủ.
Bé rầm rì: "Lộ Hủ, anh đừng buồn mà, bé sẽ ở bên anh..."
Lộ Hủ bưng cà phê ngơ ngẩn.
Không phải anh buồn, chỉ hơi khó chịu chút thôi.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com