Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bị ốm.

Tư Miên nằng nặc đòi tăng ca cùng Lộ Hủ.

Bé chặn cửa, không cho anh đóng lại, cảm thấy bản thân rất đáng thương: "Lộ Hủ, lâu lắm rồi bé chưa được gặp anh."

Nhưng ngày nào Lộ Hủ cũng ngắm đủ mọi tư thế ngủ ngộ nghĩnh của bé: "Giờ gặp rồi, ngủ đi."

"Bé mới chợp mắt rồi, không buồn ngủ nữa!" Tư Miên cố gắng trợn to mắt, chứng minh bản thân chẳng buồn ngủ xíu nào.

Nhưng chỉ chốc say, ngồi trên bàn làm việc của Lộ Hủ chưa được vài phút, Tư Miên đã gục lên bàn phím.

Bé cuộn mình trên đó, ngủ không biết trời trăng.

Bàn tay đang gõ phím của Lộ Hủ dừng lại, hộp thoại của phần mềm làm việc hiện lên những ký tự lặp lại không ngừng. Lộ Hủ chưa kịp xóa, Tư Miên đã lật người, đè lên phím Enter, gửi đi.

Lộ Hủ ngẩng lên.

"Nhóm: D án đ chơi thông minh."

CEO: D án này chính là tương lai ca công ty chúng ta. Tôi tin mi người đu là nhân tài, nht đnh s hoàn thành xut sc d án này!

Lại Chí Minh, trưởng phòng kinh doanh mới tranh cãi với Lộ Hủ hôm nay: Sếp Trương phát biu hay quá! Nhân s phòng tôi hng ngày đu tăng ca, chưa đến 12 gi đêm thì chưa tan làm, ch đ hoàn thin d án. Chúng tôi nguyn dc lòng vì công ty!

Bên dưới là sự hưởng ứng của toàn thể nhân viên: Chúng tôi nguyn dc lòng vì công ty!

Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!

Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!

...

LUXU: Phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc phc(*)

(*) Gc là (Pì): t chi trong tiếng Trung, không hp vi tiếng Vit lm nên tui dch vy nha :D

Phòng làm việc lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở của búp bê.

Mà khung chat của nhóm chung cũng chết lặng.

— Bn đã thu hi mt tin nhn.

LUXU: Xin li, mèo nhà tôi nhy vào bàn phím, mi người c tiếp tc.

Li Chí Minh: Không ng trưởng phòng L li thnh thơi như vy, còn nuôi mèo à?

Lộ Hủ cúi xuống nhìn bé búp bê khò khò trên bàn phím, dáng ngủ cuộn tròn thật sự rất giống mèo con.

Mà mèo hư thì phải tét mông một cái.

LUXU: Trưởng phòng Li thiếu tinh tế quá, mà đây chính là điu kin bt buc ca d án này.

Li Chí Minh: Ngày nào tôi cũng cng hiến, tăng ca hết mình công ty, nào có rnh hơi đ quan tâm ai được? Trưởng phòng L hài hước ghê.

CEO: Tiu Li, thái đ này ca cu là chưa tt. Sn phm mũi nhn ca công ty là đ chơi, cn quan tâm cuc sng hng ngày và nhu cu ca người tiêu dùng, phi thế mi sáng to được nhng sn phm cht lượng nht.

Li Chí Minh: ... Vâng, sếp Trương nói chí phi!

Lộ Hủ tắt khung chat, ngón tay đẩy đẩy đầu Tư Miên, bé không hề phản hồi.

Kêu là ở bên anh, kêu là không buồn ngủ, cuối cùng lại ngủ vắt cả lưỡi.

Đã thế còn gây chuyện.

Chỉ thiếu điều chảy dãi thôi.

Lộ Hủ lấy bút bi tét mông Tư Miên một cái, khiến Tư Miên đang trong cơn mơ phải tự gãi mông.

Lộ Hủ xoa mũi, tiếp tục điều chỉnh số liệu.

Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng và những vì tinh tú nhàn nhã dạo bước, vô số ô vuông nhỏ xuất hiện trên các toà nhà cao tầng, trông chúng như người chơi của một trò chơi sinh tồn, ánh sáng vụt tắt theo thời gian, cuối cùng chỉ sót một ô duy nhất, kiên trì sáng đèn tới tận rạng sáng.

Màn đêm tĩnh lặng, dư lại mỗi tiếng khò khè nhỏ nhẹ, đồng hành cùng tiếng bàn phím lạch cạch.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tư Miên vẫn chẳng thấy Lộ Hủ đâu.

Lộ Hủ bận không có lúc nghỉ ngơi, khiến lo sốt vó.

Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt đã qua một tháng, Mao Mao ở bệnh viện đã khỏe lại.

Vệ Hựu Ninh gọi Lộ Hủ, mà Lộ Hủ đang họp nên không nghe được, chuyển tiếp cuộc gọi cho Tư Miên, bảo bé nghe hộ mình.

Mãi đến 12 giờ đêm Lộ Hủ mới về.

Mặt Lộ Hủ vô cùng mệt mỏi. Tư Miên vào bếp hâm nóng sữa tươi, lại thấy anh đã nằm lên sopha, cánh tay che mặt, thiếp đi từ lúc nào.

Bé đặt cốc sữa lên bàn rồi nhảy lên sopha, ghé vào vai Lộ Hủ, ngồi xổm xuống. Dù nhìn từ khe hở giữa cánh tay cũng chẳng thể thấy được mặt anh, đồng nghĩa không quan sát được biểu cảm.

Hình tượng của Lộ Hủ từ trước đến nay luôn là chững chạc, điềm tĩnh. Chỉ cần anh có mặt, dẫu có gặp cảnh bé bị teo nhỏ thì mặt vẫn lạnh như tiền. Nhưng hiện tại Lộ Hủ yếu ớt bằm trên sopha, như thể vỏ bọc mạnh mẽ ấy đang bị ép phải nứt vỡ.

Chẳng hiểu vì sao mà Tư Miên luôn cảm thấy mình đã từng trải nghiệm cuộc sống giống vậy, tăng ca ngày đêm như robot, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước.

Bé nghĩ mục tiêu chung là vạch đích với lá cờ vẫy cao, chỉ cần dốc hết sức là chạm tay đến chiến thắng, nhưng lại quên mất một điều, rằng không phải ai cũng đồng lòng với mình.

Bé bị đuổi khỏi vương quốc một tay mình dựng nên.

Bé hy vọng Lộ Hủ có thể gặp được người chung lý tưởng, càng mong anh biết dừng lại, nhìn xem trời xanh, hoa nắng bên ngoài cửa sổ đẹp biết bao.

Não loé lên những ký ức rối loạn. Tư Miên muốn bắt lấy những hình ảnh rõ ràng hơn, rúc vào tai Lộ Hủ, dựa vai anh, lẳng lặng nghe tiếng thở đều đều của đối phương.

"Cậu muốn nói gì?"

Tư Miên giật thót, nhảy dựng lên, tay chống lên vai Lộ Hủ, ngước mắt.

Lộ Hủ xoay đầu, ánh mắt đặt trên tay của Tư Miên.

Tư Miên hỏi: "Anh chưa ngủ ạ?"

"Ngủ rồi." Giọng Lộ Hủ rất khàn: "Chỉ không sâu giấc thôi." Anh ngồi dậy, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Sao thế?"

Tư Miên không đáp ngay mà kéo cốc sữa vừa tầm tay anh. Đợi Lộ Hủ cầm chắc mới nói: "Mao Mao khỏe rồi, anh Vệ bảo có thể đón cậu ấy về."

Lộ Hủ vừa đặt cốc sữa lên miệng, nghe thế liền khựng lại: "Anh Vệ? Cậu ta bắt cậu gọi thế à?"

Tư Miên chẳng hiểu mô tê, gật nhẹ: "Vâng."

"Cậu ta nhỏ hơn cậu, phải là em."

Nhưng bảo Tư Miên gọi người to đùng như Vệ Hựu Ninh là em, bé ngẫm thế nào cũng thấy kỳ.

Chỉ trong chớp mắt, dường như Lộ Hủ đã thiếp đi, bàn tay cầm cốc thủy tinh buông thõng bên sopha. Những mạch máu chằng chịt như dây leo hiện lên màu xanh nhạt, chầm chậm chảy theo mỗi tích tắc.

Tư Miên chẳng biết có nên gọi Lộ Hủ dậy không. Trong lúc còn băn khoăn, Lộ Hủ đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen láy tối dần, không một gợn sóng, cũng chẳng có thần.

"Tối mai tôi đi đón."

Tư Miên ngẩn người một chốc, mới nhận ra Lộ Hủ đang nói với mình.

"Lộ Hủ, anh ổn không ạ?"

Lông mi Lộ Hủ khẽ run, mắt khóa chặt lên tay của bé búp bê, hai bàn tay bé nắm chặt, như thể thực sự lo cho anh.

Lộ Hủ lớn đến nhường này, nhưng dường như chưa để ai phải bận tâm vì mình. Anh mạnh mẽ, anh độc lập, anh có thể làm được mọi thứ, anh có một ý chí sắt đá, giúp bản thân không bao giờ gục ngã.

Anh có đủ khả năng để gánh vác cả thế giới.

"Tôi rất ổn." Lộ Hủ nói.

Lộ Hủ uống sữa xong, đứng dậy, nới lỏng cà vạt, giọng vẫn khàn: "Ngủ sớm dậy sớm đi, đừng ngủ nướng."

Tư Miên nghĩ thầm, không phải bé ngủ nướng, là do anh đi làm quá sớm.

Tối hôm sau, Lộ Hủ hiếm hoi không tăng ca, cất công đến bệnh viện thú y đón Mao Mao về.

Mao Mao đáng thương, bị cạo trụi lông, chỉ còn một lớp mỏng.

Golden Retriever mất bộ lông dài thì chẳng khác nào người cởi truồng, đi ngoài đường rất ư xấu hổ.

Đến nhà mới cũng chẳng dám chạy nhảy, chỉ sợ dẫm vào chỗ không nên dẫm.

Tư Miên mừng lắm, đợt trước bé hay xuống tìm Cindy và Mao Mao chơi, nhưng không phải lúc nào Cindy cũng ở đó, Mao Mao cũng phải đi kiếm ăn nên thường phải tự chơi một mình.

Nhất là trong khoảng thời gian này, Lộ Hủ toàn đi sớm về khuya, bé cứ thẩn thơ. Thẩn thơ đến quên cả giờ giấc, tự hỏi mình có nên tìm việc không?

Có cửa hàng nào tuyển búp bê làm nhân viên không ta?

Cửa hàng bữa nọ ghé cũng ổn đấy, bé có thể xin vào làm người mẫu.

Như thế có thể san sẻ được gánh nặng với Lộ Hủ, để anh không phải tăng ca nhiều nữa, giúp anh đỡ mệt.

"Cho Mao Mao ăn đi, đừng đổ quá nhiều." Lộ Hủ đặt thức ăn cho chó bên cạnh biệt thự: "Đợi mấy hôm nữa rảnh hơn, tôi sẽ lắp xong biệt thự cho cậu."

Tư Miên ngồi trên cổ Mao Mao, gật đầu như điên: "Cảm ơn anh Lộ Hủ!"

Lộ Hủ nhướn mày, nhạt nhẽo bảo: "Đừng làm phiền tôi, tự chơi đi."

Dứt lời liền quay đầu, hắt xì một cái.

Tư Miên lập tức sốt sắng: "Lộ Hủ, anh bị ốm hả?"

"Không." Lộ Hủ cau mày xoa mũi, di chuyển hai bước sang bên cạnh, lại hắt hơi cái nữa, dứt khoát tránh xa khu vực này.

Cơ mà hành động ấy lại khiến Tư Miên tưởng anh có việc giấu mình, bé chỉ huy Mao Mao đến gần Lộ Hủ. Lộ Hủ lại lùi xuống, không thể nhịn được nữa: "Đủ rồi đấy, còn tiếp tục đến gần, tôi sẽ quẳng cả hai ra ngoài."

Lộ Hủ đã nói thế cả tỉ lần, nên Tư Miên chẳng tin nữa: "Lộ Hủ, anh bị ốm thật hả, anh đang giấu bé đúng không?"
"Không hề." Lộ Hủ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, anh không thích lèm bèm vấn đề này với ai, bỏ lại một câu "Chơi với nhau đi" rồi về phòng ngủ.

Tư Miên sờ cái cổ lông lá của Mao Mao mấy lần, thở dài bất lực: "Lộ Hủ thật là... chẳng ngoan tí nào."

Mao Mao: "Gâu!"

Lộ Hủ hư đốn nằm im cả đêm. Buổi sáng Tư Miên ngủ dậy cũng chẳng thấy đối phương đâu, còn tưởng anh đi làm rồi nên không để ý lắm, kết quả lại thấy giày còn trong tủ, khóa xe cũng ở nhà nốt.

Đồng hồ đã chỉ qua 8 giờ, Lộ Hủ không thể vẫn nướng trên giường vào lúc này, bình thường khoảng 7:30 là đi rồi.

Tư Miên cảm nhận điều bất thường, vội chạy đến trước cửa phòng ngủ, vừa gõ vừa gọi: "Lộ Hủ! Mở cửa!"

Không ai đáp.

Có lẽ bé không đủ lực, đành sai Mao Mao tông cửa, nhưng bên trong vẫn im lìm.

"Đứng dậy đi Mao Mao, để tớ mở cửa." Tư Miên đứng trên đầu Mao Mao, bật nhảy lên tay nắm cửa, mượn trọng lượng cơ thể kéo nó xuống.

Trong phòng tối om.

Tư Miên nương theo ánh sáng từ bên ngoài, thấy Lộ Hủ nằm trên giường, hốt hoảng lao vào: "Mao Mao, tớ muốn lên trên bàn."

"Cạch!", đèn phòng bật sáng.

Lộ Hủ trên giường không có chút phản ứng, bé chạy đến bên gối, vươn tay chạm lên mặt đối phương, rồi bị nóng đến rụt ngược lại.

"Lộ Hủ, dậy đi!"

Lộ Hủ vẫn mê man.

Tư Miên cuống đến độ nhảy tưng tưng, vọt đến tầm tay của Lộ Hủ, cầm nó lên lắc lắc: "Lộ Hủ, anh dậy đi mà!"

Chuyện bé sợ nhất đã xảy đến.

Bé rất sợ Lộ Hủ đổ bệnh, nhưng chỉ e giờ không chỉ mỗi ốm yếu thông thường.

"Mao Mao! Điện thoại! Mao Mao..." Bé hoảng loạn, nói năng lắp bắp, chỉ còn chút lí trí sót lại: "Mao Mao, mau lấy điện thoại cho tớ."

Mao Mao lao ra phòng khách, ngậm điện thoại đưa về cho Tư Miên. Bé run lẩy bẩy bấm gọi Vệ Hựu Ninh.

"Vệ... Vệ..." Bé đột nhiên quên mất tên của Vệ Hựu Ninh, thảng thốt khóc với điện thoại: "Lộ Hủ bị ốm rồi, bé gọi mà anh ấy không đáp! Anh ấy không chịu tỉnh dậy... Huhuhuhu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com