Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Uống thuốc.

Lộ Hủ bị tiếng khóc inh tai đánh thức.

Đầu đau như nứt ra, đã vậy có người cứ khóc như cha chết mẹ què bên tai, không tỉnh cũng không được.

Nhưng mắt nặng như đeo chì, thử trợn mắt lên, mặc dù đã tập trung sức lực toàn thân thì vẫn bất lực.

"Lộ Hủ... anh dậy đi Lộ Hủ..."

Giọng nói này, là Tư Miên ư?

Ôi... ồn quá, khóc tang hả?

Đừng khóc.

"Đừng lo, Lộ Hủ làm việc quá sức, còn bị dị ứng lông chó nên cơ thể không chịu được nữa." Vệ Hựu Ninh xoa đầu Tư Miên: "Để cậu ấy ngủ đi, ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh."

Bậy bạ, sao có thể ốm vì làm việc quá sức được, nhất định là do dị ứng.

Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Lộ Hủ cảm nhận có đôi tay nhỏ nhấn lên cằm, sau đó là gương mặt nhỏ cọ cọ mặt anh, vừa mềm vừa ẩm ướt.

Lộ Hủ tỉnh táo hoàn toàn là vào nửa đêm.

Chào đón anh là bóng tối, não vẫn còn ù lì nên tưởng bản thân bị mù rồi, lát sau mới nhận ra có ai đó đặt khăn lông lên mắt.

Cái khăn còn sũng nước, nước chảy tong tỏng vào lỗ tai.

Bảo sao lại mơ thấy não bị úng nước.

Lộ Hủ muốn đưa tay gạt khăn xuống, nhưng vừa động đậy, người ở bên gối đột nhiên bật dậy, thay anh kéo khăn ra, giọng nghẹn ngào nức nở: "Lộ Hủ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ạ? Lộ Hủ, anh nhìn bé nè..."

Lộ Hủ đảo tròng mắt, gặp trúng đôi mắt sưng húp như hai con sò, nhíu mày theo phản xạ: "Đừng khóc."

"Hông khóc mà." Tư Miên dùng mu bàn tay lau mắt, vừa lau vừa khóc huhu: "Không có khóc... Hức hức... Lộ Hủ, anh doạ chết bé rồi."

"Tôi đã chết đâu, cậu doạ cái gì." Họng Lộ Hủ khô như sắp bốc cháy: "Có nước không?"

"Có ạ! Anh chờ chút!" Tư Miên lập tức đứng lên, không kịp mở khinh khí cầu, nhảy tót xuống dưới sàn, khiến Lộ Hủ sợ đến suýt ngất lịm.

Chớp mắt sau, khinh khí cầu bay lên, vọt ra cửa, Tư Miên kéo cửa, vừa nhả khí vừa chạy vào phòng khách.

Lộ Hủ chợp mắt một lúc, mắt cay xè, hơi thở cũng nóng bỏng, tự đánh giá tình trạng bản thân, thật sự mệt sắp chết, có khi phải sốt đến bốn mươi độ.

Vệ Hựu Ninh đi vào, khẳng định suy đoán của anh: "Sốt cao lắm, trước đó ông không nhận ra à?"

"Không." Lộ Hủ nửa ngồi nửa nằm, nhận cốc nước từ tay Vệ Hựu Ninh, hai ngụm uống cạn, cổ họng cuối cùng cũng dịu xuống: "Tôi hơi sốt nhẹ từ tối qua, nhưng chuẩn bị ngủ nên không để ý."

Tư Miên lắc đầu: "Không phải là tối qua. Lộ Hủ, anh ngủ hai ngày lận!"

Lộ Hủ đơ người, anh ngủ những hai ngày ư?

"Ở công ty..."

Anh mới nói được ba từ, liền thấy Tư Miên tự dưng đá vào gối, chân trái chân phải mỗi bên đạp một cái rồi khoanh tay giận dữ nhìn anh.

Mỗi tội hai con mắt sưng húp nên trông không có khí thế lắm, chỉ có cái miệng cong xuống thể hiện Tư Miên đang giận điên lên đây.

Vệ Hựu Ninh bảo: "Lúc này rồi còn nghĩ đến công ty công teo gì? Không có ông thì người ta cũng không phá sản được."

Lộ Hủ úp tay lên trán, ngán ngẩm bảo: "Dù gì cũng phải sắp xếp..."

Tư Miên hừ một cái siêu to: "Hừ!"

"..." Lộ Hủ cau mày, giọng khàn đặc: "Đừng bướng."

Tư Miên trợn mắt lườm anh, không nói gì.

"Đã xin nghỉ cho ông rồi, xin năm ngày, coi như nghỉ đông đi, dù gì ông cũng chưa nghỉ." Vệ Hựu Ninh nói.

Lộ Hủ gật đầu: "Cảm ơn."

Tư Miên lườm đối phương một lúc rồi quay ngoắt đi, bực bội nói: "Hết hai ngày rồi, chỉ còn ba ngày thôi, anh sắp được đi làm lại rồi."

Nói xong, Tư Miên đột nhiên xoa mũi, chốc sau, bé bò xuống gường, im bặt đi ra ngoài.

Lộ Hủ nhìn bóng lưng nhỏ xíu kia, khẽ gọi: "Tư Miên?"

Tư Miên rời khỏi phòng.

"Cậu ấy lo cho ông đấy, mấy ngày nay không rời đầu giường, thế mà đầu ông chỉ có mỗi công việc. Sếp Lộ à, tinh tế chút thì chết được ai." Vệ Hựu Ninh thở dài nhìn Lộ Hủ, sau đó cũng bỏ ra ngoài.

Tư Miên mới đến cửa đã hối hận.

Bé biết Lộ Hủ đã khó chịu vì bị ốm, không nên giận lẫy với anh, Lộ Hủ vì bé mới bị ốm.

Nhưng bé rất giận.

Cũng rất đau khổ, Lộ Hủ đi làm quần quật suốt ngày, mà bé vẫn gây rắc rối cho anh.

Bực bội cũng rước thêm phiền.

Lòng Tư Miên căng thẳng, vội xoay người định quay lại, nhưng mới quay đầu lại gặp Vệ Hựu Ninh.

Hiển nhiên Vệ Hựu Ninh cố tình ra ngoài với bé, Tư Miên ngạc nhiên nhìn anh.

Vệ Hựu Ninh ngồi xổm xuống, thì thầm với Tư Miên: "Cậu ta là người nghiện công việc, quen sống trong bận bịu rồi, sớm muộn gì cũng xụi thôi, bé Tư Miên đừng giận nhé."

Tư Miên mím môi, lắc đầu: "Không có, bé không giận, chỉ là bé... mong anh ấy quý trọng cơ thể mình."

"Anh hiểu, anh tin Lộ Hủ cũng hiểu." Vệ Hựu Ninh nói.

Tư Miên lẳng lặng mở cửa phòng ngủ, thò đầu vào thăm dò trước, thấy Lộ Hủ ngồi dậy định xuống giường, vội hô lên: "Lộ Hủ! Anh muốn lấy cái gì? Bé lấy giúp anh nha!"

Lộ Hủ khựng lại, nhìn bé búp bê thoăn thoắt trèo lên từng tay vịn của tủ đầu giường như thể đã trèo cả trăm lần.

"Anh muốn uống nước ạ?" Tư Miên đứng trên tủ đầu giường, cẩn thận hỏi.

Lộ Hủ ngẩn người, anh cho rằng Tư Miên vẫn giận, không ngờ đối phương quay lại nhanh thế, đã vậy không còn vẻ não nề.

Trông hơi sợ anh giận nữa.

Tủ đầu giường cách khá xa gối đầu, khi anh tỉnh, rõ ràng Tư Miên đang dựa vào gối.

"Anh muốn uống nước không ạ?" Tư Miên hỏi lại.

"Không..." Lộ Hủ mới nói được một từ đã dừng, đổi lại: "Ừ."

Tư Miên nhảy nhảy, hình như rất vui vì Lộ Hủ đồng ý: "Để bé đi lấy!"

Mắt Lộ Hủ dõi theo bé từ tủ đầu giường đến cửa rồi biến mất, mãi lâu sau mới thả chăn xuống, dựa vào gối.

Quãng đường từ phòng khách vào phòng ngủ quá là xa, Tư Miên chỉ bưng cốc nước được nửa đường, nửa sau là nhờ Vệ Hựu Ninh mang dùm.

Còn tiện tay mang theo thuốc.

Đưa đồ xong, Vệ Hựu Ninh lại ra ngoài, đồ ăn ship đến rồi.

Tư Miên bóc thuốc, bóc viên nào là đặt vào tay Lộ Hủ viên đó, anh uống xong mới đưa tiếp.

Tám viên thuốc, Lộ Hủ uống tám lần. Anh lớn bằng chừng này, trước giờ uống thuốc chưa từng lê thê như hôm nay, rất muốn hỏi Tư Miên có thể đưa một lần cho xong không.

Thuốc đắng một lần đã quá đủ rồi, đây lại còn đến tám lần.

Nhưng chưa kịp nói, Tư Miên bóc thuốc rất tích cực.

Lộ Hủ khốn khổ uống xong viên cuối cùng, vừa đặt cốc nước xuống thì Tư Miên nói: "Lộ Hủ, vẫn còn nè."

Còn nữa?!

Miệng Lộ Hủ đắng ngắt, mặt đơ như tượng.

Anh rất ghét uống thuốc.

Lộ Hủ chán chường đưa tay: "Đưa hết cho tôi."

Tư Miên thần bí nắm ngón tay anh, cúi đầu cọ má lên rồi lấy một bông hoa từ trong áo, đặt vào lòng bàn tay anh: "Lộ Hủ uống thuốc rất ngoan, tặng Lộ Hủ một bông hồng nhỏ."

Đó là hoa hồng trang trí trong vườn hoa biệt thự, đầu ngón tay của Lộ Hủ nóng lên, mang theo hơi ấm của Tư Miên.

Lộ Hủ nhìn chằm chằm vào bông hoa, nửa ngày không nói thành lời, cụp năm ngón lại, nắm chặt hoa trong tay, dịu dàng nói: "Cảm ơn."

Lộ Hủ là người không thể ngồi một chỗ, dù đang ốm yếu, nhưng chỉ cần có máy tính là có thể tăng ca tại chỗ, mặc kệ cơn sốt hầm hập, anh vẫn thấy tinh lực của mình hừng hực.

Lộ Hủ vẫn có thể vạch kế hoạch rõ ràng và có tổ chức, điều chỉnh lại hướng phát triển cho dự án, sắp xếp nhân sự, thậm chí còn đấu trí với trưởng phòng bộ môn ậm ờ.

Nhưng không thể làm những việc này trước những bông hồng nhỏ.

Anh để hoa lên tủ đầu giường, rồi chỉnh đèn cho ánh sáng rọi lên nó. Nhưng cảm thấy chưa đủ sáng, lại đặt trên mấy quyển sách.

Làm xong, Lộ Hủ mới yên tâm, thong thả mở laptop, tiếp tục lạch cạch bàn phím.

Mới gõ được một dòng, cửa phòng đột nhiên có tiếng động, anh lập tức gập màn hình xuống, dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp nhét máy xuống dưới chiếc gối bên cạnh.

Hành động xong, Lộ Hủ lại đờ người.

Anh sợ cái gì chứ? Sao lại phải sợ? Tư Miên chỉ là con búp bê thì làm được gì?

Chẳng làm gì cả, chỉ là im lặng không nói năng, xoay lưng bỏ đi.

Lộ Hủ úp tay lên trán, đầu đau nhức.

"Lộ Hủ ơi! Uống thuốc nào!" Tư Miên hí hửng như Phan cô nương đưa thuốc cho Đại Lang(*).

(*)Cnh Phan cô nương (Phan Kim Liên) đưa thuc cho Đi lang (Võ Đi Lang) là cnh cao trào trong ct truyn v h, theo miêu t trong tiu thuyết Thy H truyn và Kim Bình Mai. Đây là cnh giết chng bng thuc đc. Đây là hành đng đc ác, đánh du bước ngot đưa Phan Kim Liên tr thành mt trong nhng "dâm ph" khét tiếng nht trong văn hc Trung Quc. Sau đó, Võ Đi Lang chết, và khi Võ Tòng tr v, anh đã điu tra, vch trn ti ác và báo thù cho anh trai.

Lộ Hủ xuôi tay nhận nước, ngửa đầu uống hết thuốc xong, lòng bàn tay nhiều hơn một bông hồng nhỏ.

Tủ đầu giường của anh có cả mớ rồi.

"Vườn hoa của cậu sắp trụi rồi." Lộ Hủ bảo.

Tư Miên chắp tay sau lưng, lắc đầu: "Không sao ạ, lúc nào anh hết ốm, bé sẽ cắm lại hoa vào vườn~"

Gì chứ?

Lộ Hủ đơ người, cậu tính lấy lại hoa á? Để tái sử dụng á?

Nghe giống kiểu trong ba năm tôi có thể lèo lái công ty thành doanh nghiệp vững mạnh, là một CEO sinh ra để kinh doanh ha.

CEO đưa nhiệt kế cho Lộ Hủ, nghiêm nghị bảo: "Anh Vệ kêu phải kiểm tra nhiệt độ hàng ngày á."

Lộ Hủ còn sốt nhẹ, Tư Miên ghé vào giường nhìn số, đếm đi đếm lại vẫn như cũ. Thật ra có đếm hay không, thì Lộ Hủ cũng chẳng thể hồi phục nhanh hơn.

Thỉnh thoảng sẽ hạ sốt vào buổi trưa, nhưng tăng lại về đêm.

Có những người rất ít khi ốm, nhưng một khi ốm thì rất dai dẳng.

Tư Miên lo ngay ngáy.

Lộ Hủ lấy lại nhiệt kế, đóng nắp lại: "Chỉ sốt thôi, còn sốt nhẹ, không phải cái gì quá kinh khủng."

Tư Miên nghe mà bực: "Bị ốm là chuyện lớn rồi, chẳng lẽ bệnh sắp chết mới là nghiêm trọng ạ?"

Lộ Hủ cau mày: "Ý tôi không phải thế."

"Ý anh là như thế!" Tư Miên nhìn đối phương: "Lộ Hủ! Anh nghĩ cảm sốt không phải bệnh."

Lộ Hủ không muốn cãi nhau với Tư Miên, hơi khó xử: "Tôi hiểu cơ thể mình..."

Tư Miên đột nhiên ngắt lời: "Nếu anh biết thì sao lúc bé gọi anh lại không tỉnh chứ?! Anh nghĩ mình có trách nhiệm giải cứu thế giới à? Sao không bắn mạng nhện rồi ra ngoài nhảy nhót vào buổi đêm đi?"

Mặt Lộ Hủ sa sầm: "Tư Miên, cậu bắt đầu quá đà rồi đấy."

Sau khi mất trí nhớ, Tư Miên chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu này, dần khiến Lộ Hủ quên mất hai người từng là kẻ thù không đội trời chung.

Trước khi mất trí nhớ, Tư Miên còn độc mồm, ngoa ngoắt hơn, dù có khó chịu thật, nhưng vẫn không chói tai bằng lúc này.

Thậm chí anh còn thấy oan ức, dù chẳng hiểu nguyên do.

Rõ ràng người buồn là Tư Miên, mỗi ngày bé đều mong Lộ Hủ mau khoẻ lại, nhưng thái độ dửng dưng của anh khiến bé ấm ức, từng chút ấm ức chất chồng lên nhau, khiến bé bùng nổ không thể kiểm soát lời nói.

Giống như cơ thể đang dẫn dắt bé bung hết ra.

Rõ ràng bé không muốn nói thế, nhưng trong nháy mắt ấy, ký ức và thói quen khó bỏ quay lại điều khiển tâm trí.

Trong một chốc, hai bên im bặt.

Tư Miên quay đầu đi, muốn hạ hoả, lại phát hiện thứ gì đó bằng kim loại dưới gối của Lộ Hủ. Bé ngơ ngẩn, mặc kệ bị Lộ Hủ ngăn lại, lật gối lên... là laptop.

Lộ Hủ im lặng, mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng ngừng lại.

Sao anh phải giải thích?

Hình như Tư Miên rất tổn thương.

Lộ Hủ tặc lưỡi, mở miệng: "Tôi chỉ xem tin tức thôi."

"Ừm."

"Không xem lâu đâu."

"Ừm."

"Tư Miên?"

"Ừm"

"..."

"Ừm."

Lộ Hủ im bặt.

Tư Miên cắn môi dưới, thả gối xuống, giấu laptop đi, không nhìn Lộ Hủ: "Xin lỗi, là bé lo chuyện bao đồng."

Tư Miên bỏ ra ngoài, căn phòng trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com