Chương 22: Cải mệnh.
Nguyên ngày hôm nay, Tư Miên không nói năng câu nào với Lộ Hủ. Dù muốn anh uống thuốc, bé cũng im lặng, đưa đồ, nhìn Lộ Hủ uống xong, dọn dẹp rồi đi luôn, bông hồng nhỏ cũng chẳng có.
Đến bữa ăn, bé mở cửa phòng ngủ rồi xoay người trở lại bàn ăn, bê cháo đến.
Lộ Hủ muốn tìm cách gợi chuyện, nhưng Tư Miên chỉ gật với lắc.
Bé đang thực hiện nguyên tắc không được vượt rào của mình.
Mãi đến buổi tối, Lộ Hủ lại sốt cao. Tư Miên cuống quýt tìm thuốc hạ sốt, khi bé chuẩn bị gọi cho Vệ Hựu Ninh, Lộ Hủ liền ngăn cản.
... Lại xen vào chuyện của người ta.
Tư Miên dọn dẹp xong, đóng chặt cửa phòng ngủ rồi nằm bẹp trên sofa. Mao Mao ngồi xổm trước mặt, dường như lo cho bé. Tư Miên động đậy, mặt vùi vào chỗ lông ngắn ngủi mới mọc của Mao Mao, vừa ngứa vừa rát mặt.
"Rõ là anh ấy ốm mà cứ kêu mình khỏe, vốn dĩ không muốn chia sẻ với tớ. Anh ấy không nghĩ tớ sẽ buồn, cũng không để tâm tớ lo cỡ nào, càng không muốn tớ chăm sóc. Tớ..." Tư Miên nghẹn ngào, hình như khá thất vọng: "Tớ thật sự chẳng giúp được gì cho Lộ Hủ."
Trong mắt đều là mờ mịt: "Mao Mao, sao tớ lại bị thu nhỏ chứ? Tớ muốn biến thành người lớn, không muốn làm người tí hon."
Lộ Hủ trong phòng cũng rối như tơ vò, anh chưa từng đối mặt với những vấn đề này. Công việc dù có bế tắc cỡ nào vẫn có cách giải quyết, nhưng cảm xúc lúc này khác hoàn toàn, cứ thất thường, bỏ ngỏ thế nào ấy.
Anh không mong Tư Miên buồn phiền, nhưng quả thật chẳng biết xử lý kiểu gì.
Thở dài không thành tiếng, anh đứng dậy, đi mở cửa phòng.
Tư Miên không có ở phòng khách. Mao Mao đang ngồi xổm, vẫy đuôi trước cửa phòng làm việc, thấy Lộ Hủ liền chủ động tránh đi, dường như nó tự nhận thức được mình là nguyên nhân khiến anh bị ốm.
Bàn tay định sờ lên đầu Mao Mao buông thõng, anh ngần ngừ đứng ở cửa một chốc, rồi mở cửa.
Trong phòng không bật đèn, Lộ Hủ đưa tay bật đèn sàn cạnh bàn.
Anh lướt một vòng mà không thấy Tư Miên, đột nhiên kệ sách vang tiếng động nhỏ.
Lộ Hủ đến trước kệ sách, những hàng sách được xếp gọn gàng, nhưng vẫn trống vài vị trí. Trong số đó có một khoảng trống hình tam giác bằng hai quyển sách ghép vào nhau, một chiếc giày nhỏ thòi ra ngoài.
Anh gõ gõ lên kệ gỗ: "Tư Miên?"
Không ai đáp lại.
Chiếc giày rụt lại "Vèo!".
Lộ Hủ ho một cái, trong khe hở sột soạt nhiều hơn. Anh khẽ nhướn mày, đột nhiên quay đi, ho sù sụ cực to, từng tiếng ho như sắp té xỉu bất kỳ lúc nào.
Tư Miên cuống quýt đẩy sách ra, chui ra khỏi khe hở. Bé vừa thò mặt, liền thấy Lộ Hủ đứng trước kệ sách.
Lộ Hủ ngẩng lên nhìn bé, đôi mắt lạnh lùng, sắc sảo ngày thường dần dịu xuống vì cơn ho. Gương mặt đơ như khúc gỗ nhờ cơn sốt mà hồng hào hơn mọi ngày.
Khóe mắt bé đỏ ửng.
"Lộ Hủ, anh có sao không? Bé... bé đi lấy nước cho anh..."
"Không sao, tôi chỉ bị sặc thôi."
Tư Miên ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe lập tức đong đầy nước mắt, sụt sùi: "Lộ Hủ, bé sẽ không làm phiền anh thêm, bé sẽ ngoan mà, anh có thể khỏe lại nhanh một chút không?"
Bé quỳ trên kệ sách, nước mắt không kìm được: "Bé sợ anh sẽ đổ bệnh mãi... Lộ Hủ, đều là do bé đưa Mao Mao về, khiến anh bị ốm. Bé không cần quần áo, biệt thự, anh không phải vất vả làm lụng nữa. Bé và Mao Mao sẽ đi, Lộ Hủ, anh đừng ngủ mãi không dậy..."
Đang êm xuôi sao tự dưng đòi bỏ đi vậy?
Lộ Hủ vừa nghĩ liền sợ, nếu không rạch ròi ngay, liệu Tư Miên có dẫn Mao Mao rời đi ngay trong đêm nay không?
"Không được." Lộ Hủ nói: "Cậu với Mao Mao tính đi đâu? Tôi ốm không phải do Mao Mao, cũng không phải do cậu, do làm việc quá sức nên mệt thôi."
"Không... Đều do bé, bé còn xen vào chuyện của anh, khiến anh bực mình..."
Lộ Hủ: "Tôi không trách cậu."
Bé khóc đến khó thở, lòng Lộ Hủ cũng chẳng dễ chịu.
Lộ Hủ rút giấy ăn, đưa cho Tư Miên rồi tựa lưng vào kệ sách, tiện tay chọn một quyển để đọc, đợi Tư Miên bình tĩnh lại mới mở lời.
"Tư Miên, tôi đã sống một mình từ thời cấp 2." Lộ Hủ không giỏi thấu hiểu nội tâm người ta, cũng không thích kể lể quá khứ. Anh chia sẻ đầy gượng gạo, không đi sâu vào chi tiết, mà đâm thẳng vào vấn đề.
"Tôi đã quen làm mọi việc một mình, đói thì ăn, mệt thì đi ngủ, ốm thì đến bệnh viện, gặp chuyện gì giải quyết chuyện đó. Cậu hết lòng giúp đỡ, chăm sóc, lúc nào cũng quan tâm tôi..." Lộ Hủ thở dài: "Là tôi không biết quý trọng, đều là lỗi của tôi."
"Cậu không hề lo chuyện bao đồng, là do tôi không biết xử sự."
"Xin lỗi cậu, Tư Miên."
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào phòng làm việc, ánh trăng lan trên sàn nhà, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Đây là lần đầu Lộ Hủ nói chuyện kiểu này, thật sự rất ngượng, người đang sốt nên má nóng ran. Anh lật hai trang sách, tính nói tiếp thì bị hai bàn chân đạp lên đầu.
Đầu có hai xoáy, mỗi xoáy một chân.
Lộ Hủ muốn bực cũng không dám bực, tại sợ Tư Miên lại lủi về kệ.
"Lộ Hủ, bé muốn ngủ với anh." Giọng Tư Miên nghẹn ngào.
Lộ Hủ tính từ chối theo phản xạ, nhưng nhanh chóng nín lại, chỉ hỏi: "Tại sao?"
"Anh Vệ nói đêm anh dễ bị sốt cao vì dùng não quá nhiều, lại không nghỉ ngơi đủ, bé muốn canh chừng anh."
Lộ Hủ định phủ quyết, nhưng bị đôi mắt to tròn ngập nước của Tư Miên nhìn chòng chọc, không thể thốt được lời nào.
Lèm bèm nữa đi thật thì sao.
Im luôn cho rồi.
Tư Miên bảo muốn trông chừng Lộ Hủ, thật sự bám dính anh, bê biệt thự nhỏ đặt lên tủ đầu giường. Đến giờ đi ngủ, không cần biết Lộ Hủ còn bận gì không, bé nhanh nhẹn, gãy gọn tắt đèn cái bụp.
"Ngủ ngoan nha Lộ Hủ!" Tư Miên đặt hoa hồng nhỏ bên gối anh: "Ngủ ngon!"
Lộ Hủ nghiêng đầu nhìn thoáng bông hoa, nhưng vì tối om nên chẳng rõ cái gì, nhắm mắt: "Ngủ ngon."
Đầu óc thư giãn, không còn gánh nặng, qua một giấc ngủ, tinh thần Lộ Hủ nhẹ nhõm hơn, cơ thể cũng hồi phục về độ ấm bình thường.
Anh còn một ngày nghỉ, mấy nay không cần làm việc, cũng chẳng có mail mới, tự dưng thấy lạ lẫm.
Rất nhiều lần muốn mở máy lên xem có mail không, mà đụng phải đôi mắt Tư Miên, anh cụp pha luôn.
Nhưng nếu cứ ngồi không thì chán chết, Lộ Hủ thấy hôm nay dài thật dài, ngẩng lên nhìn đồng hồ thì mới được 1 tiếng thôi.
Mà Tư Miên với Mao Mao lại giỡn vui quá vui.
Chỉ cần tránh tiếp xúc gần với Mao Mao, Lộ Hủ sẽ không bị hắt xì. Mao Mao sẽ không chủ động quấn quýt anh, mà Tư Miên cũng không cho phép nó làm thế.
Vì quá chán, Lộ Hủ mò mẫm tìm xem phim chiếu rạp. Phim này được đánh giá rất cao, Vệ Hựu Ninh đề cử nhiệt tình, có điều Lộ Hủ chưa rảnh, giờ vừa vặn.
"Lộ Hủ, bạn này cũng có đồ chơi biết cử động nè! Đồ chơi nào cũng động đậy hết trơn! Giống bé ghê! Bé cũng có thể cử động!" Chẳng biết Tư Miên đến bên Lộ Hủ từ lúc nào, thậm chí còn bò lên, ngồi xếp bằng trên đùi anh.
Dường như Tư Miên đã tìm thấy đồng loại, bé từ ngồi ngoan trên đùi anh, dần trở thành nhảy nhót mừng vui.
Lộ Hủ khó chịu nhúc nhích, đè bé ngồi xuống, bảo: "Đây là phim hoạt hình, còn cậu là người thật."
"Ò!" Tư Miên luôn nhớ rõ mình là người gặp sự cố nên teo nhỏ. Bé ngẩng lên xem tiếp: "Bạn ấy có nhiều đồ chơi ghê! Lộ Hủ, hồi bé anh có đồ chơi không?"
"Đương nhiên là có." Lộ Hủ đáp.
Nhưng không giống trong phim, đồ chơi của Lộ Hủ hầu hết là đều do bố mẹ chế tạo, như người máy, transformer biến hình, có cả robot chim biết bay, búp bê mô phỏng như người thật...
Hồi bé anh rất thích một con búp bê thông minh, tiếc là không giữ gìn được, bị phá hỏng mất rồi. Khi anh lớn, những món đồ chơi ấy có kết cục giống phim, từng món từng món bị bỏ vào thùng, đem cho hoặc bán lại.
"Thích ghê!" Tư Miên khen ngợi từ đáy lòng.
Nếu là Tư Miên của trước đây, có lẽ câu tiếp theo chính là mè nheo Lộ Hủ mua đồ chơi mới cho mình.
Nhưng bé không hề.
Lộ Hủ dựa vào thành ghế đầy thoải mái, cảm nhận cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Anh cụp mắt nhìn ót của Tư Miên, đột nhiên bảo: "Cuối tuần tôi sẽ lắp cho cậu một chiếc xe thể thao."
Tư Miên quay ngoắt lại, hoảng sợ thốt lên: "Sau đó sẽ bắt bé tập lái xe mỗi tối ư? Tàn nhẫn thế!"
Lộ Hủ: "..."
Lộ Hủ xoay đầu Tư Miên lại: "Không ép cậu tập, sân biệt thự của cậu đang thiếu một chiếc xe."
Nhắc đến biệt thự, Lộ Hủ nhớ mình vẫn chưa hoàn thiện nó. Đang lúc rảnh, ăn trưa xong liền bắt tay vào hoàn thành mạch điện trong biệt thự.
Tư Miên sợ anh lao lực quá độ, được một lúc lại bắt Lộ Hủ nghỉ một chốc. Mần mò cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.
Lộ Hủ hoàn thành tầng 1, đặt trần lên rồi bảo Tư Miên vào nghiệm thu.
Trần dùng đèn dây với ánh sáng tự nhiên, trông bình thường nhưng rất hợp với đèn hình hoa dưới sàn, tạo nên bầu không khí thơ mộng như khu rừng trong truyện cổ tích.
Tường cũng có đèn. Vị trí vốn để đặt TV được cải tạo thành lò sưởi nhỏ. Lửa trong lò sưởi làm bằng đèn, giấy màu chứ không phải lửa thật, nhưng dãy đèn được bố trí xung quanh, tạo cảm giác ấm cúng.
Đứng gần lò sưởi có thể cảm nhận được hơi ấm. Sofa đặt đối diện, đến mùa đông có thể nằm lên như ổ mèo.
Lộ Hủ gắn những tấm phản quang vào hai bên cầu thang xoắn ốc, chỉ cần có ánh sáng thì khu vực ấy sẽ sáng sủa hơn, không lo bị ngã.
Hệ đèn có thể điều chỉnh linh động giữa ánh sáng trắng và ánh sáng vàng ấm.
"Có muốn sửa sang chỗ nào không?" Lộ Hủ gõ cửa biệt thự.
Tư Miên thò đầu từ cửa sổ: "Đẹp quá đi Lộ Hủ ơi!"
"Thích không?" Lộ Hủ hỏi bé.
Tư Miên gật rất mạnh, cười ngoác đến tận mang tai: "Có ạ! Thích lắm lắm lắm!"
Lộ Hủ chọc trán Tư Miên, đẩy bé lùi lại: "Thích thì thích thôi, đừng cười rợn người thế."
Tư Miên: "Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ~~"
Lộ Hủ: "..."
Bếp bị Lộ Hủ đổi thành phòng giải trí, đủ chỗ lắp bàn bida. Trên mạng có bán bàn bida đồ chơi, mua rồi bổ sung sau cũng được.
Bên cạnh là thang máy đơn giản đi lên phòng chiếu phim tầng 2.
TV mini không hoạt động được, nhưng có thể dùng điện thoại thay TV.
Dù khả năng cao là Tư Miên sẽ không xem TV trong biệt thự, nhưng vẫn cần phải có phòng chiếu phim.
Lộ Hủ tính hỏi ý bé, nhưng mới mở trần lên, đã thấy Tư Miên say ngủ trên sofa. Dáng người nhỏ bé nằm nghiêng, ánh lửa ấm áp từ lò sưởi rọi lên người.
Đầu ngón tay của Lộ Hủ vuốt tóc Tư Miên, dưới đôi mắt to đang nhắm chặt hiện chút quầng thâm nhàn nhạt.
Anh nhẹ nhàng cầm cánh tay bé. Vì chăm sóc anh nên mấy ngày nay bé phải mang vác đồ nặng, tay bắt đầu lên cơ rồi.
Thiết kế thêm cho Tư Miên phòng tập gym đi, Lộ Hủ nghĩ.
Lộ Hủ đậy trần nhà lên, tắt đèn tầng 1, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ.
Anh ngồi xếp bằng trước cửa biệt thự, dán nốt hoa văn mà Tư Miên chưa làm xong.
Đúng lúc này, điện thoại hiện thông báo mới.
Là tin nhắn của người bạn tâm linh lâu không ngoi lên.
Vong hồn: Không sai đâu, số cậu vốn khắc người nhà, cả đời goá bụa.
Vong hồn: Nhưng bây giờ đường tình duyên, gia đình đều khá cải thiện là mệnh phú quý.
Lộ Hủ chưa kịp hỏi lý do thay đổi, tin mới lại nhảy lên.
Vong hồn: Có người đã cải mệnh cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com