Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Muốn.

"Đinh!" Lâm Dương đến, Tư Miên ra tận cửa đón chào.

Vệ Hựu Ninh cùng Cố Thận vào bếp phụ Lộ Hủ nấu nướng. Các món nhúng lẩu đều cần rửa ráy, cắt thái, nghe thì đơn giản nhưng lại tốn công.

Lộ Hủ đang ninh nước lẩu, nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn qua: "Nhìn chưa?"

"Rồi! Còn hoành tráng hơn cả biệt thự của sếp Cố." Vệ Hựu Ninh đưa tay đến trước mặt Cố Thận, bảo hắn xắn tay áo giúp mình.

Những ngón tay của Cố Thận tung bay, cười bảo: "Kém xa."

"Sếp Lộ hào phóng ghê!" Vệ Hựu Ninh chọc.

Lộ Hủ chẳng buồn chấp hai người, ném nguyên liệu sang: "Im miệng và rửa đi."

Vệ Hựu Ninh không thể im nổi: "Nhờ phước của bé Tư Miên nhà chúng mình, cuối cùng cũng được ăn lẩu của sếp Lộ."

Tài bếp núc của Lộ Hủ được tôi luyện qua năm tháng. Thời còn là học sinh, Vệ Hựu Ninh thích nhất là đến ăn ké Lộ Hủ, cứ đến cuối tuần, chỉ cần Lộ Hủ ở nhà là sẽ nài nỉ anh nấu cơm.

Lộ Hủ tập trung vào nồi nước dùng, bơ đối phương.

Giọng giới thiệu hồ hởi của Tư Miên cùng tiếng hùa theo đầy khoa trương của Lâm Dương truyền đến từ phòng khách, thêm một con golden to đùng, hai người một chó khiến căn nhà như biến thành một cái chợ mười người mười chó vậy.

"Bé Tư Miên chơi với Lâm Dương vui phết nhể!" Vệ Hựu Ninh đưa rau củ đã rửa cho Cố Thận thái: "Sao hồi xưa không nghe Lâm Dương nhắc?"

Cố Thận cầm lấy mới bảo: "Sếp Lộ lạnh lùng của chúng ta sừng sững ngồi đấy, ai dám nhắc?"

Lộ Hủ: "..."

"Lộ Hủ!" Lộ Hủ phi xe thể thao đến, theo sau là một chùm bóng bay phấp phới chao lượn: "Thơm quá đi!"

Đúng lúc nước lẩu sôi, Lộ Hủ tắt bếp, bưng nồi ra phòng ăn: "Ăn thôi."

Trước khi mua biệt thự, Tư Miên ăn cơm bằng cái bát to hơn cả mặt, mỗi lần ăn uống là như chui tọt cả người vào trong. Giờ Lộ Hủ lấy dụng cụ trong biệt thự ra, bày lên bàn ăn.

Bàn ăn nhỏ xinh nằm ngay ngắn trên mâm đại tiệc, ghế dựa nhỏ đặt cạnh bàn. Tư Miên ngồi nghiêm chỉnh, được Lộ Hủ trải khăn lên bàn, bày bát đĩa cùng cốc sạch ở trước mặt, cuối cùng là bình hoa mini.

Bàn ăn đặc biệt dành riêng cho Tư Miên đã hoàn thành.

Chỉ có ba tên đàn ông cao to sửng sốt đến độ suýt không cầm nổi đũa trước chuỗi hành động mượt mà của Lộ Hủ.

Vệ Hựu Ninh ngần ngừ hỏi: "Lộ Hủ, Tư Miên ăn lẩu thế nào?"

Bước tiếp theo, Lộ Hủ lấy ra bếp cồn nhỏ thân thiện với môi trường, bật lửa, đặt chảo mini lên rồi múc một thìa nước lẩu vào đó, hoàn thành!

Xem đến đây là đủ.

"Lộ Hủ, bé muốn ăn lẩu cay..." Tư Miên kéo tay áo anh, đôi mắt to long lanh đầy thèm thuồng.

Đầu Lộ Hủ không buồn ngẩng: "Không được."

"Tại sao chớ?" Tư Miên hậm hực: "Lẩu cay ngon hơn!"

"Sa tế quá nồng." Lộ Hủ cho Tư Miên một bát sốt chấm cay: "Ăn đi."

Đồ ăn của Tư Miên cũng được cắt vừa miệng người tí hon. Bé là búp bê, ăn không tốn là bao, chỉ cần một đũa là no căng bụng.

Tuy ít xỉu, nhưng bé ăn đầy hân hoan.

Lộ Hủ ninh xương làm cốt lẩu nên Mao Mao cũng có phần.

Trước khi vào tiệc, Lâm Dương rót rượu cho mọi người, cốc của Tư Miên quá nhỏ nên chỉ tong tỏng được mấy giọt.

"Chúc mừng Miên Miên nhà mình có nhà mới hoành tráng! Mọi người cùng dô nào!" Lâm Dương giơ cốc lên.

Những người khác cũng nâng cốc, chỉ mìn Tư Miên không đu theo nổi, nên từng người lại cụng ly với bé một cái.

Một nồi lẩu vừa ăn vừa buôn chuyện hết 2 tiếng, bụng no căng, dọn dẹp xong sẽ đến lễ cắt băng long trọng.

Lộ Hủ còn cất công hỏi giờ đẹp từ người bạn tâm linh nọ, chốt hạ lúc 8 giờ tối.

Lâm Dương quấn hai vòng ruy băng đỏ quanh biệt thự, thắt nơ bướm to đoành trước cửa.

Vệ Hựu Ninh cùng Cố Thận đứng hai bên, tay mỗi người cầm một ống pháo hoa nhỏ. Lúc đầu Vệ Hựu Ninh tính mua ba ống, nhưng Lộ Hủ chỉ cho phép mua hai, đã thế còn nhấn mạnh nhất định chỉ được hai thôi.

Rồi rồi, hai thì hai. Mọi người vào vị trí, đợi Tư Miên dùng thánh kiếm cắt ruy băng thì bắn pháo hoa.

Cơ mà thánh kiếm hơi cùn, cứa qua cứa lại mãi mà dải ruy băng chẳng rách miếng nào.

Tư Miên giơ thánh kiếm, đôi mắt ánh lên mong chờ nhìn Lộ Hủ.

Lộ Hủ nhíu mày, đặt con dao nhỏ bên cạnh thánh kiếm của Tư Miên, một tay cầm tay Tư Miên, tay còn lại đặt lên vai bé, nhỏ nhẹ nói: "Cắt đi."

Hai người cùng cắt dải ruy băng đỏ, nơ bướm rơi xuống, cánh cửa mở ra, pháo hoa cùng lúc nở bung.

Dưới tràng pháo tay ròn rã, Tư Miên nghe Lộ Hủ hờ hững bảo: "Trong phòng khách có quà, lấy đi."

Rồi ngón tay anh đẩy bé.

Trước khi vào cửa, Tư Miên quay đầu nhìn Lộ Hủ, đôi mắt sắc sảo ấy vô cùng nổi bật dưới pháo giấy lấp lánh.

Bé cúi đầu ôm ngực, mọi thứ xoay vòng, nhưng âm thanh phát ra từ lồng ngực là rộn ràng nhất.

"Tư Miên?" Có thể do Tư Miên cứ tần ngần ở cửa mãi, Lộ Hủ nhẹ nhàng gọi.

Tư Miên xốc lại bản thân, ngẩng lên cười toe với Lộ Hủ, đôi mắt sáng lấp lánh cong thành hai hình bán nguyệt. Bé chạy bước nhỏ đến trước mặt Lộ Hủ, nắm ngón tay anh.

Lộ Hủ hơi ngỡ ngàng, rồi nghe Tư Miên líu lo: "Bé vào nha!"

Dứt lời liền xoay đầu chạy vào biệt thự.

Biệt thự vốn không cách âm. Sau khi đi vào, Tư Miên vẫn nghe thấy tiếng ồn ở ngoài. Mọi người đang khen Lộ Hủ, còn trêu anh nữa, kêu sắp đến sinh nhật rồi, cũng muốn được Lộ Hủ tặng biệt thự.

Lộ Hủ đáp: "Cút."

Tư Miên cười hì hì.

Bé đi đến bàn trà trong phòng khách, trên đó đặt cái hộp nhung vuông vắn không quá nổi bật.

Tư Miên sờ thử lớp nhung, mềm mịn quá trời! Bé cẩn thận mở nắp hộp... bên trong là đôi vòng tay đơn giản cùng cây thánh kiếm mới cóng.

Cặp vòng mới không chỉ được nâng cấp bộ phát tín hiệu, còn có thêm rất nhiều tính năng: nhắm mục tiêu, một móc câu sẽ bật ra, giúp bé mượn lực kéo của dây, bưng đồ đến bất kì nơi đâu.

Thời gian bơm hơi cũng rút ngắn, về cơ bản bóng sẽ đầy hơi ngay sau khi bung ra, điều khiển đổi hướng, đáp xuống cũng cải tiến.

Quan trọng nhất chính là thánh kiếm.

Lộ Hủ đặt thánh kiếm lên hộp quà rồi nhấn nút đỏ ở giữa, thánh kiếm lập tức phụt khí, hộp quà rung bần bật, sau đó ra hiệu cho Tư Miên nhấc hộp lên.

Tư Miên chỉ mất chút sức là nhấc hộp quà còn cao hơn cả bản thân.

Mắt Tư Miên sáng ngời, lập tức cầm thánh kiếm đi thử nghiệm, chai rượu, hộp, cốc chén, chỉ cần không quá nặng thì bé có thể nhấc được hết, nói đúng hơn là dễ hơn ăn bánh.

"Thích quá Lộ Hủ ơi!!"

Những người khác: "Lộ Hủ à! Tụi tôi cũng thích lắm! Ai cũng muốn có phần!!! Rất muốn!"

Lộ Hủ lặp lại: "Cút."

Quà của Lộ Hủ đã lên mâm, tiếp theo là quà từ Vệ Hựu Ninh và Cố Thận.

Hai người tặng sân golf và sân bóng rổ mini, đặt ngay cạnh biệt thự. May mà phòng khách nhà Lộ Hủ đủ rộng, nên mới chứa được sân golf.

Còn Lâm Dương tặng Tư Miên bộ trò chơi điện tử có thể kết nối với điện thoại trong phòng chiếu.

Tất cả đều là những thứ Tư Miên thích, khiến trái tim Tư Miên tràn đầy.

Khui quà xong, cả nhóm di chuyển đến  sofa buôn dưa. Tư Miên dựa vào vai Lộ Hủ, ngồi trên lưng ghế, nghiêng đầu nghe mọi người ôn chuyện.

Dù những gì họ nói đều không liên quan đến Tư Miên, nhưng bé nghe rất say sưa, vì trong mọi câu chuyện đều có Lộ Hủ.

Hồi xưa Lộ Hủ thế nào, sau đó Lộ Hủ ra sao, hiện tại Lộ Hủ thay đổi nhiều không.

Đều là những thứ Tư Miên chưa từng nghe chưa từng trải, vừa mới mẻ mà cũng đa góc nhìn.

Mỗi lần nghe mọi người nhận xét Lộ Hủ luôn lạnh như băng, trông vô cùng xa cách, Tư Miên bênh ngay: "Đâu có! Lộ Hủ tốt lắm lắm lắm!"

Lời này không chỉ khiến Lộ Hủ ngạc nhiên, ba người còn lại cũng há hốc cả mồm.

Căn bản là chẳng ai tưởng tượng được viễn cảnh Tư Miên sẽ khen "Lộ Hủ tốt lắm lắm" như này trong tương lai.

Hồi đó là gì ý nhỉ?

Lộ Hủ? Cái tên mặt liệt, cơ mặt không phát triển theo cơ bắp ấy à?

Hoặc: Lộ Hủ? Thằng cha câm mà mồm chỉ khâu lên mặt làm cảnh ấy à?

Hay như này: Lộ Hủ? Ông vua đốt lò(*) muốn tự thiêu mình rồi thiêu rụi cả trái đất ấy à?

(*)Gc là: "卷饼王" (Vua Bánh Cun) có nghĩa bóng là: "Vua Cnh Tranh Khc Lit" hoc "Người gii nht/thích nht trong vic t ép bn thân và ép người khác vào mt cuc đua/cnh tranh không ngng ngh và quá mc". Đây là mt li nói châm biếm, dùng đ ch nhng người: Làm vic/hc tp/cnh tranh mt cách điên cung, không có đim dng' Thiết lp mt tiêu chun cnh tranh quá cao, khiến nhng người xung quanh cũng b cun theo và kit sc. Nhưng tui dch thoát nghĩa đ thân thuc hơn và hp vi cái ming xúc xing ca Tư Miên hơn ý :D

Vệ Hựu Ninh nói: "Bé Tư Miên nè, nói bé đừng nghi ngờ nha. Nhưng hồi xưa người mắng chửi Lộ Hủ hăng nhất chính là bé đấy."

Lâm Dương còn chê lửa cháy chưa đủ to, bồi thêm: "Không chỉ có chửi đâu, thỉnh thoảng còn thọc gậy bánh xe nữa. Hồi cấp 3, có đợt Lộ Hủ cứ thấy xui hoài xui hoài, thật ra có nhiều chuyện là do bé Miên Miên tác động đấy."

Tư Miên túm chặt áo Lộ Hủ, mặt bé không tin đâu. Bé nhìn sang Lộ Hủ, muốn tìm thấy sự thật từ đối phương, nhưng Lộ Hủ không nhìn bé, chỉ nhắc hai người kia: "Cậu ấy đang mất trí nhớ, đừng có trêu."

Vệ Hựu Ninh tựa vào Cố Thận, nhún vai: "Toàn sự thật mà."

Tư Miên nghe giọng điệu chắc nịch của Vệ Hựu Ninh, lập tức xoắn xuýt, bé đứng dậy từ lưng ghế, bò lên vai Lộ Hủ, ngồi xuống, thì thầm hỏi: "Là thật ạ Lộ Hủ?"

Ai nấy đều dùng ánh mắt hóng kịch hay nhìn Lộ Hủ. Lộ Hủ ngập ngừng một chút, ly rượu đặt bên môi, thấp giọng "Ừm" nhẹ nhàng rồi cụp mắt nhấp ngụm rượu.

Tư Miên đơ người.

Bé không ngờ đó là sự thật, bản thân chẳng có chút ấn tượng nào, từng mảnh ký ức vụn vặt đều không hề liên quan đến việc đó.

Đồng thời còn kéo theo chút hoảng loạn, sợ Lộ Hủ sẽ vì thế mà tống cổ mình đi.

Tư Miên túm tóc Lộ Hủ, mượn đà đứng dậy, rút thánh kiếm chĩa lên trời, gào to: "Lộ Hủ! Sau này! Bé nhất định sẽ đối xử tốt với anh! Hỡi thánh kiếm! Xin hãy chứng giám cho ta!"

Ba người kia ngẩn tò te, sau đó cười nắc nẻ.

Mặt Lộ Hủ thâm xì, nhỏ giọng quát: "Thánh kiếm không có mắt, bỏ tay ra."

Tư Miên đút thánh kiếm về bên hông, lại nhéo nhéo vành tai Lộ Hủ, ghé sát vào ư ử xin xỏ: "Lộ Hủ, bé sai rồi moà, anh tha lỗi cho bé được hông?"

Tai Lộ Hủ bị xoa đến nóng lên, tính hất đầu theo phản xạ nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên, chờ Tư Miên nói câu đó xong mới quay đi, giả vờ uống rượu, nói nhỏ: "Ngồi xuống."

Tư Miên ngoan ngoãn ngồi xong, anh mới hờ hững "Ừm".

Tư Miên hí hửng, thoăn thoắt xoay người, bắt chéo chân ngồi trên vai Lộ Hủ, bàn chân nho nhỏ đung đưa, sau đó ôm tai đối phương, hôn chụt lên vành tai ấy.

Lộ Hủ đơ cái mặt, ly rượu trong tay trượt ra, trước khi rơi tự do được anh giữ lại, ngớ người đến quên cả nói.

Vệ Hựu Ninh với Cố Thận cũng hoá đá, chỉ mình Lâm Dương đang mải đùa với Mao Mao nên không để ý hành động của Tư Miên.

Lâm Dương thấy ai nấy hồn lìa khỏi xác, cực kì tò mò: "Sao đấy sao đấy? Có chuyện gì vui hả? Làm lại đi cho hóng với!"

Vệ Hựu Ninh tự lẩm bẩm: "Tôi tự dưng mong đến ngày Tư Miên nhớ lại tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com