Chương 25: Miên Miên.
Không chỉ Vệ Hựu Ninh mong Tư Miên sớm hồi phục trí nhớ, Lộ Hủ cũng đếm từng ngày bé nhớ lại tất cả.
Nhất là sau khi Tư Miên hôn tai anh.
Lộ Hủ tự véo tai theo phản xạ, thật sự quá kỳ cục, luôn cảm thấy giây tiếp theo từ giữa lỗ tai sẽ bùng cháy.
"Sếp Lộ, còn chỗ nào chưa rõ không ạ? Cần tôi trình bày lại không ạ?"
Hoàng Kỳ ôm máy tính, bồn chồn lo lắng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình lại mắc lỗi hả? Sao sếp Lộ cứ sờ tai hoài vậy?
Đỏ bừng rồi mà vẫn cứ mân mê, chẳng lẽ PPT của mình là một mớ hổ lốn ư?
"Hay là... sếp Lộ... để tôi về chỉnh sửa lại ạ?"
Lộ Hủ bừng tỉnh, vội vàng thả tay xuống, hắng giọng rồi bảo: "Phương án này ổn, cứ làm theo là được, cô về chỗ đi."
"Vâng thưa sếp." Hoàng Kỳ khẽ thở phào: "À đúng rồi, cuối tuần có triển lãm thiết kế ở thành phố T, mọi người trong nhóm tính sáng chủ nhật sẽ tham dự. Sếp Lộ, anh có sắp xếp được không?"
Thành phố T? Lộ Hủ lập tức nhớ tới cô nhi viện Noãn Quang mà người bạn tâm linh nhắc tới cũng ở thành phố T. Nếu tìm được nguyên nhân khiến Tư Miên bị teo nhỏ, chắc chắn sẽ có cách phục hồi.
Tới lúc đó, không chỉ là vấn đề lớn nhỏ, mà trí nhớ cũng quay về.
Lộ Hủ vô thức nghiêng đầu, chạm vào tai rồi đột nhiên ngồi thẳng người, cực kỳ nghiêm túc dặn dò: "Khởi hành vào sáng thứ 7, đi hai ngày, cứ trích công quỹ ra."
Hoàng Kỳ mở to mắt, không giấu nổi niềm vui: "Vâng ạ! Cảm ơn sếp Lộ!"
"Về soạn một bản kế hoạch tham gia triển lãm đi."
"Vâng!"
Đừng bảo là một, ngay cả mười bản... À mười thì không được, nô lệ của tư bản không nên tự ôm việc vào thân, một bản thì chỉ dừng ở một bản thôi!
Triển lãm thiết kế không quá nhiều hạng mục, chỉ mất nửa ngày là thăm thú hết, còn ngày rưỡi rảnh rang, đây chẳng phải là chuyến du lịch free không mất tiền ư?
Phòng thiết kế hò vang như sấm, ồn ào đến độ khiến Lộ Hủ thả tay xuống.
Lộ Hủ cau mày: "Tư Miên phải sửa tật bạ đâu hôn đó ngay!"
Tư Miên hôn chụt chụt lên đầu chó của Mao Mao, Mao Mao hí hửng chở Tư Miên lượn một vòng. Hết một vòng, Tư Miên lại chụt cái nữa, Mao Mao lập tức quay ngược lại.
Phòng khách sáng trưng, một người một chó chơi quên lối về, đến tận khi ngoài huyền quan vang tiếng mở cửa, hai đứa cùng ngẩng lên, cửa mở kìa.
Mao Mao chở Tư Miên chạy tới, khi đến gần cửa, Mao Mao tự động dừng lại, cúi đầu để Tư Miên trượt xuống.
Tư Miên chạy bước nhỏ đến, tiếng bước chân lịch bịch vui tai: "Lộ Hủ! Anh về rồi!"
"Hôm nay hông có tăng ca nè!"
Mỗi ngày về nhà, cửa vừa mở đều nghe thấy chất giọng vui tươi này Tư Miên, người nhỏ mồm to, hét oang oang vang vọng trong phòng khách.
"Ừm." Lộ Hủ gật đầu đáp: "Thứ 6 rồi."
"Lộ Hủ à, hôm nay bé nhớ anh lắm á~ Anh có nhớ bé hem?"
Ngón tay đang kéo lỏng cà vạt của Lộ Hủ khựng lại, nhìn bé búp bê từ trên cao, không đáp lời.
"Lộ Hủ ơi?" Tư Miên chắp tay sau lưng, nghiêng đầu.
Lộ Hủ vẫn lặng thinh, nhìn đôi mắt to tròn của Tư Miên một chốc, sau đó đột nhiên ngồi xổm, đặt Tư Miên lên lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa bụng nhỏ của bé, khiến bé cười lăn.
Tư Miên cười khanh khách, tay chân múa may.
Đôi mắt điềm tĩnh của Lộ Hủ tối sầm.
"Không nhớ." Anh nói.
Anh đứng dậy, tiện tay đặt Tư Miên lên vai, đợi bé ngồi ngoan rồi lại dịch bé về gần tai mình: "Ôm chặt vào. Mai cuối tuần, đưa cậu đến chỗ này."
Tư Miên nghe lời ôm tai đối phương: "Đi đâu ạ?"
"Đi rồi biết." Lộ Hủ nói.
Sáng thứ 7, triển lãm thiết kế Thiển Vũ thành phố T.
Lộ Hủ mặc đồ thoải mái, đeo balo cho mèo nhỏ xinh trước ngực, một tay đút túi, mặt vẫn liệt như thường: "Đủ người chưa?"
Những đôi mắt lấm lét nhìn túi mèo của cấp dưới lập tức cụp xuống, Hoàng Kỳ cầm đầu: "Đã đủ rồi ạ. Sếp muốn chia nhóm hay đi cả đoàn ạ?"
"Cứ tự do hoạt động, nhớ gửi báo cáo là được." Lộ Hủ giơ tay nhìn đồng hồ: "Thứ 2 đi làm đúng giờ, chú ý an toàn, mọi người đi đi."
Nói rồi anh liền xoay người bỏ đi, mặc kệ những ánh mắt thất thần của đám đông.
"Sếp Lộ đi xem triển lãm... sao còn mang cả mèo theo nhỉ?" Lâm Hiểu Mạt kéo áo Hoàng Kỳ, mặt ngờ nghệch.
Hoàng Kỳ thầm bảo ai mà biết được: "Đi công tác hai ngày, chắc mèo nhà ảnh... quá bám người..."
"Meo meo" Tư Miên bám người đang ngồi xổm, lén lút nhìn ra ngoài từ quả cầu trong suốt. Quy mô triển lãm tầm trung, khách tham quan vừa phải, các kiểu thiết kế theo hướng cổ điển, hầu hết là dạng phẳng.
Chủ yếu trưng bày tranh và ảnh.
Nhìn từ vòm nhựa nên không rõ lắm, Tư Miên đang định năn nỉ Lộ Hủ mở khóa kéo thì một bức tranh sơn dầu đột nhiên đập vào mắt.
Bức tranh rất đơn giản với chiếc hộp kính đặt cạnh cửa sổ gỗ cũ kỹ, bảo vệ đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ cùng vị hoàng tử bé say ngủ.
"Lộ Hủ!" Tư Miên vội vàng gõ lên vòm nhựa, nói: "Hình như bé từng thấy bức tranh đó! Nó tên là gì ạ?"
Lộ Hủ hơi ngạc nhiên: "Từng thấy? Cậu chắc chứ?"
Anh vừa nói vừa bước đến gần, ở góc tường đặt lời giới thiệu của bức tranh... "Nguyện Ước": "Nếu người cứ mãi chìm vào cõi mơ màng, vậy xin để tôi dệt thảm hoa hồng, nguyện ước thế giới này trải đầy hoa vì người."
Tác giả: Vô danh.
"Cậu từng thấy ở đâu?" Lộ Hủ hỏi: "Là ký ức trong quá khứ à?"
Tư Miên chống cằm nghiền ngẫm: "Ừm... Không rõ nữa, chỉ có chút ấn tượng thoáng qua."
Lộ Hủ đoán có lẽ Tư Miên đã gặp bức tranh này trước khi mất trí nhớ, giờ đột nhiên gặp lại mới kích hoạt rương ký ức trong đầu. Nhưng anh không dám để Tư Miên nghĩ tiếp, sợ bé sẽ đau đầu như lần nọ.
"Nghĩ không ra thì không cần ép bản thân, cứ từ từ thôi." Lộ Hủ nói.
"Vâng ạ!" Tư Miên gật đầu cái rụp.
Trước khi rời khỏi, Lộ Hủ lại liếc qua lời giới thiệu, lẩm nhẩm vài lần, tự dưng cũng thấy bức tranh kia hơi quen.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, những ấn tượng ấy lại bay màu, trở nên mơ hồ.
Dạo quanh triển lãm cả một buổi sáng, ăn trưa xong, Lộ Hủ dùng GPS lái đến cô nhi viện Noãn Quang.
Cô nhi viện Noãn Quang tọa lạc ở ngoại ô thành phố T, ngay sát thành phố M. Nơi đây là khu phố cũ, nhà cửa lụp xụp, nhiều con đường nằm trong diện tu bổ, nhiều ngã ba. GPS dẫn đường khó hiểu khiến anh lạc mấy vòng liền.
Lộ Hủ mò mẫm nửa tiếng mới thấy biển hiệu của cô nhi viện Noãn Quang.
Ấn tượng đầu tiên là trông nó khá tồi tàn, bốn phía bao bằng rào sắt chắn chắc, đám dây thường xuân leo kín lên hàng rào, tạo thành bức tường xanh mướt.
Đến gần hơn mới thấy tòa nhà bên trong còn sáng sủa hơn cả hàng rào, có vẻ nó đã được sửa sang lại.
Trước khi đến, Lộ Hủ không dám thẳng thừng bảo hai người đang đi đâu với Tư Miên, sợ nói nhiều sẽ kích thích não rồi bị đau đầu. Tốt nhất là vừa thấy liền lập tức nhớ lại, nghĩ không ra cũng chẳng sao, coi như đi chơi vậy.
Lộ Hủ nghĩ chu toàn là thế, nhưng không một nước cờ nào sẽ dự đoán Tư Miên lại phản ứng mạnh ngay khi thấy cô nhi viện Noãn Quang.
Tư Miên chưa đợi anh dừng xe đã kéo đai an toàn, bật dậy từ ghế phụ, thảng thốt nhìn biển hiệu của cô nhi viện Noãn Quang.
"Lộ Hủ, anh muốn đuổi bé ư?"
Lộ Hủ thấy hành động nguy hiểm của Tư Miên, vội vàng phanh lại, trầm giọng: "Ngồi xuống!"
Tư Miên không hề ngồi xuống, ôm đai an toàn, mếu máo: "Lộ Hủ, anh định bỏ rơi bé đúng không?"
"Bỏ rơi cái gì?" Lộ Hủ không hiểu.
"Cô nhi viện, là chỗ chẳng đứa trẻ nào muốn đến..." Tư Miên lí nhí: "Lộ Hủ, anh không cần bé nữa sao?"
Lộ Hủ chẳng hiểu sao tự dưng bé lại nghĩ đến chuyện đó, cau mày đáp: "Không phải, chúng ta đến cô nhi viện là để tìm hiểu về quá khứ của cậu."
"Quá khứ... của bé?" Tư Miên chậm chạp quay đầu, tấm biển "Cô nhi viện Noãn Quang" trông phủ đầy bụi trần, vừa cũ nát còn tróc cả sơn, nổi bật giữa những tòa nhà cũ kỹ.
Bé đã từng thấy tấm biển này, thậm chí còn nhìn nó mỗi ngày.
"Lêu lêu! Đồ không ai thèm!"
"Không có cha không có mẹ, không ai muốn nhận nuôi! Mày không phải người, mày là quái vật!"
"Đồ quái vật!"
"Mày lại bị trả về hả? Haha! Đã bảo không ai thèm chứa chấp con quái vật này rồi mà!"
"Tớ không phải!" Tư Miên vung nắm đấm, đập mạnh vào cốp đựng đồ trước mặt: "Tớ không phải!"
"Tư Miên?" Lộ Hủ không ngờ bé lại xúc động mạnh như thế, không kịp trở tay: "Tư Miên, cậu bình tĩnh chút, nghe tôi nói này..."
Lộ Hủ đưa tay muốn xoa dịu Tư Miên, lại bị hất văng.
Tư Miên ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong đẫm đầy nước mắt buồn đau, khó hiểu, thất vọng.
Bé chạm đáy nỗi đau, dường như kéo Tư Miên miệng lưỡi cay nghiệt trở lại: "Lộ Hủ! Ai thèm ăn vạ anh? Anh là đồ khốn dối trá!"
Giọng điệu này Lộ Hủ đã nghe từ cấp 2 lên đại học, thậm chí còn đoán được câu tiếp theo.
"Tư Miên, nếu cậu không muốn tới đây thì chúng mình đi về, tôi sẽ nghĩ cách khác để cậu nhớ lại."
"Anh cố tình không cho bé biết chúng ta đang đi đâu! Anh muốn quẳng bé đi! Lộ Hủ! Anh là đồ lừa đảo..." Tư Miên trở lại thành Tư Miên khóc sướt mướt. Bé luôn sợ mình bị Lộ Hủ bỏ rơi, nhưng khi mọi thứ thực sự xảy đến, bản thân mới nhận thức mình chẳng thể làm được gì.
Mè nheo? Khóc lóc? Ăn vạ?
Cách nào cũng chẳng thể dùng.
Tư Miên khởi động vòng tay, bóng bay bung ra trong nháy mắt, lao ra khỏi cửa sổ: "Lộ Hủ! Bé không cần anh nữa!"
Sáu quả bóng bay lên, bóng Tư Miên dần biến mất. Lộ Hủ vội tháo đai an toàn, xuống xe đuổi theo hướng đối phương bay đi. Nhưng ngay khi đang lơ lửng giữa bầu trời, Tư Miên đột nhiên nhả khí rồi bắn ra móc câu, quẹo vào lối rẽ.
Lộ Hủ vội vã bám theo, chỉ thấy Tư Miên đột ngột nhảy lên cây, men theo thân cây bò lên ban công xập xệ. Bé đứng ở mép ban công, quay đầu liếc Lộ Hủ một cái.
Dường như Lộ Hủ đoán được bé tính làm gì, đồng tử co rụt lại: "Miên Miên!"
Tư Miên nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com