Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tởm lợm.

Tư Miên nhảy rất dứt khoát, cứ như chẳng hề lưu luyến những gì đã xảy ra. Lộ Hủ tức đến đấm vào thân cây, những chiếc lá cây vô tội phải lìa cành trước khi rụng tự nhiên, phủ đầy lên người Lộ Hủ, rồi lại bị anh hất thẳng xuống đất.

Chẳng hiểu cái não tí tẹo của Tư Miên tư duy kiểu gì nữa, nếu anh thật sự muốn quẳng bé đi, thì từ đầu đã chẳng cưu mang làm gì.

Lộ Hủ ôm trán thở dài, về lại xe, mở GPS trên điện thoại. Chỉ cần Tư Miên không tắt vòng tay, anh có thể định vị được đối phương.

Chấm đỏ di chuyển liên tục về hướng xe vừa đi qua.

Tư Miên bay rất nhanh, còn cố tình chọn những con đường không có ngã rẽ. Lộ Hủ lái xe không tiện, đành vứt xe lại, bước xuống tìm người.

Tư Miên dùng móc câu lao qua những dãy nhà cũ, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, không để ý mình lạc tận nơi đâu. Mãi đến lúc dừng lại, quay đầu ngó quanh thì chẳng thấy biển hiệu của cô nhi viện Noãn Quang nữa.

Cũng chẳng thấy bóng dáng của Lộ Hủ.

Lộ Hủ muốn đưa bé đến cô nhi viện, muốn nhốt bé lại. Lộ Hủ không cần bé nữa.

Tư Miên dùng cánh tay lau mạnh đôi mắt, xoay người tiếp tục chạy.

Không cần nữa thì thôi, dù gì bé cũng chẳng muốn nghĩ đến Lộ Hủ.

Bé chẳng ngạc nhiên chút nào.

Tư Miên cố chấp cắn môi để không bật khóc thành tiếng, vai như bị xé toạc vì bị đụng chạm quá nhiều, cổ tay dần trầy xước và đỏ ửng.

Những dãy nhà lụp xụp bắt đầu thưa thớt, khoảng cách giữa chúng xa dần, từ những con hẻm rồi đến ngõ nhỏ, cuối cùng là đường lớn.

Đường phố dần sôi động, đường chân trời đang chuyển thành màu cam.

Tư Miên dừng lại ở một góc toà nhà, dòm từ khe hở ra ngoài. Sắc trời ngả về đen, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, trong mắt chỉ còn dòng người hối hả về nhà.

Những tiếng ồn à đang nhắc nhở bé rằng Lộ Hủ đã bị bỏ lại xa thật xa.

Có khả năng bé sẽ không tìm thấy Lộ Hủ, liệu Lộ Hủ có thể tìm được mình không?

Lộ Hủ có tìm bé không?

"Tư Miên?"

Ngực Tư Miên đột nhiên giật thót, nín thở mở to đôi mắt nhìn sang... là một bà cụ đeo kính gọng vàng mỏng, với con chim bằng vàng nhỏ đậu trên gọng kính.

Lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, Tư Miên nắm chặt tay theo phản xạ. Người kia là ai? Sao lại biết tên bé?

Tư Miên cắn chặt răng không đáp.

"Đừng sợ." Dường như bà cụ thấy được nét sợ hãi trong mắt Tư Miên, cười dịu dàng: "Sao con lại trốn ở đây thế?"

Tư Miên vẫn cứng còng, hai tay xoắn quẩy, ngập ngừng hỏi: "Bà... bà là ai? Bà biết tôi hả?"

Bà cụ ngạc nhiên: "Con không nhận ra bà ư?"

Tư Miên lắc đầu.

"Không thể nào..." Bà cụ tự lẩm bẩm: "Sao con lại bị teo nhỏ? Mất trí nhớ à?"

Tư Miên thảng thốt: "Sao bà biết?"

"Thật vậy à? Bảo sao lại không nhận ra bà..." Cụ bà cũng ngạc nhiên chẳng kém, thầm nghĩ: "Thôi xong, đúng là già rồi, già cả mờ mắt."

Bà cụ hắng giọng, chỉnh lại gọng kính. Ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ, đánh giá Tư Miên từ trên xuống dưới, sau đó dịu giọng: "Con là Tư Miên, có người bạn rất thân là Lộ Hủ. Con nhớ thằng bé không?"

Biết bà quen Lộ Hủ, Tư Miên dịu xuống một chút, bé mân mê cái nút trên vòng tay, giọng buồn thiu: "Vâng... Bé chỉ nhớ mỗi Lộ Hủ thôi, nhưng Lộ Hủ không cần bé rồi."

"Không cần con ư? Sao có thể?" Việc này ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà hơi nhíu mày, thất vọng thở dài: "Vậy thì... tệ quá."

Tư Miên im lặng, cúi xuống nhìn vòng tay, không thích câu cảm thán của bà.

Bà cụ nhìn Tư Miên thật lâu, dường như đang tò mò tại sao bé lại nhỏ thành một cục như này. Ánh mắt soi xét ấy khiến Tư Miên hơi hoảng sợ.

Tư Miên có linh cảm bà biết rất nhiều chuyện về mình, nhưng bé lại không quen bà, thế thì chỉ có thể là chuyện trước khi mất trí nhớ.

Nhưng bé không nghĩ ra.

Dùng não quá nhiều, cơn đau nứt óc lại kéo tới. Tư Miên ôm đầu ngồi thụp xuống, càng đau càng ép bản thân phải nhớ cho ra.

"Tư Miên?" Bà cụ thấy biểu cảm khác lạ của Tư Miên, vội khuyên bảo: "Con đừng ép bản thân... Cứ bình tĩnh thôi."

Tư Miên ôm đầu hỏi: "Bé từng ở cô nhi viện Noãn Quang đúng không ạ?"

"Đúng thế." Bà cụ cúi xuống lấy hộp kẹo trong túi xách ra, trong hộp chứa đầy những viên kẹo bọc túi bóng kiếng sặc sỡ, tỏa ra bảy sắc lung linh dưới ánh đèn đường.

Tư Miên ngẩn ra: "Bà biết chuyện hồi xưa? Trước khi bé bị mất trí nhớ ạ?"

Bà cụ không trả lời thẳng thừng mà do dự một chốc mới khẽ hỏi: "Lộ Hủ thật sự không giữ con ư?"

Tư Miên chớp mắt, mu bàn tay lau mạnh lên mắt, mếu máo gật gật.

Bà cụ lắc đầu, thở dài rồi kể: "Bà chỉ biết chút ít thôi, thỉnh thoảng mới đến cô nhi viện Noãn Quang. Con lớn lên ở đó, nhưng cuộc sống không mấy vui vẻ. Về sau con bỏ đi, bà cũng mất liên lạc từ đó. Đầu năm nay con đi xem tử vi thì bà mới biết con ở thành phố S."

"Bé bỏ đi? Sao lại bỏ đi ạ?"

"Vì con nói mình muốn đi học."

Không đợi Tư Miên đặt câu hỏi tiếp, bà cụ cuối cùng cũng tìm được viên kẹo mình muốn, mặt kẹo in hình ngôi sao. Bà giơ lên, cẩn thận nghiền ngẫm dưới ánh đèn: "A, tìm thấy rồi."

Bà đưa cho Tư Miên, bé ngần ngừ nhìn kẹo, không nhận.

"Đây là gì ạ?" Tư Miên hỏi.

Bà cụ cười hỏi: "Con chạy lâu thế không mệt à?"

Tư Miên sờ vết đỏ trên cổ tay, lắc đầu đáp: "Không ạ."

Vừa dứt lời, bụng vang tiếng ọc ọc, vì đang ở trong ngõ nhỏ yên ắng nên cực kỳ rõ ràng.

Tư Miên rụt tay, mặt đỏ ửng, vẫn chẳng dám nói gì.

"Cứ cầm đi." Bà cụ nhét kẹo vào tay bé, cười hiền hoà: "Lúc buồn thì ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn bà, bé không có buồn! Chẳng buồn chút nào!"

Bà cụ cười đầy hiền từ, nắm tay Tư Miên, tay phải vẽ hoạ tiết kỳ lạ trên không trung, dịu dàng nói: "Con ăn đi."

Đôi mắt Tư Miên đột nhiên sáng ngời, vô thức bỏ kẹo vào miệng. Giây tiếp theo, hai con mắt vô hồn ngắm nghía giấy gói cầu vồng trong tay, lí nhí: "Nhưng... bé vẫn phải về... bé muốn đưa Mao Mao đi... Mao Mao là của bé."

Nghĩ thế, Tư Miên cắn mạnh viên kẹo: "Đúng thế! Bé vẫn còn Mao Mao! Mao Mao là người bạn duy nhất của bé! Bé phải đi tìm Mao Mao!"

Khinh khí cầu, thánh kiếm, quần áo, biệt thự đều không phải là của bé, chỉ có mỗi Mao Mao thôi.

Bé phải quay lại dẫn Mao Mao đi!

Tư Miên vội vã chui ra khỏi khe hở, nhấn lên cái nút. Những quả bóng đầy hơi trong chớp mắt, cuống quýt tạm biệt bà cụ, sốt sắng chạy đi tìm Lộ Hủ.

Bà cụ không ngờ bé nói đi là đi, đỡ eo đuổi theo vài bước, nhưng không bắt kịp nổi.

Bà nhìn theo bóng lưng của Tư Miên, thở dài: "Chung quy vẫn là cứng cáp rồi."

Tư Miên bay rất vội, không màng đến cơn đau trên cổ tay, chỉ muốn mau chóng tìm thấy Lộ Hủ rồi dẫn Mao Mao đi. Nếu Lộ Hủ không trả Mao Mao cho bé, vậy bé sẽ lén bám theo.

Sau đó bỏ trốn cùng Mao Mao.

Bé và Mao Mao có thể lang bạt chốn giang hồ. Người có một mẩu, ăn chút xíu là no, ngủ cũng không cần tốn chỗ, nhất định sẽ không kéo chân Mao Mao.

Bé đang nghĩ, mí mắt đột nhiên nặng trĩu, những lùm cây trước mắt chợt nhân đôi, ánh đèn đường rung lắc, bầu trời sao dường như đang rơi rớt dần dần.

Bé cũng bắt đầu chìm xuống.

Khu phố cũ nơi nơi đều là những con đường đang tu sửa. Lộ Hủ nhìn chấm đỏ trên điện thoại, dù chỉ cách anh khoảng 100m, nhưng đang sửa đường nên đành phải đi vòng, 100m biến thành 500m. Nhọc nhằn mãi mới đến gần hơn chút thì nó lại di chuyển.

Vòng tay chỉ có mỗi bộ định vị và phát tín hiệu, không thể trò chuyện trực tiếp. Anh thở dốc mà nghĩ, lúc nào về, nhất định phải trang bị thêm tính năng liên lạc, quyết tâm tích hợp khả năng bay lượn, nói chuyện, định vị, phát tín hiệu, cả dây xích nữa, không thể nào là "thiết bị thoát hiểm dành riêng cho Tư Miên" được.

Anh mà tìm được nhé, thể nào cũng trói người vào đai an toàn rồi mắng cho một trận mới thoả!

Lộ Hủ vừa chạy vừa nhìn điện thoại, chấm đỏ chỉ còn cách 300m, cứ đi thẳng là sẽ gặp được nhau.

Anh chỉ mải nhìn điện thoại, không để ý đường dưới chân, mãi đến lúc bước chạy càng khó hơn mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

"Này! Đầu thì to mà mắt bằng quả nho à! Chỗ đó mới trát xi măng đó!" Người công nhân ở đằng xa cầm xẻng chạy tới, thấy con đường mới trải xi măng đẹp đẽ bị phá hỏng, giận sôi cắm phập xẻng xuống, mắng: "Bị mù à! To đầu mà không thấy biển báo hả!"

Lộ Hủ nhắm mắt ôm trán, vội vàng nhảy khỏi hố xi măng, xấu hổ xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đang vội đi tìm người nên không để ý dưới chân."

"Mắt để dưới mông, bảo sao không tìm thấy người ta!"

"Xin lỗi, tôi sẽ đền bù bằng 3 ngày lương của các anh."

Thái độ của Lộ Hủ rất thành khẩn, mấy người công nhân lập tức móc điện thoại, cười hỉ hả đưa qua, sau đó nồng hậu bảo: "Cậu thanh niên này có con mắt tinh tường đấy! Chắc chắn sẽ tìm được người nhanh thôi, đừng sốt ruột."

Lộ Hủ quét mã xong lại thấy chấm đỏ di chuyển, mắt lập tức tối sầm.

Rốt cuộc là Tư Miên đang làm gì?

Có thể đứng yên một chỗ được không?

Sao cứ lòng vòng hoài vậy?

Anh thở hắt ra, mặt đen xì, lê đôi chân nặng mấy cân xi măng, đi đến đâu để lại vệt đen đến đấy. Con đường trước mặt gập ghềnh, đi lại rất chật vật.

Mãi đến khi chấm đỏ dừng lại.

Anh cũng đứng nguyên, cố gắng hất văng xi măng dưới chân, sốt sắng lao về phía cái chấm.

Trời đã sẩm tối, những ngọn đèn đường cũ kỹ chỉ có thể soi sáng một góc đường. Lộ Hủ ra khỏi một con ngõ nhỏ, đặt chân vào vườn hoa bỏ hoang vắng vẻ.

Đàng xa là một gốc đa già lớn, từng cành cây rủ xuống như những bóng đen treo lửng lơ trên không trung.

Chấm đỏ chững lại ở đây.

Lộ Hủ mở đèn pin trên điện thoại, đi về phía cây đa.

"Tư Miên?" Lộ Hủ đứng trước cái cây: "Cậu ở đâu? Trả lời tôi đi."

"Tôi không vứt bỏ cậu, cũng sẽ không bỏ rơi cậu."

Trong công viên cũ chỉ đọng lại tiếng gió, chẳng một lời đáp trả.

Người Tư Miên nhỏ xíu, Lộ Hủ rọi đèn lên cây. Nhưng tán cây quá rậm rạp nên đèn pin chẳng thể soi rõ được bên trong, nếu Tư Miên cố tình trốn, anh khó mà thấy được bé.

Hết cách, đành phải tỉ mẩn lần mò từng xíu một.

"Về nhà cùng tôi đi Tư Miên, tôi sẽ nghĩ cách khác." Lộ Hủ nói: "Không phải tôi không cần cậu, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể ở lại mãi mãi."

Cây đa trên đầu đột nhiên rung rinh nhẹ nhàng, sau đó rung rinh mạnh hơn.

Lộ Hủ lập tức ngẩng lên, thấy một đoạn dây to, dài hơn bình thường giữa những chùm rễ cây xù xì. Thứ đó bị rung lắc nên lỏng ra, trong một chốc, Tư Miên rớt xuống từ đám dây dợ.

Lộ Hủ vội vàng đưa tay ra đỡ. Ai ngờ trong lúc rơi, Tư Miên quệt trúng một nhánh cây, cái quần xấu số rách thành mảnh vụn, hai chiếc mông nhỏ trần trụi với thiên nhiên, còn Tư Miên thì lủng lẳng trên cành cây.

Bờ mông nhỏ sáng bóng nhờ ánh đèn pin chói loà.

Lộ Hủ ho khan một cái, quơ quơ điện thoại: "Miên Miên?"

Tư Miên sững sờ mở to đôi mắt, tên dở hơi này gọi mình là gì cơ?

Dùng tay che lại những chỗ nhạy cảm cần che, Tư Miên vùng vằng: "Lộ Hủ! Ai cho phép cậu gọi tôi như thế! Có thấy tởm lợm không hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com