Chương 27: Chân dài.
Lộ Hủ tưởng Tư Miên vẫn giận, khó xử thở dài, nhét điện thoại vào túi, sau đó vươn người giải cứu bé búp bê mắc kẹt trên cây đa.
"Tôi chưa tìm hiểu kỹ đã đưa cậu đến đây, là lỗi của tôi." Lộ Hủ sợ lại lỡ lời rồi Tư Miên bỏ chạy lần nữa, giọng mềm mỏng hơn thông thường: "Miên Miên, chúng ta tới chỗ này là vì có người từng gặp trường hợp teo nhỏ giống cậu, tôi muốn tìm cách giúp cậu trở về tình trạng cũ."
Miên Miên? Kinh vãi!
Nhưng còn có chuyện kinh tởm hơn!
Đó là trong thời gian vô tình bị teo nhỏ, cậu gọi Lộ Hủ là gì ấy nhỉ?
Chủ... Phắc!
Cậu không hề, không phải là cậu.
Tư Miên lủng lẳng trên cây, buông thõng tay đang che nửa dưới, sau đó lại đưa lên bịt kín mặt.
Nhưng bên dưới lạnh teo trym, cậu lại câm lặng thả một tay xuống.
Dưới ánh sáng chói lóa của đèn pin, Lộ Hủ thấy từ mặt đến cổ rồi đùi của Tư Miên dần đỏ lựng.
Đỏ thêm chút nữa là chín tới luôn.
Tư Miên tuyệt vọng.
Cậu cảm thấy bản thân thất bại thảm hại.
Cậu đã thua 280 lần, nhưng chưa lần nào nhục nhã ê chề như này, thua tới độ không có cái quần xì để mà đội.
Thậm chí quần xì nghĩa đen cũng tan nát luôn rồi.
Cậu hung dữ đạp Lộ Hủ một phát, nhưng vì trời tối mắt mù nên mất đà trượt chân, cả người đang treo trên cây quay mòng mòng.
Một vòng, hai vòng, ba vòng... sao trăng bay khắp đầu.
Không thể toại nguyện, Lộ Hủ giúp cậu dừng lại.
Lộ Hủ nghĩ Tư Miên bị kích thích nên hồi phục ký ức, và cả cú đấm trước khi cậu bỏ đi. Anh thầm cân nhắc rồi bảo: "Tôi sẽ không ép cậu phải nhớ lại quá khứ nữa."
Không bắt ép ư?
Quả nhiên, Lộ Hủ căn bản là không muốn giúp, Lộ Hủ chỉ thích cậu sau khi mất trí nhớ thôi.
Tư Miên đột nhiên giãy như cá chình, dùng hết sức uốn éo... không xi nhê.
Tư Miên cắn răng: "Lộ Hủ! Cậu buông tôi ra!"
Lộ Hủ vỗ cái đầu bé xíu của Tư Miên, bảo: "Tôi đang giúp cậu thoát ra mà?"
Tối lửa tắt đèn, rễ đa cuốn chặt, Lộ Hủ loay hoay mãi không gỡ được, thậm chí càng lẩn mẩn càng hoảng.
"..." Tư Miên lạnh lùng nhìn anh: "Lộ Hủ, nếu cậu không ngẩng lên mà nghiền ngẫm, có khi cây đa này còn tháo vát hơn đôi tay của cậu đấy."
Lộ Hủ: "..."
Cái kiểu nói năng này... Lộ Hủ dừng tay, lấy điện thoại trong túi, mở đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên người Tư Miên.
Người tí hon, nửa thân dưới trần truồng bị treo tòng teng trên cây.
Tư Miên quay ngoắt đi, một tay che bên dưới, một tay che trước mặt, nheo mắt, giận sôi: "Lộ Hủ! Tắt đèn ngay cho tôi!"
Lộ Hủ không tắt đèn, thậm chí còn quơ quơ điện thoại, hỏi: "Tại sao cậu lại tạt rượu vào tôi lúc ở bar gần làng đại học?"
Tư Miên chẳng cần nghĩ lâu, phọt ra luôn: "Vì ngứa mắt."
Lộ Hủ: "..."
Tư Miên: "... Làm sao? Chuyện qua lâu rồi, giờ muốn trả thù à?"
Lộ Hủ chỉ nhìn chòng chọc, không đáp.
"Không phải chứ!" Tư Miên không thể tin nổi, giãy đành đạch: "Cậu đánh sóng đánh ngang phải khơi lại chuyện cũ à? Lộ Hủ! Cậu mới làm con người được ít lâu thôi, đừng phạm giới chứ!"
Cái miệng này, đúng người rồi.
Lộ Hủ nhìn cậu, chậm rãi nói: "Đúng thế, tôi mới làm 'chủ nhân' chưa bao lâu, chưa đủ chuyên nghiệp. Phải khơi lại quá khứ mới biết thế nào mới là 'chủ nhân' đạt chuẩn."
Đầu Tư Miên lập tức "Boong!" một phát, thân nhiệt mới hạ đột nhiên cao ngất, cảm giác da gà toàn thân thi nhau hùng dũng nổi lên.
Cậu giãy dụa trong tuyệt vọng: "Đó... đó không phải là tôi..."
"Ồ." Lộ Hủ không cho đối phương cơ hội lảng tránh, chọc chọc màn hình: "Để xem nào, tôi còn quay video..."
"Không không không! Phải phải phải! Lộ Hủ! Tắt ngay cho tôi! Tắt ngay!"
Lộ Hủ hừ khẽ, cất điện thoại, tiếp tục công cuộc giải phóng đối phương: "Cậu khôi phục trí nhớ từ lúc nào? Bằng cách nào?"
Như phim thì phải đập đầu vào đâu đó mới nhớ có tác dụng, anh liền mò mẫm đầu Tư Miên: "Không bị thương ở đâu chứ?". Dứt lời, lại định lấy đèn pin ra soi thử.
"Không có!" Tư Miên vội ngăn lại: "Đừng soi đèn."
"Tôi bay được nửa đường thì rơi xuống... rồi... nhớ lại."
Chỉ đơn giản vậy thôi? Không cần tác động ngoại lực, cứ thế tự dưng reset lại hả?
Chẳng lẽ là vì cô nhi viện Noãn Quang?
"Trong quá trình bỏ chạy, cậu có đụng phải thứ gì không?" Cuối cùng Lộ Hủ cũng giải cứu Tư Miên thành công, túm lấy người, giật những rễ đa sót lại trên người cậu xuống.
Tư Miên giãy mấy lần, nhưng vẫn bất lực: "Cậu... cậu thả tôi ra."
Lộ Hủ hỏi: "Thả để cậu 'phơi hàng' bay về à?"
Tư Miên: "..."
Lộ Hủ lấy giấy ăn trong túi áo, rút một tờ bọc Tư Miên lại, vốn định giữ người trong bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao lại đặt đối phương lên vai, dặn: "Ôm chặt."
Tư Miên cắn viền môi, hành động này vốn dĩ rất thuận tay với cậu, nhưng cứ nghĩ đến những gì đã từng xảy ra, lòng lại trăm mối ngổn ngang.
Tư Miên không ngờ Lộ Hủ có thể chấp nhận hiện thực mình hồi phục trí nhớ nhanh đến vậy.
Đây là năng lực thích ứng thần kỳ gì vậy?
Mình không thể thua.
Tư Miên ôm tai... à áo của Lộ Hủ: "Ờ."
Ngoan thế? Lộ Hủ nhướn mày, bất cẩn bước hụt, suýt nữa hất bay bé búp bê trên vai.
Tư Miên lập tức chụp lấy tai Lộ Hủ: "Sao thế?!"
"Dẫm phải đá." Lộ Hủ đáp.
"Nên chân mọc dài cũng chẳng để làm gì, đi đường còn vấp lên vấp xuống." Tư Miên nói.
"Chân cậu cũng dài."
"Không dài bằng cậu. Chân cậu dài nhất thế giới, y chang đôi cà kheo."
Lộ Hủ đi rất vững vàng: "Cảm ơn."
Tư Miên: "..." Phẫn nộ.
Cậu véo vành tai Lộ Hủ, xúc cảm rất đã tay, bữa nọ hôn chụt chụt cũng... thích cái cục cức!
Bệnh vãi! Tư Miên dùng mu bàn tay chà miệng.
"Nên sau đó cậu đã gặp chuyện gì?" Lộ Hủ hỏi.
"Chẳng có gì." Tư Miên ngẫm nghĩ, cậu chạy trối chết, kiếm khe hở ngồi xổm rất lâu, rồi tự dưng nhớ đến Mao Mao nên mới quay lại tìm Lộ Hủ.
"Lộ Hủ, Mao Mao là của tôi, cậu không được giành giật với tôi!"
Lộ Hủ bị dị ứng lông chó, đương nhiên không thèm cướp chó của Tư Miên, nhưng thái độ này của Tư Miên là như nào?
"Mao Mao ở nhà tôi, tôi nuôi, là của tôi."
"Lộ Hủ?" Tư Miên thảng thốt, phục sát đất độ mặt dày của Lộ Hủ: "Mao Mao là do tôi mang về!"
Lộ Hủ nghiêng đầu, liếc bé búp bê trên vai: "Thật à? Sao tôi lại nhớ là mình nhỉ? Hôm ấy trời còn mưa nữa."
Tư Miên: "..." Càng bực.
"Không được! Những thứ khác tôi không cần! Nhưng Mao Mao nhất định không thể là của cậu!"
"Những thứ khác?" Lộ Hủ đặt búp bê xuống ghế phụ, vươn người xuống hàng ghế sau, lấy quần mới trong túi cho Tư Miên, rồi ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Đợi Tư Miên ăn mặc chỉnh tề xong, anh mới nói tiếp: "Tư Miên, quần áo trên người cậu đều là tôi mua."
Tư Miên dính hai chiêu Điêu Thuyền, không chỉ quần áo, giày dép, phụ kiện, ngay cả khinh khí cầu trên tay cũng là tác phẩm của Lộ Hủ.
Là tặng cho Tư Miên ngoan ngoãn đáng yêu sau khi mất trí nhớ.
Cậu không thể phủ nhận sự thật trần trụi là mình trần như nhộng bước vào nhà Lộ Hủ.
Không phải, thật ra vẫn còn một bộ quần áo, có điều giờ mặc không nổi.
Mặc không nổi thì thôi! Cậu có tiền mà! Cùng lắm thì đi mua bọc khăn giấy mới, đừng bảo quần áo, cậu tậu được hẳn mười căn biệt thự nhá!
Ai thèm thiếu mấy cái đồ chơi rách chứ!
Tư Miên gục đầu, oán hận rút từng cái nơ bướm ra: "... Trả hết cho cậu!"
Dù giọng hùng dũng, sục sôi, quyết tâm thật đấy, nhưng vẫn lẫn chút run rẩy khó nhận ra.
Lộ Hủ lạnh lùng nhìn Tư Miên tháo hai cái nơ bướm, chuẩn bị cầm vạt áo cuốn lên trên, liền giữ tay cậu lại, trầm giọng hỏi: "Tư Miên, cậu không muốn về cùng tôi sao?"
Tư Miên nắm vạt áo, không đáp.
"Cậu vẫn chưa về lại trạng thái bình thường, chắc chắn chứ?" Lộ Hủ nói: "Nhà ở thành phố S thì bán rồi, xe lái không nổi. Cậu với Mao Mao tính đi đâu?"
Đi đâu cũng không được, thậm chí, nếu thiếu Lộ Hủ, ngay cả thành phố M cũng khó về, càng không bàn đến Mao Mao, tồn tại còn chẳng nổi nữa là.
Tư Miên hiểu hết, nhưng với mối quan hệ như nước với lửa từ trước đến nay, bảo cậu cứ thoải mái đón nhận lòng tốt của Lộ Hủ thì cả người liền ngứa ngáy.
Lộ Hủ chống tay lên cửa sổ, cúi xuống nhìn Tư Miên, chỉ thấy bé búp bê ôm đai an toàn u uất nhìn anh, đôi mắt rưng rưng.
Anh thở dài bất lực: "Mao Mao là của cậu, tôi không giành. Nhưng cậu phải đi về với tôi."
"Lộ Hủ." Tư Miên mân mê ruy băng xinh xắn trên chiếc áo diêm dúa: "Lúc nào về đến nơi, tôi sẽ trả tiền cho cậu."
"Ừ." Lộ Hủ đáp.
Tuy Tư Miên đã lấy lại ký ức, nhưng kích thước vẫn ở dạng mini. Cậu cũng chẳng biết nguyên nhân teo nhỏ, đành phải quay lại cô nhi viện Noãn Quang hỏi thăm.
Trước khi tới thành phố T, Lộ Hủ đã book sẵn khách sạn ở trung tâm, là một phòng giường đôi lớn.
Nếu là Tư Miên sau buổi đấu giá thì chung giường không vấn đề, nhưng hiện tại là Tư Miên từ cấp 2 đến trước buổi đấu giá, tình hình có hơi í ẹ.
Vừa nhận phòng, thấy phòng tắm lắp kính trong suốt, lại càng hốt hền.
Khách sạn đứng đắn mà lại thiết kế kiểu này ư?
Có định để người ta tắm táp tử tế không hả!!
Lộ Hủ nghiêng đầu ho khan, ngồi xuống sopha cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía Tư Miên: "Cậu tắm trước đi, tôi còn có chút việc."
Tư Miên không biết Lộ Hủ có bận thật hay không, nhưng đúng là người ta bắt đầu cầm điện thoại gõ chữ lọc cọc.
Cậu trượt xuống từ lưng anh, thấy chân đối phương bám xi măng khô cứng, đôi giày thể thao ngầu lòi cũng bẩn đến nỗi mất đi vẻ đẹp ban sơ.
Có khi chân với tất cũng nhem nhuốc luôn rồi.
Sao Lộ Hủ có thể chịu được cả một quãng đường cuốc bộ xa vậy nhỉ?
Tư Miên ôm tay đứng trên tủ đầu giường, giọng cứng ngắc: "Lộ Hủ, TV đang hay, cậu tắm trước đi."
Lộ Hủ xoay người, đầu tiên là lướt qua màn hình TV, cảnh trong phim là chú cún con biết nói tiếng người đang lăn lê bò toài dưới đất làm nũng: "Chủ nhân~ chơi với bé đi~ cục cưng rất nhớ chủ nhân á~"
Tư Miên: "..."
Lộ Hủ hơi nhướn mày nhìn sang Tư Miên, khóe miệng khẽ nhếch lên một tẹo.
Mặt bé búp bê lập tức đỏ lựng, luống cuống nhấn remote, giận sôi sùng sục: "Mới bị chuyển kênh! Kênh trước là thế giới động vật, ý tôi không phải là thế!! Lộ Hủ! Đừng có mà suy diễn lung tung!"
"Rồi rồi rồi." Lộ Hủ đáp rất có lệ, mắt thấy đỉnh đầu Tư Miên sắp xì khói, anh không dám trêu tiếp, đứng dậy tắt TV, nhấc Tư Miên lên, đặt xuống cạnh bồn rửa mặt, mở nước ấm: "Tắm đi."
Tư Miên nhìn bóng lưng Lộ Hủ bỏ ra ngoài, hai tay đặt lên gương mặt nóng bừng, tuyệt vọng chờ nó hạ hỏa. Chốc sau, thân nhiệt về lại mức bình thường, trề môi đá chai sữa tắm bên cạnh.
Thích thì cứ đi luôn đi, kể cả có bay khỏi trái đất, xa rời hệ mặt trời cũng chẳng liên quan đến cậu.
Tư Miên đưa lưng về phía tường kính, nhảy vào bồn ngâm mình, bờ vai mệt nhoài sau ngày dài được thư giãn, nhưng cánh tay xước xác lại đau rát khi nước ấm chạm vào.
Cậu cẩn thận hạ tay xuống, đợi đến khi cơ thể làm quen với cơn đau mới nhúng cả người trong nước, sau đó mở nước gội đầu sạch sẽ.
Gội đầu xong, cậu lại xả hồ tắm mới, tiếp tục ngâm mình.
Thoải mái ghê... Nếu không phải thời gian, địa điểm không ủng hộ, thì Tư Miên nằm đây cả ngày cũng được.
Nhưng vẫn ngâm đủ 10 phút, mặc quần áo gọn gàng ra ngoài mới phát hiện chẳng có ai, Lộ Hủ đi đâu rồi ấy.
Một tờ note nhỏ đặt trên tủ đầu giường, Tư Miên bay đến đọc: Ngủ trước đi, lát tôi mới về. — Lộ Hủ.
"Chân đầy đất còn chạy đi đâu... Không sợ làm dơ nhà người ta à." Tư Miên khó chịu: "Bản thân tự thích mua việc vào người thì thôi đi, còn thích rước việc cho người khác nữa."
Tư Miên bật TV, chọn đại một kênh ẩm thực, ngồi giữa giường nghển cổ xem.
Thật ra cậu tò mò muốn biết đêm hôm khuya khoắt Lộ Hủ còn mò đi đâu.
Tư Miên chớp chớp mắt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, trợn mắt to hơn chuông đồng, rực sáng như lửa canh chặt cửa chính.
Chờ mòn mỏi gần tiếng đồng hồ, ngay khi vang tiếng mở cửa, Tư Miên lập tức bật dậy, chẳng màng đến đầu choáng mắt hoa, não chưa kịp reset, vô thức hỏi: "Lộ Hủ, anh đi đâu thế? Anh lại định bỏ rơi bé ư?"
Hỏi xong, cậu sực tỉnh, bộ não lùng bùng về đúng chỗ của nó.
Lộ Hủ cầm túi, đần mặt đứng ngoài cửa.
Tư Miên nhắm mắt lại, da gà nổi cục cục.
Lộ Hủ: "..."
Tư Miên: "..."
Bốn con mắt thẫn thờ đối diện, mình cùng nhau đóng băng.
"Tôi đi mua chút đồ." Lộ Hủ tỉnh bơ đi vào phòng: "Sao vẫn chưa ngủ?"
Tư Miên nắm chắc bậc thang, trèo xuống điêu luyện: "Mải xem TV."
Lộ Hủ nghiêng đầu nhìn lướt, trên TV đang chiếu món BBQ ăn đêm: "Đói à?"
"Không." Tư Miên đáp bừa, lại sợ Lộ Hủ hỏi tiếp nên giành hỏi trước: "Cậu mua gì đấy?"
Lộ Hủ không đáp, đi tới trước giường, kéo sopha sang rồi ngồi xuống, sau đó lấy thuốc sát trùng, tăm bông và thuốc mỡ: "Đưa tay đây."
Tư Miên ngẩn ra, để đối phương cầm tay mình, bất động.
Cậu không ngờ Lộ Hủ ra ngoài để mua thuốc cho mình.
Anh với đôi chân bọc đầy xi măng, đủ khả năng để đi bộ đến lõi trái đất, lê lết cả tiếng trong đêm khuya chỉ để mua thuốc cho mình?
Để làm gì? Biết tôi sắp moi tiền ra nên cố tình lết thân đi để ăn tiền chênh lệch hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com