Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kiệm lời.

"Để tôi tự làm."

Tư Miên định cầm tăm bông, Lộ Hủ lại né tránh.

Lộ Hủ nói: "Cậu tự làm thì hơi bất  tiện, đưa tay cho tôi."

Tư Miên ôm tay bất động, cứng đầu muốn tự bôi thuốc cho bản thân. Cậu chỉ teo nhỏ chứ không tàn phế, cây tăm bông to thế kia ôm vẫn được nhé.

Cậu không muốn để Lộ Hủ bôi thuốc, kỳ cục lắm luôn.

Tư Miên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc xấu hổ, giận dữ vừa nãy. Còn lo lắng nếu không tự kiềm chế, chắc chắn sẽ lại gây ra hành động gì đó mắc cỡ hết cuộc đời này.

Chỉ một tiếng "chủ nhân" cũng đủ khiến đầu cậu bốc khói nghi ngút rồi.

Càng đừng bảo là câu mới nãy, cứ như bản thân bị treo lên cột sỉ nhục rồi roi quất bốp bốp một tỉ lần.

Tư Miên che mặt, ủ ê than thở: "Muốn chết quá!"

"???"

Lộ Hủ ngỡ ngàng, mình chỉ không cho phép Tư Miên tự bôi thuốc thôi, cậu bi quan cỡ vậy ư? Chẳng lẽ sau khi tìm lại ký ức, những cảm xúc chán chường vì cuộc sống không như ý cũng bám theo luôn à?

Không ngờ sau khi nhớ lại, Tư Miên lại nhạy cảm cỡ này.

May mà khi cả hai còn như chó với mèo, anh đã không gậy ông đập lưng ông quá nặng mỗi lúc bị Tư Miên cà khịa.

Không thì chẳng dám tưởng tượng hậu quả.

Còn câu nói của Tư Miên khi anh bước vào cửa nữa, chẳng lẽ tiềm thức của cậu luôn lo lắng mình bị bỏ rơi ư?

Lộ Hủ nghĩ thế, xoa đầu Tư Miên an ủi: "Tư Miên, không phải tôi muốn bỏ rơi cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc đi."

"Tôi..." Tư Miên nghẹn họng, hỏn lọn nhìn Lộ Hủ: "Lộ Hủ, tôi đã từng nói ưu điểm của cậu chính là mặt than với bị câm chưa?"

Lộ Hủ nhíu mày, khó xử: "Tư Miên, bình tĩnh trước mọi sóng gió cũng là một ưu điểm."

Tư Miên: "......"

Bình tĩnh trước sóng gió?

Giỏi thì gọi một tiếng "chủ nhân", phơi hàng trước mặt tôi, rồi khóc lóc sướt mướt cầu xin: "Miên Miên, đừng vứt bỏ tôi mà", cuối cùng là thừa nhận bản thân dấm đài đi, thế thì tôi sẽ bình tĩnh đối mặt với cậu liền.

Hai người căng như dây đàn một chốc, thuốc khử trùng trên đầu tăm bông sắp khô cong, Lộ Hủ làm bộ định ném vào thùng rác, bị Tư Miên cản lại.

Tư Miên không nhìn đối phương, hai mắt dòm chòng chọc vào món hàu sống trên chương trình ẩm thực đêm khuya, bĩu môi: "Lộ Hủ, tôi sẽ không trả phí chăm sóc cho cậu đâu."

"Ừm." Lộ Hủ lướt qua vành tai dần ửng hồng lên của ai kia, ném cây tăm khô queo vào thùng rác rồi lấy cái mới: "Bôi cồn iot không rát đâu, đừng sợ."

"Ai... ai sợ chứ? Lộ Hủ, đừng có xàm ngôn!"

Cậu không hề sợ... chỉ... thấy mất tự nhiên thôi.

Bôi thuốc xong, Lộ Hủ đi tắm, thơm tho rồi đưa đôi giày thể thao cùng quần áo bẩn cho dịch vụ phòng xử lý. Tất bật xong, Tư Miên vẫn ngồi ngay ngắn trên gối, chưa lịm đi.

Lộ Hủ không nói gì, vì đã thấy chăn trên giường. Chăn của khách sạn hơi nặng với Tư Miên, đắp cả đêm chắc tắt thở mất, lại xoay người nhờ phục vụ mang đến một cái khăn lông mỏng.

Sau đó quay lại, đặt Tư Miên lên chăn rồi đắp khăn lông cho cậu, bảo: "Ngủ đi."

Tư Miên ngáo ngơ trước chuỗi hành động thoăn thoắt, quen tay không thể quen hơn của đối phương. Bản thân chỉ đơn giản là chờ anh quay lại rồi giao lưu sâu về vấn đề Sở Hán giao tranh, ai ngờ Lộ Hủ lại nhấc bổng cậu lên chăn.

Còn đắp khăn nhỏ cho mình nữa.

Trong căn phòng im ắng, Tư Miên nghe hơi thở dần trở nên đều đặn của Lộ Hủ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chút sườn mặt yên bình của Lộ Hủ dưới ánh đèn ngủ le lói.

Lúc này, bờ lưng rộng của Lộ Hủ dường như vững chãi như ngọn núi lớn, cản hết những cơn gió đêm lạnh lẽo tràn vào từ cửa sổ.

Đây là lần đầu Tư Miên chung giường với Lộ Hủ, tay nắm chặt mép chăn, tim đập thình thịch, tự nhủ: Lỡ Lộ Hủ vô tình giật chăn, liệu mình có lăn xuống đất không nhỉ? Hoặc anh xoay người một phát, đè cậu bẹp dúm thì sao?

Rồi lỡ dáng ngủ của Lộ Hủ rất xấu, hất tung cậu ra ngoài cửa sổ thì phải làm sao?

Tư Miên im lặng đứng dậy, kéo khăn lông chạy đến đầu bên kia của gối.

Sáng hôm sau, hai người ăn qua bữa sáng liền đến thẳng cô nhi viện Noãn Quang.

Hôm qua đã thấy cảnh Tư Miên bị đả kích nặng nề, nên trên đường đi, Lộ Hủ cứ lo sốt vó, định gia hạn thêm một ngày ở khách sạn rồi để cậu chờ, nhưng Tư Miên không chịu.

Sau khi lên cấp 2, Tư Miên không quay lại nơi này nữa. Tuy cô nhi viện ngập tràn những kỷ niệm xấu xí, nhưng không có nghĩa là cậu quên nó.

Cậu lờ mờ nhớ khi còn là trẻ mồ côi, có một bà cụ thường xuyên tới thăm, lần nào cũng mang theo rất nhiều kẹo, nhiều đến đâu Tư Miên cũng có thể ăn hết được.

Nếu có ký ức gì đáng giá nhất, thì cũng chỉ có những viên kẹo đó thôi.

Càng gần đích, Lộ Hủ càng cảm nhận được sự căng thẳng của Tư Miên, anh nhìn lướt sang, mở miệng: "Viện trưởng Phí Thương từng thấy người tí hon trong cơn say, cậu có nghĩ người ông ta thấy chính là mình không?"

"Ờ, cũng có thể." Dù thực chất ánh mắt không tập trung vào con đường đằng trước, nhưng Tư Miên vẫn ngồi thẳng lưng, mắt đăm đăm: "Tôi chẳng biết nữa."

Lộ Hủ lại lia sang, cân nhắc dùng từ: "Hồi trước... cậu có từng gặp tình trạng này không?"

"Ừm." Tư Miên đáp: "Trước khi lên 10, thỉnh thoảng sẽ bị thu nhỏ, phần lớn đều vào lúc đang ngủ, mơ màng cảm nhận bản thân teo lại, lúc tỉnh táo mới nhận ra sự thật."

Cậu nói đều đều, có chút bất cần: "Hồi đó tôi còn bé, thu nhỏ còn một dúm, chui vào đồ chơi hỏng thì chẳng ai tìm được."

"Cậu không  tìm hiểu nguyên nhân à?"

"Không." Tư Miên đáp: "Tôi chỉ nghĩ là mình đang mơ thôi, sau đó lại bình thường, cho đến buổi đấu giá."

"Trong buổi đấu giá, ngoài Tần Đăng, cậu còn tiếp xúc với ai không?"

Tư Miên kín đáo liếc anh, cười bảo: "Cậu đó, Lộ Hủ à."

Lộ Hủ: "..."

Tới cô nhi viện, Lộ Hủ bịa lý do, nhân viên của viện dẫn anh đến văn phòng viện trưởng. Cả quãng đường từ cửa chính đến cầu thang không gặp được đứa trẻ nào, nhưng luôn nghe thấy tiếng đọc sách cùng những tiếng thét inh tai.

Hai loại âm thanh này đập vào tai biến thành những cây đinh nhọn hoắt.

Khi ngang qua một căn phòng, Lộ Hủ nhận ra không phải đứa trẻ nào cũng hò hét, vài đứa ngồi co ro trong một góc, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, dường như chẳng một tiếng ồn nào có thể kéo hồn nó trở lại.

Lộ Hủ cụp mắt, nhìn thẳng về phía trước, anh không thể đối mặt với đám trẻ ở đây được, một giây cũng không thể.

Anh không đến nhận nuôi.

Không thể cho chúng bất kỳ hy vọng nào.

Lộ Hủ m với tay vào túi mèo, cọ cọ lưng Tư Miên, bị đối phương mạnh tay hất văng ra.

"Lộ Hủ, bỏ cái móng heo lạnh ngắt ra đi!"
Văn phòng viện trưởng ở tầng 3, nhân viên dẫn Lộ Hủ vào trong liền đi luôn.

Phí Thương có vẻ đã ở tuổi lục tuần, lưng thẳng, đầu đội mũ beret nâu vàng.

Thấy Lộ Hủ đi vào, nghe xong mục đích của anh, Phí Thương mò mẫm lấy kính lão đeo lên, rồi quan sát anh từ trên xuống dưới thật lâu.

Phí Thương chống gậy đến sopha, ngồi xuống, sau đó dùng gậy chỉ chiếc ghế đối diện: "Lời người xỉn mà cậu cũng tin? Chẳng lẽ cậu từng thấy hả?"

"Vâng." Lộ Hủ ngồi xuống, đáp: "Từng gặp một lần nhưng không tin, nên mới muốn khám phá sự thật."

"Nếu tôi nói là giả thì sao?" Phí Thương hỏi.

Lộ Hủ nói chắc nịch: "Nó có thật."

Phí Thương khựng lại rồi bật cười: "Tôi đã từng bắt gặp vào 18 năm trước, nó trốn trong nhà búp bê hỏng, suýt bị vứt đi. Tôi đặt căn nhà đó lên bàn, để lại chút bánh mì rồi đi luôn."

"Ông không biết người thu nhỏ đó là ai?"

"Biết." Phí Thương đáp: "Tôi chỉ có thể tiết lộ chuyện đó có thật, nhưng không thể tiết lộ danh tính người đó được."

Phí Thương nhìn Lộ Hủ, ánh mắt sắc sảo: "Nó là ai không quan trọng, cậu chỉ cần quan tâm là có thật hay không thôi."

"Tôi còn muốn biết ông có biết cách khắc phục không?"

Phí Thương lắc đầu, trả lời: "Không, tôi cũng chỉ bắt gặp đúng lần đó thôi, không biết cách khắc phục. Về sau không thấy nó thay đổi gì nữa."

Chẳng biết ông nghĩ đến điều gì, thở dài: "Chắc bị doạ sợ."

"Lần ấy, không chỉ có mình tôi, có cả đám trẻ nữa."

Lộ Hủ đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc Tư Miên mất kiềm chế cảm xúc. Có thể không chỉ là hoảng sợ, mà dường như là vết thương khắc sâu vào tâm hồn Tư Miên, dễ dàng bị đánh thức bất kỳ lúc nào.

Anh chẳng rõ liệu Tư Miên ngồi trong túi mèo có bị kích động khi nghe những lời này không.

Sau khi mất trí nhớ, Tư Miên biến bản thân thành búp bê, chính là đang bảo vệ bản thân ư?

Ngay giây phút này đây, trong Lộ Hủ đột nhiên sinh ra một loại dục vọng cồn cào, muốn ấp Tư Miên trong lòng bàn tay, xoa mặt cậu, muốn thấy biểu cảm nghịch ngợm của đối phương.

Sau đó, anh bị Tư Miên trong túi mèo cào cho một nhát.

Không cần hỏi cũng hiểu liền: Lộ Hủ! Đừng có mà đi chơi xa nhé!

Phí Thương thấy túi mèo trước ngực Lộ Hủ động đậy, não nhảy số: "Chẳng lẽ cậu không chỉ thấy, mà còn..." Lời còn chưa dứt, mắt dừng trên cái túi, có vẻ đã tự biết đáp án.

"Đúng thế." Lộ Hủ thản nhiên: "Giống với lý do không thể tiết lộ danh tính của ông, tôi cũng không thể mở lời, hôm nay chỉ muốn tìm cách giúp cậu ấy hồi phục thôi."

"Xin lỗi, cái này tôi bất lực."

Rời khỏi cô nhi viện, Lộ Hủ ngồi trên xe, bần thần thật lâu mà không khởi động động cơ. Trùng hợp đúng lúc đến giờ ra chơi, đám trẻ con ùa ra từ toà nhà, ồn ào lao vào khu vui chơi, cũng có vài đứa ôm đùi nhân viên không dám chạy theo.

Thậm chí còn có đứa còn không biết vui chơi là gì, chỉ thấy bạn ra ngoài thì bám theo, sau đó đứng ngây như phỗng trong sân, cho đến khi mở miệng la ó thất thanh.

Tiếng thét the thé như những cây đinh nhọn đâm thẳng vào đại não của mọi người.

Có vẻ đám nhóc xung quanh thấy trò vui, xúm xít xung quanh thằng bé vừa la ó mà cười nhạo nó.

Lộ Hủ lập tức lái xe bỏ đi.

Xe ra khỏi thị trấn cũ, vào trấn mới, bon bon chạy lên cầu vượt thì những âm thanh kia mới dần biến mất.

Tư Miên im lặng suốt dọc đường đột nhiên nói: "Hồi bé tôi không thế đâu, từ 8 tuổi đã là đại ca, không ai dám bắt nạt."

Lộ Hủ không nhìn cậu, cũng chẳng đáp lại.

"Sao im thế? Lộ Hủ này, kiệm lời quá thì như người câm ấy, dở hơi lắm."

Lộ Hủ nói: "Kiệm lời mới là ưu điểm."

"Giờ thì không." Tư Miên ngồi xếp bằng, ôm đai an toàn, quay mặt về phía Lộ Hủ, nheo mắt đe doạ: "Lộ Hủ, nếu cậu dám thương hại tôi, tôi sẽ..."

Lộ Hủ hơi liếc sang: "Sẽ làm gì?"

"Kêu Mao Mao lăn trên giường của cậu!"

Lộ Hủ: "..."

Lộ Hủ không thương hại Tư Miên, như cách anh chẳng thương hại tuổi thơ của mình. Thời thơ ấu của hai người giống nhau, nên càng hiểu suy nghĩ của Tư Miên.

Cả hai đều hi vọng những chuyện ấy sẽ không tác động lên bản thân ở hiện tại, và cả tương lai nữa.

Xe bon bon chạy về phía trước, và họ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com