Chương 6: Ngủ.
Còn lâu Lộ Hủ mới giúp bé búp bê tắm giặt, nhiều lắm thì thấy người tí hon không làm được cái gì, tiện tay mở nước cho bé thôi..
Anh mở nước lavabo, để dầu gội, sữa tắm, khăn mặt một bên.
Nghĩ đến bé búp bê chỉ có mỗi cái quần ống loe xinh xinh, Lộ Hủ lấy cái khăn tay mới, khoét ba cái lỗ, dùng vải thừa cắt thành thắt lưng nhỏ, chuẩn bị xong đồ nghề mới túm cổ búp bê đặt lên bệ rửa, hờ hững bảo: "Tắm đi."
Tư Miên coi bồn rửa tay như bể bơi, tự do bơi lội, vui vẻ bơi tới bơi lui. Chơi một chốc mới bò khỏi bể bơi, đến cạnh bàn chải của Lộ Hủ, thử nhấc nó lên, nhưng quá nặng nên đành bỏ cuộc.
Bé là búp bê, chẳng biết có bàn chải dành cho búp bê không nữa, mặt buồn thiu.
Hết cách, chỉ có thể súc miệng bằng nước, sau đó chạy đến trước gương nhe răng dòm kỹ, răng sạch boong!
Bé nhìn bản thân trong gương, chớp mắt nghi ngờ, hình như bé không còn giống hồi xưa.
Hiện tại kích thước vẫn nhỏ, nhưng có thể thấy mình đã biến thành dáng vẻ người lớn.
Bé lớn rồi.
Bé búp bê trần như nhộng pose dáng điệu đàng trước gương: "Đẹp zai~"
Tư Miên hài lòng ngâm nước ấm, đợi chủ nhân quay lại, bé đã mặc xong áo ngủ bằng khăn.
Cái áo ngủ rộng thùng thình, nhưng chất vải rất mềm, thoải mái.
Nhưng bên dưới lạnh run rẩy, bé xoa xoa vạt áo.
"Chủ nhân~" Mắt Lộ Hủ bắn xuống, Tư Miên chỉnh lại giọng:" Lộ Hủ, không đi ngủ hả? Vào phòng khách làm gì?"
"Cậu, ngủ ở phòng khách."
Tư Miên khiếp hồn: "Sao lại thế? Làm búp bê của chủ nhân, đương nhiên phải ngủ chung với chủ nhân chứ."
"Tư Miên, đừng có một tấc lại muốn tién thêm một thước."
Lộ Hủ ném búp bê lên sopha, nhắc lại: "Đừng có bày trò."
Chủ nhân lại thành chủ nhân lạnh lùng, Tư Miên chẳng biết tại sao Lộ Hủ biến thành dạng này, đau thương thở dài: "Dạ dạ, nhưng bé sợ tối lắm."
Sợ tối? Lộ Hủ đột nhiên nhớ ra, hồi cấp 3 anh với bạn chơi thoát khỏi mật thất, đụng trúng Tư Miên lạc đường trong một căn phòng. Tư Miên bám lấy anh như dây leo, vùng vằng thế nào cũng không cắt đuôi được, mãi đến lúc ra khỏi mật thất, cậu mới khẽ thở phào.
Lúc đó Tư Miên báo đáp vị ân nhân này như nào nhỉ?
Tư Miên nói: "Hứ, ai sợ tối? Cậu cho rằng tôi bám cậu sao? Đừng tự dát vàng lên mặt."
Sợ tối cục cức!
Cố ý ngáng dường không cho anh chơi thoát khỏi mật thất mới đúng.
Đồ lừa đảo.
Lộ Hủ nói: "Sợ tối thì thức đi, đừng có ngủ."
Tư Miên không thể tin nổi, dựa vào lưng ghế sopha, mắt đẫm nước, tính dùng nước mắt của mình đánh thức lòng trắc ẩn của Lộ Hủ.
Ngủ chung giường với đối thủ một mất một còn ư?
Lộ Hủ lạnh lùng nói: "Còn lâu!", rồi đóng cửa phòng ngủ cái "Rầm!".
Tư Miên: Tuyệt tình quá vậy.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Hủ rửa mặt xong, thấy Tư Miên ngủ lăn lóc trên sopha, khoé miệng nhếch lên còn bóng nhẫy.
Sợ tối ấy hả?
Sợ tối mà ngủ như lợn chết thế này?
Đúng là không đáng tin.
Sáng sớm nên mặt trời vẫn chưa chói chang, chỉ có xíu ánh nắng chiếu vào mặt Tư Miên.
Chiếc khăn tay trắng cuốn thành một cụm vì tư thế ngủ, bờ mông không còn cái gì che nên cứ thế trần truồng đập vào mắt Lộ Hủ.
Đau mắt hột.
Lộ Hủ dữ dằn ném cái chăn nhỏ lên người bé búp bê, sau đó mới mở cửa đi chạy buổi sáng.
Người bạn tâm linh chấp nhận kết bạn vào lúc 3 giờ sáng, Lộ Hủ đứng trước cửa hàng bán đồ ăn sáng, bắt đầu nhắn tin.
LUXU: Chào bạn, tôi là Lộ Hủ, bạn của Vệ Hựu Ninh, có chuyện này muốn hỏi bạn, không biết có tiện không?
Bên kia chưa trả lời.
Lộ Hủ mang bữa sáng về nhà, We Chat vẫn chưa có động tĩnh gì, đoán rằng vị thầy bà nọ vẫn đang ngủ nướng.
Anh đặt đồ ăn lên bàn ăn, ăn được một nửa mới nhớ ra nhà mình vẫn còn vị khách không mời khò khò trên sopha.
Anh đến trước sopha, bé búp bê vẫn còn say ngủ, chăn nhỏ mới đắp lên người bị đá sang một bên, hiện rõ cái "oIo(*)" vênh váo vểnh lên.
(*)Đuổi hình bắt chữ, nhìn hình tự hiểu nha mấy bà :D
Mắt không thấy.
Lộ Hủ lấy điện thoại, chỉnh báo thức, đặt bên tai bé búp bê. Đếm ngược 3 giây, tiếng chuông inh ỏi vang toàn bộ phòng khách.
Bé sợ đến mức bật dậy. Lộ Hủ chưa kịp phản ứng, bé đã dựa vào lực đàn hồi của sopha, nhảy phót lên.
Bé búp bê vẽ một đường parabol duyên dáng trên không trung, đáp thẳng xuống người Lộ Hủ, phải túm cổ áo anh mới không rớt xuống.
Tư Miên mếu khóc: "Hù chết Miên Miên rồi!"
Lộ Hủ đang mặc đồ thể thao rộng, bị Tư Miên lôi kéo nên cổ áo mở toang, gần như trở thành tình trạng không dám nhìn thẳng.
Lộ Hủ sầm mặt kéo người ra, xách lên lavabo: "Rửa mặt!"
Sau một lúc quằn mình, Tư Miên ngoan ngoãn ngồi trên bàn cơm, hai tay ôm cái bánh bao khổng lồ, há mồm sung sướng.
Bé sợ chưa ăn đến nhân đã no, hai tay đào đào như đào đất, vừa bới một lúc thì nước trong bánh chảy ra.
"Bàn mà bẩn thì lát cậu phải dọn." Lộ Hủ hờ hững.
Tư Miên nghe thế, lập tức đẩy bánh bao về lại đĩa, sau đó ngồi trước cái đĩa tiếp tục đào bới. Như thế, dù nước có chảy mấy thì vẫn trong đĩa thôi.
Mình là bé búp bê thông minh! Nice!
Lộ Hủ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của bé, hỏi: "Tư Miên, cậu biết ai thu nhỏ cậu không? Là người đàn ông tối đó tìm cậu à?"
Tư Miên lơ mơ: "Bé vốn là búp bê mà. Bé không có thu nhỏ, còn lớn lên nữa! Thành một chàng đẹp trai rồi!"
Lộ Hủ: "..."
Anh đại loại có thể hiểu được tâm trạng của Tư Miên. Tuy chứa chấp cậu, nhưng hai người chí choé nhiều năm, không đủ tin tưởng đối phương. Chuyện này Tư Miên giấu kín với anh cũng hợp lý.
Hơn nữa, theo những gì Tư Miên nói, rất có thể cậu cũng chẳng biết ai đã thu nhỏ mình.
Không biết ai thu nhỏ, chắc cũng chẳng rõ cách biến lại bình thường.
Lộ Hủ khẽ thở dài trong lòng.
Tư Miên thở dài não nề.
Một cái bánh bao khổng lồ, Tư Miên chưa ăn được nửa khẩu phần của Lộ Hủ đã no căng.
Còn hơn phân nửa phải làm sao?
Bé búp bê dòm Lộ Hủ.
Lộ Hủ khựng lại, thầm nghĩ não đối phương gặp cú nổ Big Bang hả?
Dám cho rằng anh sẽ ăn đồ ăn thừa của đối thủ một mất một còn ư?
Có thần kinh không cơ chứ!
"Ăn không hết thì để lại, trưa ăn tiếp."
Bé búp bê thầm mặc niệm cho bản thân, 3 ngày tiếp theo chỉ có thể ăn bánh bao.
Lại còn là bánh bao da dày nhân mỏng khô khốc chứ.
Cuộc sống của búp bê nhỏ sao mà nhọc quá đi...
Tới gần trưa, người bạn tâm linh mới nhắn lại.
Ác quỷ: Xin lỗi nha, dạo này tôi bận quá. Bạn cứ nhắn vấn đề, lúc nào rảnh tôi sẽ trả lời.
Ác quỷ: Phải rồi, tôi có quy tắc nếu muốn xem quẻ thì phải gửi bát tự.
Lộ Hủ nhìn chằm chằm hai từ "bát tự" một lúc, thoát We Chat, cầm quyển sách một bên. Nhưng những kiến thức máy móc ngày thường đọc hăng say bao nhiêu, hôm nay đọc hoài cũng không vào đầu.
Anh thở dài, cầm điện thoại nhắn bát tự của mình, tiện tay hỏi tiếp: Thầy đã từng gặp trường hợp con người bị teo nhỏ chưa?
Nhắn xong, anh mở tài khoản của Vệ Hựu Ninh, gửi sang: Hựu Ninh, mượn sếp Cố nhà ông nhờ chút, tra giúp tôi một người.
Có vẻ Vệ Hựu Ninh đang rảnh rang, reply rất nhanh: Wa! Cây vạn tuế vạn năm muốn tìm người à? Tra em yêu bí hiểm nào vậy?
LUXU: Người này là người tôi gặp ở tiệc đấu giá. Tìm cả trắng lẫn đen, nhất là gần đây đối phương đã mua loại thuốc gì.
Kẻ tiêu diệt luận văn: Ồ quao~ Baby của ông à?
LUXU: Không phải. Có đang rảnh không? Có thì đến nhà tôi một chuyến.
Kẻ tiêu diệt luận văn: Tôi muốn nói có lắm, nhưng hiện tại là sếp Cố thân yêu nhà tôi đang rình mò cơ hội ừm ứm mọi lúc mọi nơi.
LUXU: ...
Kẻ tiêu diệt luận văn: Gấp lắm à? Nếu gấp thì để tôi sắp xếp thời gian.
LUXU: Gấp.
Kẻ tiêu diệt luận văn: Rồi, đợi sếp Cố nhà tôi no nê thì tính tiếp nhá! Bai~
Lộ Hủ: ...
Trao đổi xong, anh lập tức thoát We Chat.
Trước khi thoát We Chat, Lộ Hủ nhớ tới mấy bộ phim hoạt hình Vệ Hựu Ninh đề cập, xem có mấy tập liền tắt.
Anh mở app mua sắm.
Cái áo bằng khăn tay của Tư Miên thật sự quá đau mắt, đặt mua vài bộ quần áo cho búp bê xong, lại nghĩ đến đôi chân nõn nà kia.
Lộ Hủ không ôm hy vọng, lội tìm một lúc...
Có thật này!
Còn đủ loại kiểu dáng, màu sắc nữa!
Dù là mặt than như Lộ Hủ, dòm đống này vẫn cảm thấy quá khủng bố.
Anh hoảng loạn thoát app mua sắm.
Sao anh lại phải mua quần xì cho đối thủ một mất một còn chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com