Chương 7: Hả?
Lộ Hủ thoát app mua sắm, quay sang kiểm tra, phản hồi mail, kể cả cuối tuần thì anh vẫn làm việc như thường.
Phần PPT thuyết trình của cấp dưới quá rời rạc và khó hiểu, thật sự đau đầu.
Lộ Hủ không hề du di dù đó là nhân viên thực tập, người nào đạt sẽ đạt, còn rớt là rớt thẳng cẳng.
Dữ liệu tham khảo của dự án mới quá ít ỏi, nên anh chỉ tổng hợp và sắp xếp vài thông tin mình tìm được.
Xong đâu đó, Lộ Hủ mới nhớ đến bộ phim hoạt hình tối qua chưa xem xong, dọn một chỗ trống, đặt laptop lên bàn rồi mở phim xem tiếp.
Nhưng qua gần 10 tập mà mạch truyện cứ dậm chân tại chỗ, thông tin về viên con nhộng vẫn mịt mờ.
Anh cau mày mở danh sách tập phim...
Hơn nghìn tập?!
Lộ Hủ bấm vào tập mới nhất, hình ảnh đầu tiên vẫn là thằng nhóc bị teo nhỏ!
Nhưng bất ngờ chính là, Lộ Hủ thấy phim này khá hay.
Từ bé đã chịu ảnh hưởng của bố mẹ, bắt đầu nhận thức đến nay còn chưa từng xem phim hoạt hình, chứ đừng nói là drama hay phim điện ảnh. Kênh anh xem nhiều nhất là khoa học, kỹ thuật.
Hẳn do bố mẹ đều là giáo sư vật lý, về nhà là vùi mình trong phòng ngâm cứu đủ loại phát minh, còn anh sẽ hỗ trợ bên cạnh.
Anh xem quá tập trung, không để ý cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
"Viu! Mở cửa!" Bé búp bê đội mũ giấy ăn, áo choàng cũng hô biến bằng giấy ăn, tay cầm tăm vẽ hoa văn phức tạp trong không khí: "Biến!"
Cửa mở.
Bé cảnh giác nhìn sau cánh cửa, nghiêng người lách vào, dựa lên tường lắng tai nghe tiếng động, trong phòng chỉ có tiếng phim hoạt hình.
"Chủ nhân đã bị kẻ địch thôi miên! Nghe ta chỉ huy!"
Bé búp bê nghiêng đầu dặn quýt, táo, chuối bị kẹt ngoài cửa.
"Nhiệm vụ của mấy người chính là phô bày bản thân, sau đó bị chủ nhân ăn sạch! Hiểu chưa?"
Bé thoăn thoắt nhảy ra sau đám hoa quả, đổi giọng đáp: "Hiểu ạ!"
"Tốt lắm! Xem ta tiêu diệt kẻ địch dám mê hoặc chủ nhân đây!"
Bé búp bê gài tăm xỉa răng bên hông, chạy bạch bạch đến dưới bàn làm việc, dựa vào chân bàn, ngẩng đầu lên nhìn... Cao dữ vậy!
Dựa vào sức mình để trèo lên thì độ khó quá cao, Tư Miên vuốt cằm tự hỏi một xíu rồi đến bên chân Lộ Hủ, kéo kéo ống quần anh.
Lộ Hủ đang đắm mình trong phim anime, thấy hơi ngứa ống quần, xoay vài cái nhưng cảm giác ấy vẫn còn, đành phải đá chân.
Nhưng xúc cảm cứ sai sai, anh cúi xuống, chỉ thấy một đống giấy ăn bùi nhùi dưới sàn.
Đụm giấy ăn ngọ nguậy, cái đầu nhỏ thò ra, mừng rỡ reo hò: "Lộ Hủ! Bé đến cứu anh nà~"
Lộ Hủ quay đầu, thoáng nhìn cánh cửa khép hờ, một đống hoa quả run rẩy ở ngoài, quay lại nhìn Tư Miên, trầm giọng không nghe ra cảm xúc: "Tư Miên, chơi vui không?"
Bé búp bê không đọc vị được chủ nhân, chỉ biết chủ nhân hỏi có vui không, lập tức hí hửng gật đầu, tay giơ lên: "Lộ Hủ, bé muốn lên bàn, anh có thể bế bé lên không?"
"Rầm!" Cửa phòng làm việc đóng sầm lại.
Bé búp bê bị vứt ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ hãi, khó hiểu, tủi thân.
Bé lại bị vứt bỏ rồi.
Tư Miên ngồi xổm cạnh quả táo, thao túng quả chuối: "Chủ nhân chỉ bị kẻ địch thôi miên thôi, quýt à đừng khóc, chắc chắn anh ấy không cố tình!"
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc lại mở ra.
Tư Miên đang ôm chuối, ngẩng phắt đầu lên, nước mắt đến viền mắt bị hất xuống đất: "Mọi người nhìn đi! Đã bảo là Lộ Hủ không cố tình mà!"
Lộ Hủ nhặt đống hoa quả lên, sau đó xách Tư Miên đặt lên bàn trà, rũ mắt nhìn búp bê, thấp giọng nói: "Tư Miên, nếu cậu chán thì ngồi đây xem TV đi."
"Còn nữa, điều thứ 5, trong lúc tôi làm việc thì không được nghịch, cũng không được làm ồn, không thì kiếm người khác chứa chấp đi."
"Nghe hiểu không?"
Tư Miên ôm quả quýt, ngơ ngác nhìn anh, không gật đầu.
Phòng khách yên tĩnh đến trước bữa tối, Lộ Hủ ra khỏi phòng làm việc, thấy Tư Miên ngủ trong đĩa hoa quả, ôm quả quýt lăn vào một góc, người chỉ đắp cái giấy ăn mỏng.
Lộ Hủ nhìu mày lướt qua, đang định đánh thức bé búp bê thì chuông cửa vang.
Vệ Hựu Ninh đeo kính gọng vàng mỏng, lúc im lặng trông rất tri thức đứng đắn, nhưng chỉ cần mở mồm thì nho nhã gì đó bay theo gió liền.
Anh ta thấy Lộ Hủ, tính mờ rộng vòng tay trao nhau cái ôm nhiệt thành, bị người đàn ông sau lưng xách cổ kéo lại.
Người đàn ông cong môi, giọng âm u: "Trước khi ra khỏi nhà chưa cho em ăn no đúng không?"
Vệ Hựu Ninh xoay sang huých củi chỏ vào người kia, ngược lại còn bị túm chặt hơn. Anh trợn trắng mắt, cạn lời: "Lộ Hủ, ông mặc kệ ảnh đi, trước khi ra khỏi nhà quên không cho ảnh uống thuốc."
Lộ Hủ nhướn này, hiển nhiên đã quen với cách tương tác của hai người.
"Ông sồn sồn gọi tôi đến là để bắt tôi làm culi, hay bất cẩn chơi quá đà hả?"
Vệ Hựu Ninh đã đến nhà Lộ Hủ nhiều lần, nhưng lúc nào cũng ấn tượng với nội thất lạnh lùng, sắc sảo.
Thật sự nhạt như nước lã, đó là những gì Vệ Hựu Ninh đánh giá con người Lộ Hủ.
Lộ Hủ đã quen với sự xàm xí của Vệ Hựu Ninh, chẳng thèm chấp anh ta, chỉ dẫn hai người vào nhà, vừa đi vừa dẫn chuyện: "Tôi có... một người bạn."
"Chắc không phải bạn đâu nhể?" Vệ Hựu Ninh híp mắt nhìn anh.
"Đối thủ à?" Cố Thận đón ý.
"Đại loại thế." Lộ Hủ không nhiều lời: "Cậu ta gặp sự cố, bị teo nhỏ."
Trăm nghe không bằng một thấy.
Vệ Hựu Ninh và Cố Thận mắt chữ A mồm chữ O nhìn bé búp bê ngủ khò khò trên đĩa trái cây.
"Hôm ý ông hỏi tôi thuốc thang gì đó, tôi còn tưởng ông đùa..." Vệ Hựu Ninh lẩm nhẩm.
Cố Thận đã chém giết nhiều năm trong hai giới trắng đen, sõi đời hơn Vệ Hựu Ninh, hắn ngừng cười, trán nhăn tít: "Bị người ta hại?"
Lộ Hủ đáp: "Không biết nữa."
Vệ Hựu Ninh trừng mắt: "Không biết mà ông còn tha lôi về? Đầu ông chỉ để chứa rượu thôi à?"
Lộ Hủ liếc sang bé búp bê, nói: "Ông không thấy cậu ta quen à?"
Vệ Hựu Ninh ngờ vực ngồi xổm xuống nhìn kỹ, bé búp bê ôm quả quýt nên bị che mất nửa mặt, định lấy quýt ra thì sợ đánh thức bé, đang xoắn quẩy thì Lộ Hủ chẳng nể nang gì, chọc chọc đầu búp bê.
"Dậy dậy." Lộ Hủ vô tình gọi.
Vệ Hựu Ninh cạn lời nhìn Lộ Hủ, tên này ế là phải.
Lộ Hủ: "..."
Oan ức quá! Ai lại dịu dàng, thân thiết chở che đối thủ một mất một còn chứ?
Bé búp bê bị gọi dậy từ giấc mơ kì cục, tay nhỏ xoa mắt, lơ mơ nói: "Lộ Hủ ơi, buồn ngủ quớ à..."
Bé vừa buông tay, đập vào mắt là cảnh tượng y chang meme "Thầy trò Đường Tăng hân hoan đánh thức bạn.jpg".
Bé búp bê sợ hãi nhảy dựng lên, hốt hoảng chạy thẳng đến bên đùi Lộ Hủ, túm ống quần anh gào lên: "Chủ nhân! Bé sợ quá!"
Cố Thận nghe thấy hai từ "chủ nhân", khoé miệng cong lên, thoáng liếc sang Vệ Hựu Ninh.
Vệ Hựu Ninh: "..."
Tuy bé búp bê nhỏ nhắn, nhưng chỉ có tỉ lệ thu nhỏ, giọng nói, điệu bộ, nụ cười không đổi. Cảm giác đầu tiên của Vệ Hựu Ninh là thấy bé quen quen, nhưng chưa nhớ ra là ai trong một chốc.
Lộ Hủ nói: "Tư Miên, thả ra."
Tư Miên?
Vệ Hựu Ninh khá thảng thốt, tháo kính gọng vàng mỏng xuống dòm thật cẩn thận, thật sự là cậu ta.
Vệ Hựu Ninh biết Tư Miên, nhưng đều qua miệng lưỡi của Lộ Hủ, thực chất không thân quen với cậu.
Ngày xưa anh ta luôn học khác trường với Lộ Hủ, thỉnh thoảng đến tìm bạn mới thấy Tư Miên. Vì ngoại hình hớp hồn của cậu, anh ta chỉ mới gặp một lần đã nhớ kỹ.
Nhưng những lần đụng mặt ấy đều chẳng hay ho gì cho cam, Tư Miên và Lộ Hủ như thể đẻ ra đã kị nhau.
Mở mồm là xỉa xói mỉa mai.
Súng đạn đã vào thế, rất nhiều lần Vệ Hựu Ninh tưởng họ sắp lao vào đúm nhau.
Nhưng với sự hiểu biết về Lộ Hủ, dù Lộ Hủ mặt lạnh như tiền, nhưng không phải kiểu người thích động tay động chân.
Dần dà, kẻ thù của bạn cũng chính là kẻ thù của mình, Vệ Hựu Ninh chẳng còn chút ấn tượng tốt nào với Tư Miên.
Giờ gặp Tư Miên mini ở nhà Lộ Hủ, lòng anh ta ngổn ngang trăm mối.
"Sao cậu ta lại thành như này?"
Lộ Hủ lắc đầu đáp: "Tôi chịu, mới xoay người một cái đã thấy xíu xịu rồi."
Lộ Hủ tóm tắt những gì xảy ra đêm đó.
Cố Thận hỏi: "Cậu nghi ngờ người kia giở trò?"
Lộ Hủ gật đầu: "Thời điểm gã tìm người quá trùng hợp."
"Tư Miên có ân oán với người này?" Vệ Hựu Ninh đứng dậy, nhìn Lộ Hủ.
Lộ Hủ lắc đầu: "Không biết, tôi không quen gã. Từ khi tốt nghiệp, tôi với Tư Miên chưa từng gặp lại, đành nhờ sếp Cố điều tra giúp."
Dù Lộ Hủ có thể tự điều tra, nhưng anh không muốn dùng đến danh nghĩa nhà họ Lộ. Cố Thận có chân rết trong cả hai giới trắng đen, nhờ hắn là hợp lý nhất.
"Lộ Hủ..." Bé búp bê lại níu ống quần Lộ Hủ, mắt mở to, cảnh giác dòm người đàn ông mặt mày nguy hiểm, lí nhí bảo: "Đừng sợ Lộ Hủ, bé sẽ bảo vệ anh..."
Dù Cố Thận đã gác chậu vàng nhiều năm, nhưng chất anh đại xã hội đen vẫn đậm đặc. Hắn cứ cười nham hiểm khiến bé búp bê luôn cảm thấy thảng thốt.
Bé nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng ai nghe được gì. Lộ Hủ cau mày tính kéo người ra, ai ngờ Tư Miên ôm chặt muốn chết, kéo thế nào cũng không buông tay.
"Tư Miên, nghe lời. Nếu muốn biến lại bình thường thì nói hết những gì mình biết đi."
Bé búp bê ngơ ngác ngẩng đầu, mặt đầy hoang mang.
Bé rõ ràng là búp bê mà, biến lại bình thường là biến đi đâu?
Chẳng lẽ chủ nhân vẫn muốn bỏ rơi bé ư?
Tư Miên túm càng chặt.
Lộ Hủ nín nhịn, đang định mở miệng thì Vệ Hựu Ninh giơ tay ngăn lại.
Vệ Hựu Ninh ngồi xổm xuống, đối mặt với Tư Miên, cẩn thận quan sát nét mặt của bé. Tuy búp bê hoảng hốt lo lắng, nhưng không hề che giấu hành động và biểu cảm bảo vệ Lộ Hủ.
"Ngoài bị teo nhỏ, cậu ta còn gặp phải chuyện gì không?" Vệ Hựu Ninh hỏi Lộ Hủ.
Lộ Hủ cau mày nhớ lại: "Không có."
"Ông thấy cậu ta giống Tư Miên hồi trước à?"
Lộ Hủ: "Chẳng lẽ không phải?"
Vệ Hựu Ninh đeo lại kính gọng vàng, nói: "Ý tôi là, cậu ta biết mình tên 'Tư Miên', nhưng không phải là 'Tư Miên' trong suy nghĩ của chúng ta. Có khả năng cậu ta cho rằng mình là... búp bê tên 'Tư Miên'."
"Có khi không chỉ teo nhỏ, còn..." Vệ Hựu Ninh chỉ vào đầu, nghiêm túc bảo: "Mất trí nhớ."
Lộ Hủ lập tức hoá đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com