Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gu thẩm mỹ.

"Ông không nhận ra à?" Vệ Hựu Ninh hỏi Lộ Hủ.

Lộ Hủ chỉ cho rằng Tư Miên thay đổi là vì muốn sinh tồn, ai mà nghĩ đến trường hợp đã teo nhỏ còn để lại di chứng mất trí nhớ chứ?

Hơn nữa người mất trí nhớ lại nhớ mình tên gì à?

Lộ Hủ ngồi xổm xuống, kéo bé búp bê sang một bên, hỏi: "Cậu nhớ rõ mình tên 'Tư Miên'?"

Bé búp bê muốn túm ngón tay Lộ Hủ, nhưng bị anh hất ra theo phản xạ, bé ngáo ngơ: "Đây là tên chủ nhân đặt cho bé mà."

Lộ Hủ nhíu mày: "Tôi đặt tên cho cậu lúc nào?"

"Chủ nhân gọi bé là Tư Miên ó~"

Lộ Hủ hồi tưởng hoàn cảnh tối đó, không thể phản bác.

Bé Tư Miên ngơ ngác ôm quả quýt nhìn ba người khổng lồ cùng vào phòng làm việc, không biết hai người kia là ai, đột nhiên nhớ lại lời Lộ Hủ nói với mình trước khi ngủ quên.

"Còn làm ồn thì tống cậu đi ngay."

Rõ ràng bé ngủ rất ngoan! Sao lại muốn đưa bé đi chứ!

Tư Miên hốt hoảng, không muốn bị vứt bỏ, bé chỉ muốn ở bên chủ nhân thôi.

Bé cuộn khăn tay thành dây thừng dài, một đầu buộc lên quả chuối, phần còn lại đặt trên mép bàn trà, sau đó trượt xuống theo chiều dài cái dây.

Áo ngủ bằng khăn đã bị hô biến thành dây thừng, người trần truồng, chỉ có thể lục lọi đồ mới trong túi nilon đen dưới bàn, không quan tâm là quần hay váy, túm được cái nào thì tròng cái đó lên người.

Chiếc váy hồng phấn với hàng ren dỏm, đính kim sa hột lựu lỏng lẻo, Tư Miên chạy đến đâu là hột rớt đến đó.

Bị kẹt trong bóng tối, không thể toả ra ánh sáng.

Tư Miên đi tới trước phòng làm việc, dùng hết sức đẩy cửa, nhưng cái cửa cứng đầu không chịu ảnh hưởng của phép thuật, đẩy không nổi.

Bé nhét tăm xỉa răng vào kẹt cửa, cố gắng bạy ra, nhưng cánh cửa khổng lồ vẫn sừng sững.

Bé đá mạnh một phát, một dấu chân bé xíu in lên.

Cánh cửa vẫn im ắng.

Bé dựa vào cửa trượt xuống sàn, bắt đầu nản chí. Nếu mình không phải búp bê thì tốt, nếu khổng lồ như Lộ Hủ thì có thể dễ dàng vặn nắm cửa, sau đó nói với anh mình không muốn bị bỏ rơi.

Nhưng bé không phải, bé chỉ là một con búp bê.

"Cậu ta không phải búp bê." Lộ Hủ nói.

Vệ Hựu Ninh thả tay xuống: "Nhưng giờ cậu ta nghĩ mình là búp bê."

"Có cách nào khôi phục ký ức không?"

"Trên lý thuyết, triệu chứng mất trí nhớ thường do phần đầu bị tổn thương nặng, hoặc tâm lý chịu cú shock lớn. Dường như Tư Miên không hề nằm trong hai trường hợp này."

Lộ Hủ gõ hai ngón tay lên bàn, trầm giọng nói: "Vẫn nên điều tra từ người hạ thuốc trước đã."

Cố Thận cợt nhả dựa vào người Vệ Hựu Ninh, nhướn mày đáp: "Được."

Cửa mở ra, một bé búp bê đáng yêu mặc váy công chúa hồng phấn ngã trước mặt ba người, nếu Lộ Hủ không cúi đầu tự hỏi, chắc chắn đã giẫm bẹp bé rồi.

Không dám tưởng tượng hậu quả luôn.

Vệ Hựu Ninh bật cười: "Lộ Hủ à, không ngờ ông thích kiểu này nha?"

"Kể cả trước giờ có ghét nhau như nào, giờ người ta mất trí nhớ rồi, ông không nên... ăn hiếp người ta vậy chứ."

Lộ Hủ: "..."

Lộ Hủ cảm thấy rất oan.

Anh với Tư Miên như chó với mèo không phải ngày một ngày hai, đó là bao ức chế chất chồng theo năm tháng, cũng chẳng thể dùng vài câu vụn vãnh để hoá giải hiểu lầm được. Sau khi tốt nghiệp đại học, 3 năm không gặp, vốn tưởng những ngứa mắt ấy sẽ tan thành mây khói theo thời gian, ai ngờ ngay từ ánh mắt đầu tiên, bao nhiêu ký ức trong quá khứ lại ập đến như sóng thần.

Trong lòng anh cũng biết Tư Miên ghét mình, hai người cạnh tranh nhiều năm, dù có đi thang máy cũng phải hơn nhau một tầng, tất cả đã thành bản năng.

Sao có thể dễ dàng bớt đề phòng, đối xử dịu dàng với kẻ thù được?

Nhưng anh thật sự không nghĩ nổi lý do tại sao mình lại ngứa mắt Tư Miên đến vậy.

Bản năng chiếm ưu thế, khiến anh chẳng thể lội ngược dòng.

Tư Miên đợi mãi mới thấy ba người trong phòng đi ra, người đàn ông đeo kính gọng mỏng đẹp trai, lịch sự nho nhã, còn thích cười, bé cảm thấy anh ta là người tốt.

Nhưng người bên cạnh thì không thân thiện giống vậy, tuy hắn luôn cười, nhưng trông rất nguy hiểm.

Bé không muốn bị ném cho người này.

Bé chạy bước nhỏ đến bên ống quần Lộ Hủ, ôm chặt cẳng chân anh, dùng hành động thể hiện suy nghĩ.

Vệ Hựu Ninh nửa ngạc nhiên nửa chọc ghẹo: "Sướng quá đi sếp Lộ."

Cố Thận chậc một cái.

Lộ Hủ rất không nể mặt đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Tư Miên nhắm mắt theo đuôi Lộ Hủ, thấy anh tiễn khách, mừng rỡ nâng tà váy nhảy nhót.

Bé không bị đuổi đi, chủ nhân chỉ doạ bé thôi!

Chủ nhân đúng là xấu xa!

Nguy cơ bị dập tắt, bé búp bê yên tâm kết luận.

Lộ Hủ đọc vị hết toàn bộ biểu cảm của bé, lòng trào lên cảm giác kì cục khó tả.

"Sợ tôi ném cậu đi à?" Lộ Hủ hỏi.

Bé búp bê gật đầu như giã tỏi.

"Vì sao?" Lộ Hủ tự cảm thấy hai hôm nay mình đối xử với đối phương chẳng mềm mỏng xíu nào.

"Vì bé là búp bê nhỏ của chủ nhân mà, đương nhiên phải theo chủ nhân cả đời~"

Lộ Hủ vẻ mặt táo bón nhìn kẻ thù thao thao.

Những lời khủng bố nhường đó mà lại xổ ra từ miệng cậu ta.

Để tránh bị đau mắt hột, Lộ Hủ mở app mua sắm, chịu đựng đám da gà nổi lên, đặt mua mấy cái quần xì mini.

Sáng sớm thứ 2, Lộ Hủ đi chạy buổi sáng, tiện đường mang bữa sáng về. Anh đã ra lệnh cho búp bê ở nhà ngủ với xem TV, vậy mà bé lại rất nghe lời.

Tư Miên nhìn Lộ Hủ ra khỏi nhà, sau khi cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, lao đến ban công, dòm xuống qua cửa sổ, chẳng bao lâu liền thấy bóng dáng Lộ Hủ ra khỏi toà nhà, bé mừng rỡ vẫy tay.

Nếu nhìn Lộ Hủ từ góc này, đối phương còn xíu xịu hơn mình, y chang con búp bê nhỏ.

Nghĩ thế, bé lại hí hửng vẫy tay với bóng lưng Lộ Hủ.

Ánh ban mai buổi sớm ấm áp dễ chịu, ủ ấm gương mặt nhỏ xinh xắn của Tư Miên, đôi mắt trong veo dõi theo Lộ Hủ đến khi anh biến mất dưới bóng râm.

Bé búp bê biết nhận biết thời gian, nhưng không biết giết thời gian thế nào, trước mắt chỉ có thể loanh quanh ở sopha với bàn trà, còn những chỗ khác, với chiều cao hiện tại thì bò không nổi.

Căn chung cư siêu to khổng lồ, mất 20 phút lết từ cửa phòng ngủ đến cửa phòng bếp.

Vì bé muốn mang theo chị táo, anh chuối với em quýt.

À, còn có em nho mới gia nhập gia đình nữa.

Bé vác theo quân đoàn hoa quả tuần tra một vòng quanh nhà Lộ Hủ, lúc ngang qua bàn trà, đột nhiên khựng lại.

"Chú ý! Có kẻ địch!"

Bé rút cây kiếm dài bằng tăm xỉa răng bên hông, nghiêng đầu ra hiệu cho đội quân hoa quả dàn quân, bao vây kẻ địch, sau đó cầm tăm xông pha lao lên.

Lộ Hủ nhìn màn hình điện thoại, bé búp bê đang tấn công lia lịa vào cái tai nghe anh bị mất từ lúc nào không hay.

Anh đã cải tạo, lắp đặt camera giám sát với độ phân giải 4K, nên nhìn rõ cái tăm xỉa răng ghim trên cái quần ống loe rởm của búp bê.

Không sợ tăm nhọn chọc thủng mông ha.

Muốn chơi thì cũng nên kiếm cái gì đầu dẹt chứ.

Lộ Hủ cau mày đặt điện thoại sang một bên, tập trung cao độ vào công việc, trong thoáng chốc ngẩng lên, bé búp bê đã nằm vẹo mình khò khò với đội quân của mình trên đĩa bày hoa quả.

Mà cái tai nghe bị bé dùng giấy ăn cột vào góc bàn trà, bên cạnh đặt quả quýt, cắm thêm cái tăm lên nó.

Trông giống lính canh.

Tư Miên thật sự bị mất trí nhớ, tự coi mình là búp bê, nên thích làm những hành động búp bê thường làm.

Lộ Hủ tắt cam, không xem nữa.

Khi Tư Miên tỉnh thì trời đã tối, bé ngồi dậy, bật đèn bằng điều khiển, phòng khách sáng lên, kim ngắn trên đồng hồ treo tường đã chỉ đến số 8.

Lộ Hủ vẫn chưa về.

Từ trưa đến giờ Tư Miên mới chỉ ăn cái bánh quy, chưa ăn tối nên bụng bắt đầu réo òng ọc.

Bé ăn ít, cũng không kén ăn, chỉ cần một góc bánh quy cũng đủ no, ngồi xếp bằng trên đĩa trái cây trong suốt, vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ vừa gặm bánh.

9 giờ, Lộ Hủ vẫn chưa về.

10 giờ, Lộ Hủ còn chưa thấy bóng.

11 giờ, 12 giờ... Khi bị lay tỉnh, Tư Miên liếc đồng hồ theo phản xạ, 1:30!

Chủ nhân về rồi!

Tư Miên choàng tỉnh, đập vào mắt là Lộ Hủ mặt than ngồi xổm cạnh bàn trà. Anh lộ rõ vẻ mỏi mệt sau một ngày tăng ca vất vả, sáng sớm ra ngoài tóc tai gọn gàng, giờ vài lọn tóc đã loà xoà trước trán.

Tư Miên bò dậy, đi đến trước mặt Lộ Hủ, cần thận chạm vào lọc tóc nhỏ trên mí mắt anh, nghiêng đầu nhỏ, mặt tươi như hoa, cười vui vẻ: "Lộ Hủ! Anh về rồi à~"

Lộ Hủ ngửa ra sau, tránh đi theo phản xạ, nhưng nghĩ lại bé búp bê đang mất trí nhớ, cổ lại cứng ngắc vươn lại, nặng nề: "Ừm."

Dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, bản gốc của thứ đồ chơi này vẫn là kẻ thù!

Lộ Hủ đứng dậy, nhìn Tư Miên từ trên cao, ném mấy cái bọc qua: "Cứ mặc khăn thì hôi lắm, đổi đồ đi."

Tư Miên nhảy ra từ đống bọc, mừng vui hỏi: "Cho bé hả?"

Lộ Hủ không đáp, chỉ dang chân ngồi lên sopha, khuỷu tay chống lên đầu gối, khẽ hất cằm ra hiệu búp bê mau mở túi.

Mắt Tư Miên sáng lấp lánh, tay thoăn thoắt xé bao nilon, nhưng đôi tay mềm xèo của bé không đủ sức xé toang chúng ta, hì hục nửa ngày mà một vết rách cũng chẳng có.

Bé rút tăm xỉa răng bên hông, đang chuẩn bị chọc xuống thì Lộ Hủ ngăn lại.

Lộ Hủ nhíu mày: "Cậu tính dùng tăm làm gì?"

"Là thánh kiếm á!" Tư Miên quả quyết.

Lộ Hủ hạn hán lời, cầm bao nilong trên bàn, kéo ngăn kéo bàn trà ra, lấy kéo cắt miệng túi, từng bộ quần áo búp bê nguyên đai nguyên kiện rớt bên chân Tư Miên.

Mưa quần áo dần tạo thành ngọn núi nhỏ.

Ban đầu Tư Miên hơi ngẩn ra, sau đó mới sực tỉnh, đống quần áo này đều là của bé, bé không cần phải mặc váy kì cục nữa!

Bé nhanh nhẹn tháo bọc, lấy quần áo xinh xinh ra... Ặc...

Lông mày bên phải của Tư Miên nhướn lên, lông mày bên trái trễ xuống, miệng giật giật, hai ngón tay vuốt cằm.

Hay cứ... mặc váy kì cục đi?

Ít ra, đẹp hơn so với đống bùi nhùi trên bàn trà này nhỉ?

Áo sơ mi ngắn tay xanh dương, vì vải quá cứng nên hai vai áo phồng lên như hai góc nhọn, cà vạt giữa cổ chỉ vẽ bằng màu, đã pha kè thì thôi, lại còn màu hồng nhạt.

Tư Miên lén lút liếc qua chủ nhân, chủ nhân của bé có chấp niệm với màu hồng nhạt à?

Còn có một cái áo sơmi hoa, hoa văn vạt trái vạt phải khác nhau, nhìn cái là biết chắp nối bằng vải thừa, lẫn thêm cả bộ vest rằn ri liền thân trong đó.

Ai lại mặc vest liền thân chứ?

Ầy... Gu thẩm mỹ của chủ nhân thật sự... độc lạ, không dám bình luận luôn.

"Không thích?" Giọng Lộ Hủ đều đều.

Tư Miên chậm rãi gấp quần áo, nhưng vừa gấp xong thì đống vải thô lại bung ra, cong queo bên chân bé.

Bé búp bê dùng ánh mắt "bé thật sự bó tay với anh" nhìn Lộ Hủ, thở dài não nề từ tận đáy lòng.

"Lộ Hủ, gu thẩm mỹ của anh độc đáo ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com