[SevHar] Dịch bệnh
Cơn dịch bùng phát như một lời nguyền cổ xưa đã từng tiên đoán. Từng tờ báo Tiên tri mỗi sáng lại nhuộm đẫm thêm tin tức chết chóc: "Số ca tử vong tăng cao", "Bệnh dịch chưa có dấu hiệu dừng lại", "Các nhà độc dược học đang làm việc ngày đêm". Cả thế giới phù thủy ngập trong hoảng loạn, và chính giữa cơn hỗn loạn đó, Harry chỉ còn biết giữ chặt lời hứa của Snape như một cái phao cứu sinh.
"Em không muốn anh đi" cậu đã nói khi lần đầu nghe Snape đề nghị tham gia nhóm điều chế thuốc. "Severus, anh có biết nó nguy hiểm thế nào không? Anh có thể bị lây bệnh đó!"
Snape đứng trước mặt cậu, ánh đèn mờ mờ soi lên khuôn mặt hốc hác của hắn. Hắn không hề tránh ánh nhìn của Harry – đôi mắt đen vẫn luôn là vực sâu không đáy, nhưng lần này lại ẩn chứa một thứ gì đó kiên định "Harry, anh không thể ngồi yên nhìn họ chết dần. Anh có thể làm gì đó... và anh phải làm". Giọng hắn khàn khàn nhưng kiên quyết.
Harry nắm lấy tay hắn, xiết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Vậy thì đừng hứa gì cả, đừng nói những lời như 'anh sẽ trở về'... Bởi vì em sợ lắm. Em sợ anh sẽ không về". Cậu gần như thì thầm, mắt cay xè.
Snape đặt tay lên má Harry, ngón tay lạnh nhưng dịu dàng. "Anh hứa, Harry. Bằng cả tính mạng mình, anh hứa sẽ trở về"
Một lời hứa mỏng manh như tơ, nhưng lại là tất cả những gì Harry có thể bám víu
.....
Những ngày sau đó, Harry như ngồi trên đống lửa. Cậu nghe tin Snape cùng nhóm dược sư nhốt mình trong một phòng điều chế riêng biệt, ngày đêm pha chế, thử nghiệm, kiểm tra. Cậu không được phép gặp hắn – mọi liên lạc đều thông qua cú mèo. Chỉ vài dòng nguệch ngoạc trong thư, đầy vết mực nhòe vì tay Snape run rẩy:
"Anh ổn. Đừng lo lắng"
"Tụi anh sắp có bước đột phá. Chỉ cần thêm chút thời gian"
Thời gian. Một từ thật khủng khiếp. Harry thấy mình gần như phát điên mỗi khi nghĩ đến những giờ phút Snape ở giữa những lọ độc dược nguy hiểm, giữa không khí đặc quánh mùi bệnh dịch.
Và rồi, một buổi chiều xám xịt, Ginny tìm thấy cậu đang ngồi trong văn phòng của Snape. "Harry, em biết anh lo lắng. Nhưng... anh phải tin vào Snape". Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Nhưng Harry chỉ lắc đầu, lặp lại như một câu thần chú: "Anh ấy đã hứa rồi. Anh ấy sẽ trở về"
.....
Thời gian trôi qua nặng nề. Tháng thứ nhất của dịch bệnh – số người chết tăng lên từng ngày. Harry lao vào công việc Thần Sáng như một con thiêu thân, cố gắng làm tất cả để không nghĩ đến Snape. Nhưng đêm xuống, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bức thư cuối cùng Snape gửi, từng nét chữ mờ nhòe mà cậu đã đọc đến thuộc lòng.
Rồi cơn ác mộng cũng đến.
Một buổi sáng ảm đạm, Harry nhận được tin Snape ngất xỉu ngay trước cửa phòng thí nghiệm. Mọi thứ như sụp đổ. Tin đồn lan nhanh: "Snape đã bị lây bệnh rồi". Căn bệnh đó, chỉ cần nhiễm là tỉ lệ sống sót gần như bằng không.
Harry không kịp suy nghĩ. Cậu vứt hết mọi thứ, đẩy phăng những đồng nghiệp cản đường, lao về khu cách ly nơi Snape đang bị giữ lại. Ánh mắt Ginny lo lắng, giọng Ron vang lên đằng sau cậu: "Harry, bình tĩnh! Cậu không thể vào đó được!" Nhưng cậu không nghe thấy gì. Trong đầu chỉ có duy nhất một từ: "Severus"
.....
Trước cửa khu cách ly, các Thần Sáng mặc áo choàng bảo hộ đứng chặn lại. "Cậu không được vào!" họ quát, nhưng Harry đã mất hết lý trí "Để tôi vào! Tôi phải gặp anh ấy! Các người không hiểu gì hết!"
"Harry, cậu không thể – cậu sẽ bị nhiễm đấy!" một người hét lên.
Nhưng Harry gào lên, giọng khản đặc: "Tôi thà chết cùng anh ấy còn hơn để anh ấy ở đó một mình! Severus!"
Tiếng hét của cậu vang vọng cả hành lang. Harry thấy vài người cúi đầu thương hại, vài người khác lắc đầu, nhưng cậu không quan tâm. Lồng ngực cậu nhói đau, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến thế – không phải Voldemort, không phải chiến tranh – mà là viễn cảnh mất hắn mãi mãi.
Rồi, một giọng nói run rẩy vang lên: "Harry... Harry, bình tĩnh". Một Thần Sáng bước tới, mặt nạ bảo hộ che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt lộ rõ sự thông cảm "Chúng tôi đã làm xét nghiệm. Snape... chỉ là sốt nhẹ mà thôi. Không phải dịch bệnh"
Harry sững người. Đôi chân cậu mềm nhũn, suýt ngã khuỵu "Chỉ... chỉ là sốt?". Cậu thở hổn hển, như thể vừa bơi từ vực sâu trở lên.
"Đúng vậy" người Thần Sáng gật đầu "Chúng tôi đã kiểm tra ba lần. Anh ấy kiệt sức vì làm việc quá nhiều, chứ không phải bị lây nhiễm. Giờ cậu có thể vào thăm ngài ấy đấy"
Harry không nói gì, chỉ bật khóc. Cậu đi qua dãy hành lang lạnh lẽo, đôi chân run rẩy. Cánh cửa phòng cách ly mở ra, mùi độc dược sộc lên mũi, làm cậu choáng váng. Nhưng khi nhìn thấy Snape nằm trên giường – mái tóc đen bết mồ hôi, hơi thở yếu ớt – cậu biết mình đã tìm thấy đường về.
"Severus..." Giọng Harry vỡ òa. Cậu lao tới, quỳ sụp bên giường "Anh ngốc lắm! Em đã bảo anh đừng lao đầu vào đấy mà..."
Snape mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười yếu ớt "Harry... đừng khóc. Anh vẫn ở đây"
"Đồ ngốc..." Harry gục đầu lên ngực hắn, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt. "Em đã nghĩ... em sẽ mất anh. Anh biết không, suýt nữa em đã phát điên..."
Snape thở hắt, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu "Anh đã hứa mà... Dù thế nào, anh vẫn trở về bên em"
Nước mắt Harry rơi lã chã trên tay Snape. Cậu chẳng quan tâm ai đang nhìn, chẳng quan tâm ai đang xì xào bàn tán. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có cậu và Snape – và lời hứa đã kéo họ vượt qua tất cả.
Sau đó, khi Snape ngủ thiếp đi, Harry ngồi đó suốt đêm, tay vẫn nắm lấy tay hắn. Bên ngoài, tiếng còi cảnh báo vang lên từng hồi – dịch bệnh vẫn còn đó, đe dọa từng ngóc ngách. Nhưng Harry biết, chỉ cần còn hơi thở, cậu sẽ bảo vệ hắn. Cả thế giới có thể sụp đổ, nhưng Snape... Snape là điều duy nhất cậu không thể mất.
.....
Sáng hôm sau, khi Snape mở mắt, Harry vẫn ở đó, gò má đỏ bừng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Snape nhìn cậu, khẽ thì thầm: "Anh đã trở về... như đã hứa"
Harry bật cười trong nước mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn "Em biết. Và em sẽ không bao giờ buông tay"
Bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nhưng trong căn phòng này, ánh sáng đã len lỏi qua từng khe cửa. Một lời hứa nhỏ bé, nhưng đủ để Harry tin rằng, dù có bao nhiêu dịch bệnh, bao nhiêu nỗi đau – chỉ cần họ còn tin vào nhau, sẽ luôn có một con đường dẫn về.
-------🐸-------
🐸: Dịch bệnh cũng đã xuất hiện lại rồi đó, mn cũng nên cố gắng thực hiện các biện pháp phòng tránh nha 🌹🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com