Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SevHar] (SE) Lời chưa nói

Harry Potter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp khi Snape qua đời. Cuộc sống của cậu, dù đã yên bình hơn sau những cuộc chiến tranh với Chúa tể Hắc ám, lại bắt đầu phức tạp một cách kỳ lạ. Snape, người mà Harry từng coi là kẻ thù và sau đó là người thầy, đã ra đi, để lại một khoảng trống lớn trong lòng cậu.

Cậu tình cờ phát hiện cuốn nhật ký trong phòng làm việc của Snape vào một buổi chiều ảm đạm, khi ánh sáng mờ nhạt của mùa thu chiếu qua cửa sổ. Cả thế giới bên ngoài dường như đã yên ả, nhưng Harry lại cảm thấy như có một bí mật chưa được giải mã. Cuốn nhật ký ấy, giấu trong một ngăn kéo cũ kỹ, mang theo một thứ gì đó khác biệt – một câu chuyện chưa kể, những cảm xúc chưa được bày tỏ.

Khi Harry mở cuốn nhật ký, cậu không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra những dòng chữ viết tay của Snape, không phải về dược liệu hay ma thuật, mà là những cảm xúc, những ký ức cất giấu suốt bao năm. Có những đoạn viết về Lily Potter, người mà Snape luôn yêu thầm, nhưng cũng có những đoạn viết về chính Harry – những suy nghĩ về cậu mà Snape chưa bao giờ bộc lộ.

"Harry" Snape viết "Có lẽ ta đã quá muộn để nói với em, nhưng ta đã yêu em, ngay từ lần đầu tiên em bước vào Hogwarts. Ta đã yêu em như yêu một đứa con, nhưng cũng như yêu một người mà ta không thể có."

Harry ngồi lặng lẽ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác bất ngờ, đau đớn và một chút tiếc nuối len lỏi trong lòng cậu. Từng câu chữ của Snape vang lên trong tâm trí cậu, mỗi lời như một vết dao sắc nhọn cắt vào lòng.

Cậu không thể tin vào những gì mình đang đọc. Snape – người thầy lạnh lùng, nghiêm khắc và khó gần – lại có thể dành tình cảm cho mình như vậy sao? Cậu luôn nghĩ Snape chỉ coi cậu là một học trò khó chịu, một đứa trẻ cần phải giám sát. Nhưng bây giờ, khi đối diện với những lời này, cậu nhận ra rằng mình đã sai. Snape không phải là người lạnh lùng, vô cảm, mà là một người đầy đau khổ và hy sinh.

"Ta đã giữ kín tình cảm này suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ, khi ta không thể bảo vệ Lily, ta đã đặt tất cả niềm hy vọng vào em, Harry" những dòng cuối cùng của Snape viết, như một lời thú tội chưa bao giờ thốt ra.

Harry cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhớ lại những lần Snape ra tay cứu mình, những lần ông bày tỏ sự quan tâm mà cậu không hề nhận ra. Cậu nghĩ về tất cả những gì Snape đã làm cho mình, từ khi còn là học trò cho đến khi ông qua đời.

Cậu đứng dậy, cuốn nhật ký vẫn trong tay. Một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng Harry. Cậu quyết định sẽ đi tìm thêm những dấu vết của Snape, những điều mà ông đã để lại cho cậu.

--------🐸--------

Ngày hôm sau, Harry quay lại Hogwarts, nơi Snape đã từng giảng dạy và sống. Cậu đi dọc hành lang vắng lặng, cảm nhận sự yên bình kỳ lạ bao trùm nơi đây. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của Snape, nơi mọi ký ức về ông dường như vẫn còn đọng lại trong không gian.

Cậu bước vào, tìm kiếm thêm những gì có thể giúp cậu giải mã được mối quan hệ giữa mình và Snape. Và khi cậu đứng trước chiếc bàn cũ kỹ, nơi Snape từng ngồi và nghiên cứu dược liệu, cậu không khỏi cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ. Như thể Snape vẫn đang ở đó, chỉ là cậu không thể nhìn thấy.

Bất chợt, Harry phát hiện một lá thư được giấu kỹ trong ngăn kéo của bàn làm việc. Đó là một bức thư chưa gửi, viết cho chính mình.

"Harry" Snape viết trong thư, "Ta đã yêu em không chỉ vì ngươi là con trai của Lily, mà còn vì em là chính em. Nếu có một điều ta có thể thay đổi, ta ước gì mình có thể nói cho em biết sự thật này. Nhưng ta không thể. Thực tế đã không cho phép."

Harry không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu thở dài, tay run run mở lá thư. Những lời cuối cùng trong thư đó vang lên trong tâm trí cậu: "Nếu em đọc được bức thư này, ta mong em hiểu. Mặc dù ta đã không thể cho em biết tất cả, nhưng tình cảm của ta đối với em là thật, và sẽ luôn tồn tại."

Harry quay lại phòng làm việc của mình, cầm cuốn nhật ký và lá thư trong tay. Cậu đứng nhìn vào gương, tự hỏi liệu có nên thừa nhận cảm xúc của mình với Snape, dù giờ đây ông đã không còn nữa hay không.

Cuối cùng, Harry quyết định viết một lá thư. Không phải gửi đến Snape, mà là gửi đến chính mình, để thừa nhận những điều mà cậu chưa bao giờ dám nói. Cậu yêu Snape, và không có gì là sai khi yêu một người đã khuất. Nhưng ít nhất, Harry biết rằng, dù Snape không còn ở đây, tình cảm này vẫn sẽ sống mãi trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com