Chap 2
Ngay sau màn bất ngờ của Hisoka và số 406 thì có một tiếng chuông thất thanh vang lên,mọi người đều chuyển sự chú ý của mình về phía chủ nhân của tiếng chuông. Đó là một ông chú khá gầy gò, khuôn mặt có phần máy móc,ông ta có bộ ria mép uốn cong ra hai bên và trên tay là một cái móc khóa đồng hồ nhồi bông hình tròn màu xanh,nó lè cái lưỡi đỏ chót của mình để kêu ra tiếng.
"Thời gian tập trung thí sinh đã hết. Tôi xin thông báo bắt đầu cuộc thi tuyển Hunter" ông ta lên tiếng tạo nên sự căng thẳng trong căn phòng. Bây giờ mặt ai ai cũng hầm hầm, có mấy người còn nuốt khan một ngụm nước bọt,trong khi đó,Gon háo hức,Leorio sôi máu,Kurapika thăm dò đối thủ, Ilumi nhìn Hosoka,Hisoka nhìn Ten,còn Ten thì..... ngủ.
"Xin vui lòng đi theo đường này.." ông ấy nói rồi xoay lưng đi về phía ngược lại của mình. Vừa đi, ông vừa nói "Để tôi nhắc lại cho mọi người nhé,cuộc thi tuyển Hunter rất là khốc liệt. Nếu không may mắn hoặc không có khả năng thì sẽ bị thương hoặc chết ngay lập tức. Chỉ có những người không có khả năng mới bị bỏ lại phía sau. Số người tham dự trong vòng một là 406 người,phải không nhỉ?" Mọi thí sinh đều đã bắt đầu đi theo ông ấy.
Mọi người đã đi được một lúc, không ai bỏ cuộc cả. Rồi dần dần,đi bộ bắt đầu chuyển thành chạy. Đến lúc này,ông ấy mới nói tiếp "Xin lỗi vì bây giờ mới giới thiệu. Tôi là Satotz,giám khảo của vòng một. Tôi đang dẫn các bạn đến nơi kiểm tra của vòng hai. Các bạn cần biết rằng,chỉ cần theo tôi đến vòng hai là được. Đó là việc phải làm ở vòng một!" Satotz nói bằng giọng đều đều máy móc,mọi người hể to một tiếng rồi bắt đầu chạy theo.
30 phút sau
Mọi người vẫn chạy không ngừng, một vài thí sinh đã thấm mệt.
"Chúng ta đã chạy bao lâu rồi nhỉ?" Gon chạy giữa dòng người,thắc mắc hỏi.
"Tôi nghĩ khoảng 30 phút rồi!" Tonpa chạy ngay sau Gon trả lời.
"Bài kiểm tra lạ lùng thật đấy" Gon than.
"Không đâu,nó kiểm tra sức bền của chúng ta đấy. Ngoài ra.." Kurapika không liếc nhìn hai người kia lấy một cái,mắt chỉ chăm chăm nhìn Saitotz.
"Phải. Cậu cũng biết phải không?" Tonpa cười nhìn Kurapika
"Biết gì ạ?" Gon ngây thơ hỏi
"Chúng ta không biết nó xa cỡ nào. Nhưng cũng phải cắm đầu cắm cổ mà chạy. Áp lực tâm lý khá lớn. Không chỉ kiểm tra về sức khỏe,tâm lý cũng được kiểm tra ở đây." Tonpa hơi lo lắng.
"Anh Tonpa nè,anh đã tham dự 35 lần,vậy chắc anh biết nhiều người lắm nhỉ? Nói em nghe đi! Chắc họ phải giỏi lắm!" Gon mắt sáng bừng nhìn Tonpa
"Được thôi! Đầu tiên là số 103, Bourbon,người dạy rắn. Tiếp theo là số 76,Cherry,người dạy võ. Số 255,nhà đô vật Todo. Từ số 197 đến 199 là ba anh em nhà Amori. Và hắn,số 384,Geretta,thợ săn thú. Đó là những gương mặt điển hình mà tôi biết." Tonpa cười xòa nhìn Gon.
Trong lúc họ đang trò chuyện thì có một cái đầu trắng chạy ván trượt lướt qua làm thu hút sự chú ý của cả ba,đó là một cậu bé bằng tuổi Gon với mái tóc trắng đang trược ván trượt.
"Wow! Tuyệt quá đi! Nè,cậu tên gì vậy?" Gon cảm thán.
"Này nhóc! Dừng lại đi! Thế là không được! Có luật cả đấy!" Leorio gắt gỏng.
"Luật là thế nào cơ" Cậu bé tóc trắng liếc nhìn Leorio hỏi.
"Đây là thi sức bền mà!" Leorio quả quyết.
"Nhưng mà.. nhìn kìa!" Cậu chỉ tay về phía Hisoka đang vừa bế Ten vừa chạy,còn Ten thì đang ngủ ngon lành.
"Tên đó thì khác! Mau xuống khỏi ván trượt ngay! Đây là cuộc thi sức bền" Leorio
"Không đúng! Giám khảo chỉ nới là đi theo thôi mà!" Gon phủ nhận
"Này! Ai mới là bạn cậu vậy hả?" Leorio khó chịu
Cậu cố giảm tốc lại để chạy gần với Gon,hỏi "Cậu vừa hỏi tên tớ sao?"
"Ừ! Cậu có thể không trả lời nếu không thích! Tớ là Gon,12 tuổi!" Gon vui vẻ
Đầu trắng xuống khỏi ván trượt, quay sang Leorio "Này ông già! Ông bao nhiêu tuổi?"
Leorio bị chọc trúng chỗ đau,lập tức cãi lại "Ông già? Tôi trông như vậy thôi chứ còn xuân xanh lắm đấy nhé!"
"Không tin!" Gon,Kurapika,Tonpa đồng thanh chọc tức Leorio.
"Mấy người..." Trên mặt Leorio xuất hiện ngã tư đường.
3 giờ sau
Mọi người vẫn đang tiếp tục chạy, đa số đã thở hổn hển. Ở chỗ của Gon thế là đủ rồi,chúng ta hãy quay lại chỗ của Ten nhé.
Hisoka hắn không đổ một giọt mồ hôi nào mặc dù phải vừa bế Ten vừa chạy,Ten thì đã tỉnh được một lúc,cậu đang ngồi phá nát hộp bài mà Hisoka cho.
Đột nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó,ngước mặt lên hỏi Hisoka "Hisoka-nii,anh và anh rể thế nào rồi ạ?"
"Anh rể nào cơ?" Hisoka nghiêng đầu hỏi lại
"Thật là,'làm' với nhau bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu thừa nhận hay sao! Tuần trước anh và Illumi 'làm' mà không đóng cửa đó,đừng tưởng em không biết!" Ten thản nhiên nói như thế nó rất bình thường,sau đó thì liền tiếp tục công cuộc xé lá bài của mình.
Hisoka đang hối hận vô cùng,hắn hối hận vì tuần trước đã rủ Illumi đến phòng hắn,hắn hối hận mình đã không khóa của thật chặt, hắn hối hận vì mình đã lỡ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Ten,lần này nhất định phải cạch mặt Illumi ba tháng liền mới được.
Illumi ở một nơi không xa nhảy mũi một cái,y biết chắc là Ten lại nói điều gì đó không hay đây mà!
"Mà lần này anh Illumi tham gia cuộc thi Hunter để làm gì vậy? Anh ấy là sát thủ cơ mà!" Ten hỏi.
"Không chắc nhưng có vẻ hắn đến để đưa em trai bỏ nhà trở về!" Hisoka ngoài mặt thì như thế nhưng trong lòng hắn thì đang gào thét,thầm rủa Illumi,vì sao tên khốn đó lại được Ten quan tâm vậy chứ?!!!
Illumi ở nơi nào đó nhảy mũi lần hai.
"Em trai? Là Killua sao ạ?" Ten nhíu mày hỏi,cậu vốn rất quan tâm đến gia đình Zoldyck, bởi vì đó là gia đình anh rể,hơn nữa người bỏ trốn là Killua,là vợ của Gon sau này,làm sao mà không quan tâm cho được.
"Có lẽ vậy!" Hisoka nhún vai,sau đó ngước mặt lên nhìn trần,mọi người tưởng hắn đang suy nghĩ gì đó sâu xa sao? Sai hoàn toàn, hắn đang suy nghĩ cách để thủ tiêu Killua, cmn thằng nhóc đó là cái quái gì mà có thể thu hút được sự chú ý của Ten vậy chứ?!! Ngay cả hắn còn chưa được quan tâm như vậy bao giờ!!
"Phải rồi!" Ten như nhớ ra điều gì đó,cười xán lạn nhìn Hisoka "Lần sau có 'làm' thì nhớ dùng gel bôi trơn đấy nhé,dùng nước bọt là không tốt đâu!"
Hisoka hắn xin dập đầu tạ tội với thần linh,hắn đã làm cho tâm hồn của thiên thần này vẩn đục rồi.
Bùm!!!!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang dội khắp đượng hầm,khói bụi mịt mù bay khắp nơi. Hisoka nhanh chóng dùng cả người mình che cho Ten, nhưng do còn đang vu vơ ở trên chín tầng mây nên hắn đã phản ứng chậm một chút,kịp để cho một mảnh tường nhỏ bay qua,cắt một đường dài trên má trái của Ten.
Nhìn vệt máu đỏ tươi đang lăn dài trên má cậu,hắn sôi máu,lập tức xoay người,hướng ánh mắt đùng đùng sát khí xem mặt tên hung thủ kia, không ngoài dự đoán,đó là bốn người,Gon,Leorio,Kurapika và Killua.
"Bình tĩnh! Không được hại bọn họ!" Ten khẽ nhéo tay Hisoka một cái,hắn quay đầu lại nhìn cậu,vết cắt trên mặt dần dần khép miệng, sau vài giây thì liền lại hoàn toàn không một chút sẹo. Hisoka gật đầu,thu lại sát khí,thầm thán phục khả năng hồi phục của Ten.
Sau vài phút thì mọi dần ổn định lại,Leorio sau khi dọa nạt Tonpa xong thì lại chạy tiếp,Gon và Killia thì có lẽ đã kết bạn với nhau.
1 giờ tiếp theo
Mọi người giờ đã thấm mệt trừ một vài con quái vật đội lốt người.
"Nào mọi người,chúng ta đã gần đến đích. Cần phải nhanh hơn một chút." Saitotz từ nãy giờ im lặng lên tiếng rồi tăng tốc độ.
"NÀ NÍ??!!!!!!" Mọi người hét lên trừ một vài người.
Leorio bây giờ đã thấm mệt,áo cũng đã cởi ra phân nửa,vừa chạy vừa nói chuyện với Kurapika. Gon thì đang cố gắng thân thiết hơn với Killua,mọi người vẫn tiếp tục chạy.
Sau vài phút thì cuối cùng mọi người cũng đến nơi,quang cảnh bên ngoài là một khu rừng rộng lớn,không khí thoáng đãng có chút lành lạnh.
Killua và Gon cùng Kurapika và Leorio thì đang quan sát xung quanh,mọi người đều bất ngờ.
"Đây là Khu Rừng Ẩm Ướt,hay còn gọi là Đàm Lầy Lừa Đảo. Chúng ta phải vượt qua nơi này để đến được vòng hai. Có rất nhiều loài vật sống trong khu rừng này, chúng lừa con người vào bẫy làm thức ăn cho chúng. Chúng rất xảo quyệt và khát máu. Các cậu cần phải theo sát tôi đấy. Nếu bị lừa thì chết là cái chắc." Satotz nhắc nhở.
Mọi người đều đang hoang mang.
Tại chỗ của Hisoka và Ten,cậu đang nằng nặc đòi xuống.
"Em muốn xuống,muốn xuống!" Ten nài nỉ
"Không!! Chỗ này rất bẩn,giày của em sẽ dơ hết!" Hisoka kiên quyết lắc đầu.
"Vậy em sẽ không ở chung với anh nữa!" Ten phồng má,khoanh hai tay vào,quay mặt đi chỗ khác.
"Haizzz! Được! Nghe em hết!" Hisoka thở dài,hắn vẫn muốn sống cùng em trai mình.
Ten nhảy xuống khỏi vòng tay của Hisoka,nhanh chân chạy đến chỗ Satotz trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu xòe hai tay ra trước mắt Satotz,mắt long lanh nhìn ông. Mọi người cũng đang thắc mắc,rột cuộc cái cậu bé yếu đuối nhu nhược kia định xin Satotz cái gì.
Riêng Satotz thì hiểu,ông thừa biết tính của cậu mà,có thể mọi người không biết nhưng Ten đây chính là người mà đến cả hội trưởng Netero cũng phải kính nể vài phần. Satotz nhanh chóng đưa tay vào trong túi áo,móc ra một túi kẹo Chocolate sữa dâu đưa cho Ten,ông biết vị này rất thích kẹo nên đã thủ sẵn rồi.
Ten mắt sáng rõ nhìn túi kẹo,dùng hai tay ôm thật chặt nó vào lòng, mọi người ở đây ai cũng bất ngờ, có cả vụ giám khảo cho thí sinh kẹo nữa hay sao?
Ten ôm túi kẹo đảo mắt xung quanh,má phồng lên như một con thỏ giữ đồ ăn vậy,làm vài người bị đánh gục bới vẻ ngoài dễ thương,
Ten tiến đến chỗ nhóm của Gon, Leorio ngơ ngác,Killua và Kurapika đề phòng,Gon thì đang có dấu hỏi to đùng ở trên đầu.
Ten đến trước mặt Gon,lấy trong túi ra mấy cái kẹo được cho Gon "Anh ăn không?"
Gon vui vẻ nhận lấy,tươi cười đáp "Cảm ơn"
Sau đó,Ten chia lần lượt cho Kurapika,Killua,Leorio. Kurupika tất nhiên là nhận,anh vốn không thích đồ ngọt nhưng làm sao có thể cưỡng lại nổi cái gương mặt của ai kia. Killua thì đâu thể nào mà từ chối được,cậu vốn là một đứa cuồng Chocolate mà. Còn Leorio thì định từ chối nhưng lại nhận được cái ánh nhìn giết người của Hisoka nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Riêng Hisoka thì đang ngồi ở góc nào đó vẽ vòng tròn,hắn còn chưa được Ten mời kẹo bao giờ mà.
"Nè! Em tên gì vậy? Anh là Gon, năm nay 12 tuổi!" Gon nghiêng đầu hỏi đúng chất ngây thơ.
"Em là Ten Morow,em trai của Hisoka-nii,năm nay 9 tuổi! Chúng ta làm bạn chứ?" Ten tươi cười đáp.
"Được! Tất nhiên rồi! Đây là Killua,Kurapika và Leorio!" Gon giới thiệu từng người.
Mọi người cùng làm bạn và bắt tay nhau.
____________________________________
Còn tiếp
Ta siêu chăm luôn đó,cầu khen thưởng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com