Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Ừm,em có thể đi cùng với các anh ở chặng sau được chứ?" Sau màn chào hỏi và làm bạn đầy hường phấn,Ten hỏi nhỏ.

"Được! Vậy thì gặp lại ở chặng sau nhé!" Gon đương nhiên chấp nhận,thêm một đồng bạn cũng tốt.

Sau đó,Ten đi về phía Hisoka, trong lúc không ai để ý,cậu đã thì thầm với hắn một câu.

"Nghe này,nếu lát nữa mà có kiểm tra sức mạnh của nhóm bọn họ ở trong rừng thì đừng có làm họ bị thương. Nếu dám làm trái lời thì biết là chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!" Ten gằn giọng đe dọa vào những chữ cuối,Hisoka gật đầu, gương mặt hắn có chút biến sắc vì sợ hãi. Hisoka hắn tất nhiên không sợ mình bị đánh,càng không sợ việc mình bị giết,nhưng hình phạt của Ten không chỉ đơn giản là giết hay tra tấn không thôi, nó kinh khủng đến nỗi làm cho Hisoka cũng phải run sợ.

Sau đó,Hisoka và Ten tách ra, không đi cùng với nhau nữa. Không phải là giận dỗi gì đâu,chỉ là Ten ghét bẩn,mà con đường đi xuyên qua khu rừng lại có bùn cho nên cậu quyết định là sẽ bay qua luôn khỏi đi bộ,lúc xin kẹo cậu đã nhớ mùi của Satotz rồi,chỉ cần đi theo là được,hơn nữa là sẽ không có con quái vật nào tấn công nổi cậu đâu,đơn giản là vì Ten đã đến đây cả nghìn lần rồi, thậm chí còn xây được một căn nhà rồi cơ,nên chẳng lo.

Tất cả mọi người bắt đầu chạy theo Satotz,Ten vẫn đứng đó, Kurapika lo lắng hỏi.

"Hửm? Em không đi sao?"

"Em sẽ theo sau ạ!"

Ten cười tươi vẫy vẫy tay,sau khi mọi người đi hết thì lùi lại vài bước,sau đó bật nhảy,cậu nhảy như lướt qua các cành cây,chỉ sau năm phút đã đến được vòng hai. Ngáp một cái,sau đó liền nhảy lên một cành cây ngủ ngon lành.

Khi tỉnh dậy thì cậu đã thấy một đống người ở đó,bao gồm cả Gon, Kurapika,Killua và còn có Leorio đang ngồi ở gốc cây,tất cả bọn họ đều không bị thương,xem ra Hisoka đã thật sự giữ lời hứa.

Hình như bọn họ không nhận ra có sự tồn tại của cậu. Satotz sau khi nói rằng đây là địa điểm của vòng hai thì cũng chuồn đi mất, đơn giản là vì ông đã hết kẹo,nếu mà vị Ten kia còn đòi nữa thì ông biết kiếm đâu ra.

Mọi người sau khi Satotz đi thì chỉ biết đứng chờ. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa thì cánh của lớn mở ra, bên trong là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng,phía sau là một người đàn ông cao lớn như người khổng lồ.

Cô gái mỉm cười nhìn đám thí sinh.

"Xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ đợi! Sao rồi,thấy đói chưa Buhara?"

Vừa dứt câu,mấy tiếng ọc ọc đói bụng lớn đã vang lên.

"Cậu nghe rồi đó,tôi đói lắm rồi,
Menchi!"

"Người nghe rồi đó! Chúng tôi là Thợ săn ẩm thực,giám khảo của vòng hai này. Chủ đề vòng hai là nấu ăn!" Menchi không ngần ngại nói,cô rất tự hào với cái danh Thợ săn ẩm thực của mình.

"Nấu ăn?" Mọi người cùng chung một câu nói,ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Phải! Nếu ai không muốn tham gia đều có thể về nhà ngay lập tức!" Menchi nói khích,sau đó cô đánh mắt một lượt qua các thí sinh,bất ngờ chạm mắt vào người Ten. Phải,Ten nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn lên hàng trên, tất nhiên là vì chiều cao 'khiêm tốn' nên không thể nhìn thấy gì từ đằng sau rồi.

"Em kia,lại đây!" Menchi chỉ tay về phía Ten,gọi.

"Tôi?" Người đúng cạnh Ten tự chỉ vào mừng,có phần lo vì tại sao giám khảo lại gọi mình.

"Không! Cái em tóc lam ấy!" Menchi lắc đầu.

Ten lập tức bước lên về phía Menchi. Cô nắm lấy hai vai cậu, nheo nhìn thật kĩ để kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra ngang dọc, Menchi thu hồi lại ánh mắt,xuống khỏi ghế,quỳ cung kính trước mặt Ten.

"Thật xin lỗi! Tôi không biết là ngài sẽ tới nên không thể đón tiếp chu đáo!"

"Không sao không sao!" Ten xua xua tay,cậu không hề thích cái kiểu lễ nghi như vậy chút nào.

"Không! Nó là lỗi của tôi!" Menchi một mực không đứng dậy,cô đâu ngờ là mình lại gặp được vị này đâu chứ.

"Thật sự không sao đâu mà! Mau đứng dậy!" Ten xoa xoa cái đầu của Menchi,mỉm cười trấn an.

"Vậy thì mời ngài ngồi!" Menchi sau khi đứng dậy lập tức cúi thấp lưng,làm động tác mời.

Ten nhanh chóng kéo tay Menchi ngồi xuống ghế,sau đó ngồi trên đùi cô. Menchi sung sướng nhìn cái sinh vật đáng yêu kia ngồi vào lòng mình,sau đó đưa anh mắt lườm liếc nhìn các thí sinh.

"Được rồi,nếu không ai bỏ cuộc, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi thôi. Đầu tiên,mọi người sẽ làm theo yêu cầu của Buhara,ai qua được cậu ấy thì sẽ thực hiện yêu cầu của tôi! Sau cùng,nếu cả hai chúng tôi đều nói ngon thì sẽ qua vòng hai. Đợt kiểm tra kết thúc cho đến khi chúng tôi no"

Mọi thí sinh đều cật lục phản đối rằng họ đến đây để thi chứ không phải để nấu ăn. Sau cùng,mọi thứ đều ổn định. Buhara ra đề.

"Vậy thì,yêu cầu của tôi là... heo quay nguyên con!"

"Heo quay nguyên con??!!!" Mọi người lại tiếp tục đồng thanh.

"Sở thích của tôi đó,sử dụng loài heo nguy hiểm nhất thế giới sống trong khu rừng này để nướng."

Cùng lúc đó,một đàn heo lớn chạy qua,đuổi theo từng thí sinh,mọi người ai nấy đều chạy một hướng, chốc lát đã không còn ai. Menchi lúc này mới dám hỏi.

"Lần này ngài đến đây có việc gì vậy ạ?"

"Chỉ là đến để thi lấy thẻ Hunte thôi! Không có gì to tát lắm!"

"Thẻ Hunter? Không phải là ngài có hẳn một căn phòng thẻ Hunter rồi sao?"

"Ầy,thật ra mấy cái đó là chỉ thi cho vui thôi,ai ngờ đậu thật đâu! Mà cuộc thi lần này có người tôi rất muốn gặp!"

"Ai vậy ạ?"

"Một người là con trai của Ging còn một người là em trai Illumi!"

"Vậy sao.."

"Này Menchi,cô có thích ăn gì không? Lát nữa tôi sẽ nấu cho!"

"Thật sao? Buhara,muốn ăn gì không?"

Buhara vừa nghe thấy nhắc về đồ ăn liền sáng mắt,cậu không có phủ nhận tài nghệ nấu ăn của Ten.

"Vậy tôi muốn ăn Katsudon(Thịt heo cốt lết),ngài biết làm chứ? Nó là một cón ăn đặc trưng của một vùng làng quê nhỏ."

"Được! Tất nhiên là được rồi! Còn Menchi thì sao?"

"Tôi giống cậu ta!"

"Được!!"

Ba người mải nói chuyện mà những thí sinh đã về đến nơi,mỗi người đều khiêng một con heo lớn đã được nướng xem xém.

"Yêu cầu của anh đây!" Mọi người để con heo của mình xuống trước mặt Buhara.

"Tuyệt vời!" Buhara la lên rồi quay mặt về phía Ten mỉm cười "Ngài ăn cùng chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Ten đáp,vốn cậu ăn được rất ít nếu nó không phải là đồ ngọt,tuy nhiên cũng không phải là không ăn được.

Mọi người ở đây đang lo lắng cho cậu,họ nghĩ một người bé nhỏ yếu đuối như Ten thì ngay cả ăn hết nữa con heo cũng không được. Tuy nhiên,cũng chưa chắc được.

Sự việc tiếp theo làm mọi người không tin vào mắt mình,Buhara ăn hết 20 con heo lớn,mọi người sửng sốt,Ten ăn hết 50 con heo lớn,mọi người xuýt xỉu. Ai mà ngờ được một con heo gấp mấy chục lần cơ thể Ten mà cậu lại có thể xử nó nhanh gon lẹ như thế. Trong lòng Ten thì đang than thở rằng mình đúng là kén ăn,mới 50 con mà đã no rồi. Nhóm của Gon thì há hốc mồm không nói ra được lời nào,thầm cảm thán Hisoka tại sao lại nuôi được cái con người có sức ăn kinh khủng này. Buhara thì tất nhiên là cố gắng ăn ít lại,anh còn phải để dành bụng để lát nữa ăn Katsudon nữa chứ.

Ten sau khi ăn xong thì ngáp một cái,tiến đến giật giật mép áo Menchi.

"Menchi Menchi,nhà bếp ở đâu?"

"Ở dưới tầng hầm đó,có sẵn nguyên liệu luôn rồi!"

"Được,cảm ơn!"

Cậu chỉ quăng lại câu đó rồi đi vào nhà bếp.

45 phút sau

Ten từ nhà bếp đi ra,hai tay bưng hai tô Katsudon còn bốc khói nóng hổi,mùi thơm thu hút các thí sinh,Menchi và Buhara.

"Wa!" Buhara hô một tiếng. Menchi nhanh chóng lấy hai tô từ tay Ten,đặt xuống bàn định ăn nhưng Ten cản lại.

"Khoan đã! Món ăn chưa bày hết mà!"

Sau đó mang ra một món nữa và một bát súp Miso.

"Đây là đồ ăn kèm và súp,mau ăn đi cho nóng!"

Menchi và Buha ra dùng tốc độ thần thánh để xử lý hết đống đó, miệng liên tục kêu ngon. Ten chỉ cười haha,sau đó để ý thấy không có Hisoka,cậu đoán chắc là Hisoka thua rồi bỏ đi đâu đó rồi.

Cậu tiến gần về phía Illumi,trong lúc không ai thấy lặng lẹ nhét vào tay Illumi một một lọ gel bôi trơn. Illumi trợn tròn mắt,Ten nháy mắt nhìn anh,thì thầm.

"Dỗ Hisoka đi! Nếu muốn hành sự thì tìm chỗ kín kín một chút,nhớ nhanh lên đấy,tốt nhất là đừng để ai bắt gặp!" Ten nói rồi nháy mắt một cái,Illumi gật đầu,không quên cho Ten một túi kẹo chanh rồi chạy đi. 'Thôi kệ,bán rẻ Hisoka một lần cũng được,dù sao anh ấy cũng đâu còn trong trắng gì nữa!" Đó chính là những suy nghĩ trong đầu Ten lúc bấy giờ,thật tôi nghiệp Hisoka khi có một đứa em như vậy!

"Mà Menchi này,cô ra chủ đề gì vậy?" Ten có chút tò mò rằng cái đề gì mà có thể làm khó Hisoka như vậy.

"Tôi ra là Sushi cá!"

"Sushi cá? Cũng đâu có gì khó!" Ten xoa xoa cằm,rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó,run run giọng hỏi Menchi.

"Menchi này,đừng nói với tôi là.. là họ bắt cá ở sông đấy nhé!"

"Chính xác là như vậy đó!" Menchi đưa tay đỡ trán,thở dài.

Ten chính thức cạn lời,ai đời nào lại lấy cá nước ngọt ra làm Sushi cơ chứ,đúng là khùng. Nghĩ đến đây,cậu xuống bếp,mười phút sau thì đi lên với một đĩa Sushi cá trên tay.

Menchi mừng ơi là mừng,cuối cùng cũng có người làm ra một món Sushi đàng hoàng rồi,mừng quá đi! Cô liền đứng dậy tuyên bố.

"Ngoại trừ thí sinh số 406 ra thì tất cả đều rớt!"
____________________________________

Còn tiếp

Mọi người nè,cái tình tiết mà Hisoka không làm được xong bỏ đi đó là có thật,không phải bịa đâu,lúc đó là Killua đưa món của mình lên,Menchi nói không được thế nên Hisoka bỏ đi,vì món của Hisoka giống hệt với món của Killua. Hisoka ngồi ông đầu gối một mình ngoài bờ sông ném đá,xuýt nữa còn tưởng ảnh khóc,thấy thương cực kì. Thế nên ta mới cho một người nào đó( là Illumi) đi 'an ủi' Hisoka.

Mọi người thấy sao? Muốn ta viết cảnh Illumi 'an ủi' Hisoka không? Để lại bình luận đê!

Còn về cái tập phim đó thì là tập 9 của Hunter x Hunter phiên bản 1998 nha,chứ bản kia éo có đâu mà tìm cho mỏi mắt.

Thôi hết rồi thì ta lượn đây,nhớ bình luận ý kiến để ta còn quyết định xem có nên viết cảnh 'an ủi' của Illumi và Hisoka không nha. Bye Bye ♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com