Hồi 1: Hoa Quỳnh
Mặc dù đã dự liệu trước mọi hướng đi của đám phản binh, Chấp Minh vẫn bị xoay vòng.
Kẻ được cho là đầu sỏ, Thành Đô Vương, em trai của Hoàng Thái Hậu Trịnh Hy tức Chấp Minh gọi Quốc cữu, đã bị ám sát trong đêm. Nguyên nhân của cái chết là do bị người khác bỏ thuốc độc vào đồ ăn.
Việc Thành Đô Vương bị ám sát khiến Chấp Minh phải thay đổi suy nghĩ lão ta là phản đồ. Bởi trước đó kẻ có nhiều động thái muốn lật đổ Chấp Minh nhất chính là Thành Đô Vương. Hiện Thành Đô Vương bị ám sát chết, mọi kế hoạch của Chấp Minh trở về con số không.
"Quả nhiên mọi thứ không như ta suy đoán." Chấp Minh thở dài nhấp ngụm trà nóng.
Mạc Lan hôm nay tiến gặp Chấp Minh, ban đầu định hỏi thăm về Mộ Dung Ly nhưng vừa hay tin Thành Đô Vương mất, liền thay đổi chủ đề.
"Vương thượng, Thành Đô Vương bị ám sát có khi nào là kế che mắt chúng ta không?"
"Có thể là như vậy mà cũng có thể Thành Đô Vương không phải là kẻ địch của ta."
"Thái phó, ngài ấy nói sao?"
"Án binh bất động."
Chấp Minh nhàn nhạt phun ra bốn từ đó rồi lại nằm dài ra bàn, nói tiếp "đủ thứ việc cần suy nghĩ, ta kiệt sức mất."
"Phải rồi, Mộ Dung tiên sinh không có ở đây sao?"
"Y bảo phải về quê làm gì đó, ta quên mất rồi. Y đi năm ngày, mới khởi hành sáng nay."
"Thời buổi bây giờ Mộ Dung tiên sinh ra ngoài thành có nguy hiểm quá không? Với cả hiện tại tiên sinh là ái nhân của người."
"Ta phái đi theo y là những kẻ giỏi bậc nhất, lại có đám Giang Trạch, cũng yên tâm."
"Không phải Giang Trạch đi tìm tin tức của Thiên Tuyền Vương sao?"
"Dồn lực bảo vệ cho A Ly là điều quan trọng nhất. Với lại, y đã không còn là Vương nữa. Thiên Tuyền khai tử rồi. Thay đổi cách xưng hô đi."
Mạc Lan mím môi, im lặng cúi đầu không nói nữa. Chấp Minh mân mê chén trà làm bằng sứ trắng dát vàng, là cống phẩm của Thiên Tuyền trước kia.
"Vương thượng, ta hỏi người một câu, nếu không vừa ý, người cứ xem ta nhiều lời đừng để bụng, có được không?"
"Được, nói đi."
Ngập ngừng một lát, Mạc Lan nhỏ giọng hỏi:
"Vương thượng, người rốt cuộc đối với Thiên... Lăng Quang là gì? Ta cảm thấy lúc thì người rất quan tâm y, lúc lại tuyệt tình với y. Mà Lăng Quang y thật sự toàn tâm toàn ý chỉ yêu người. Thiên Tuyền bị Thiên Quyền khai tử, ta chưa từng nhìn thấy y nói hận người, chỉ im lặng và đau thương một mình."
"Ngươi có vẻ rất quan tâm y?" Chấp Minh nhíu mày nhìn Mạc Lan "ngươi có ý với y sao?"
Nghe Chấp Minh hỏi lại, Mạc Lan vội vã xua tay lắc đầu:
"Không có, cái này là do ta thấy sao nói vậy. Không hề có ý tứ gì cả."
Chấp Minh thở dài một hơi. Nhắc đên Lăng Quang, hắn lại tiếp tục đau đầu. Tin tức về y vẫn không có chút gì tiến triển, vẫn bặt vô âm tín khiến hắn có chút khó chịu. Ban nãy nói với Mạc Lan, dồn tất cả tâm huyết đi bảo vệ Mộ Dung Ly nhưng thật chất hắn có phái năm tên ám vệ tinh nhuệ đi tìm tung tích Lăng Quang.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một đoản đao phóng tới, Chấp Minh phản xạ nhanh nên tránh kịp mũi đao hướng về tim hắn.
Đoản đao kia mang theo một mảnh thư nát, ghim chặt trên cây cột trụ chống mái.
Mạc Lan nhìn đoản đao bén nhọn, kinh hãi quay ra bên ngoài quát lớn:
"Hộ giá! Mau hộ giá Vương thượng."
Chấp Minh nhìn về hướng đoản đao bay ra, khẽ nhíu mày rồi tiến đến cột trụ, cẩn thận gỡ bức thư, mở ra xem.
Bức thư cũ nát nhàu nhĩ chỉ có một chữ duy nhất, "Lăng".
Bụi giấy bị tay Chấp Minh động tới động lui khi lật tìm ấn kí người gửi nên bay đầy không khí. Hắn ban đầu không cảm thấy gì kì quái cho đến khi hắn ngửi được mùi hoa quỳnh.
Giấy có mùi hoa quỳnh.
Đầu mũi Chấp Minh ngưa ngứa. Hắn dị ứng mùi hoa quỳnh. Là bẩm sinh cho nên trong cung, không nơi nào được phép xuất hiện hoa quỳnh.
Bụi giấy bay vào mắt, hương hoa quỳnh xộc lên đại não. Thị giác của hắn dần mờ đi. Đến lúc Chấp Minh nhận ra mình bị trúng độc thì xung quanh đã là màu đen và bản thân hắn chẳng còn nhận thức được gì.
Một giấc mộng, một màu đỏ rực của máu. Tiếng la hét, tiếng than khóc.
Trước mắt xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Lão nhân, thiếu phụ, tiểu hài tử, đủ cả. Hoa quỳnh, phủ trắng cả người bọn họ. Bốc lên thứ mùi hương khiến hắn buồn nôn.
Ghê tởm.
Chấp Minh nhăn mày nhăn mặt khó chịu tránh xa.
Rồi tất cả vụt biến mất.
Nam nhân tử y xuất hiện. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh thả xuống eo. Một dải lụa tết bím vòng ngang vầng trán nhẵn mịn. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền. Hướng hắn gọi hai tiếng:
"Chấp Minh."
Lăng Nhi...
Tan biến. Tất thảy đều trở về màu đen tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com