Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Không đề 3

Chấp Minh mỉm cười lắc đầu:

"Ngươi sẽ không thể thay thế được y. Ngươi là ngươi và y là y, chẳng ai thay thế ai được cả." 

Lăng Quang rũ mi. Chấp Minh lần mò tìm tay Lăng Quang, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, nói tiếp:

"Bệnh của ta, có thể sẽ không chữa được, ngươi cũng chẳng muốn ta từ bỏ, như vậy ngươi thay ta...Không, ngươi hãy cùng ta, cùng ta bảo vệ Thiên Quyền, có được không?"

Cùng hắn bảo vệ Thiên Quyền? 

Có thể nói hắn đang gián tiếp chấp nhận y không? Hẳn là như thế rồi. Thật tốt quá!

Ngay lập tức Lăng Quang vui vẻ đồng ý. 

Tuy nhiên đồng ý cùng hắn bảo vệ Thiên Quyền nhưng Lăng Quang vẫn không từ bỏ ý định giải độc cho Chấp Minh. Vì thế ngay sau buổi trưa gặp đám Dục Tịnh và Cố Thập An, Lăng Quang lần nữa bí mật đến Bạch Hạc Lâu. 

Cổ Dược đã chuẩn bị một tá dược để trên bàn nước, vừa thấy Lăng Quang đi vào liền không chào hỏi đã bảo y nằm lên giường. Bạch Nguyệt Sơ mang vào trong phòng một chậu nước lớn, thấy Lăng Quang thì khẽ cúi đầu song quay sang nói với Cổ Dược:

"Nhiêu đây là đủ rồi chứ gì, ta thật không hiểu hai ngươi đang định làm gì nữa."

"Chỉ là thử nghiệm chút dược, ngươi không cần hiểu đâu." Cổ Dược vui vẻ sấn đến ôm lấy Bạch Nguyệt Sơ mà cọ cọ "Oa, mỹ nhân thật là thơm."

"Cút ra cái tên háo sắc, ngươi cẩn thận cho ta, xảy ra án mạng là ta sẽ thiến ngươi."

"Yên tâm, yên tâm, sẽ không có chuyện gì phiền đến ngươi."

Nói đoạn Cổ Dược thuận thế cúi xuống cướp lấy đôi môi mật đào của y, sau khi day dưa thì mỉm cười:

"Ta sẽ không để ai làm phiền đến ngươi đâu, tiểu tổ tông của ta."

"Giỏi cái mồm." Bạch Nguyệt Sơ hừ lạnh, đẩy Cổ Dược ra rồi rời đi, trước khi đi, y còn quay lại nhìn Lăng Quang một cái, sau đó mới khép cửa đi khuất. 

Lăng Quang nằm trên giường nhìn một trận ngọt ngào kia, khẽ thở dài:

"Giá như ta và hắn cũng được như các ngươi thì tốt biết mấy."

Nghe vậy, Cổ Dược cười lớn:

"Trước ta cũng thật vất vả mới kéo y về bên mình đấy."

"Vất vả?"

"Ân, hồi đó y bị mang sang Tây Vực làm cống phẩm, biết bao khổ nhục làm Nguyệt Sơ sinh hận người Tây Vực. Từ đó bất kì ai là người Tây Vực, y đều âm thầm đoạt mạng. Ta vốn chỉ mang một nửa dòng máu người y ghét, nhưng y vẫn muốn lấy đi mạng sống của ta." Cổ Dược thở dài "Cũng may là ta nhanh trí mới thoát được lưỡi kiếm sắc nhọn kia, nhưng ta lại bị y cướp mất trái tim. Ta đã cố gắng  vượt qua rất nhiều khó khăn, thậm chí sinh mạng của mình một chút nữa là không còn, sau cùng Nguyệt Sơ cũng chấp nhận ta. Ai, ta nói, để có được trái tim mỹ nhân thật sự không dễ a~."

Lăng Quang mỉm cười:

"Ngươi thật may mắn."

"Ân, thật sự rất may mắn. Nghĩ lại ta còn thấy mình hệt như anh hùng."

Lăng Quang bật cười lớn, Cổ Dược đến bên giường nắm lấy tay Lăng Quang, nói:

"Để ta xem mạch cho ngươi."

"Ân."

Cổ Dược đưa tay dò mạch kiểm tra thể trạng của Lăng Quang, một lúc sau mặt hắn đột ngột biến sắc:

"Ngươi sao lại trúng thứ độc quái lạ này?"

"Độc ta trúng có ảnh hưởng gì không?"

"Không ảnh hưởng nhưng mạng của ngươi sẽ không thể kéo dài đến ba năm."

"Ba năm sao?" Lăng Quang trầm tư suy nghĩ.

Ba năm hẳn đủ để giải độc giúp Chấp Minh và đủ để y cùng Chấp Minh bảo vệ Thiên Quyền. 

Ba năm, là đủ rồi nhỉ.

Lăng Quang mỉm cười. 

Thấy Lăng Quang mỉm cười, Cổ Dược hỏi:

"Ngươi và hắn có quan hệ như thế nào mà dám đánh đổi mạng mình cho hắn?"

"Ta không biết nữa. Ta xem hắn là ái nhân, còn hắn đối với ta chỉ là..." Lăng Quang ngập ngừng "... bằng hữu chăng?"

"Ngươi thật là cao thượng a." Cổ Dược bật cười "nhưng dù có vậy điều kiện vẫn là điều kiện, ngươi vẫn sẽ là người ta dùng để thí dược."

"Ta đồng ý rồi mà."

Cổ Dược nâng tay lấy tấm khăn trắng thấm nước thay Lăng Quang lau cánh tay phải:

"Việc giải dược cho Vương thượng Thiên Quyền sẽ diễn ra trong mười ngày, ngày mai ngươi đi hái dược cho ta, một lát nữa ta sẽ ghi thông tin, cách nhận dạng và cả nơi tìm cho ngươi. 

"Ân."

Nhẹ nhàng cầm đoản đao chuẩn bị sẵn, Cổ Dược rạch nhẹ một đường lên mặt trong cánh tay phải của Lăng Quang, bị đau y chỉ nhíu nhẹ đầu mày, Cổ Dược nói tiếp:

"Có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu ngươi sợ có thể bây giờ từ bỏ còn kịp."

"Ta không từ bỏ."

"Tốt lắm."

Cổ Dược kê bát sứ trắng nhỏ bằng bàn tay tiểu hài tử lên ba ngay dưới vết cắt để  hứng  máu của Lăng Quang chảy ra:

"Một lát máu này của ngươi sẽ được trộn với thảo dược, ngươi sẽ tự mình uống máu của mình, cái này là  để kiểm tra thứ độc ngươi đang mang kia đã lan vào trong  máu chưa, tránh việc chính ngươi lại đi giết kẻ ngươi muốn cứu."

"Ta hiểu rồi."

Sau khi máu được non nửa bát sứ trắng, Cổ Dược thay Lăng Quang cầm máu và băng vết thương lại, sau đó trộn ít thảo dược rồi đưa cho Lăng Quang uống cạn. Cổ Dược bảo Lăng Quang nằm im trên giường, bản thân hắn âm trầm quan sát y. Khoảng một lúc sau, xác định không có hiện tượng trúng độc, Cổ Dược mỉm cười nói:

"Tốt, máu của ngươi vẫn còn dùng được."

"Ân."

Như vậy, mình có thể cứu Chấp Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com