Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Quay về

Cơn mưa phùn thoáng qua Thiên Quyền, nhấn chìm vạn vật vào sự ẩm ướt khó chịu. Chấp Minh đẩy ghế rời bàn trà, trên tay vo lại bức thư mật báo từ Nam Túc.

Hai ngày trước Mộ Dung Ly đột ngột rời khỏi Thiên Quyền, để lại một bức thư nhỏ nói rằng ở quê nhà có việc hệ trọng cần làm và sẽ phải đi trong nhiều ngày, nhưng kẻ gửi mật báo cho Chấp Minh lại nói với hắn rằng bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Ly cùng Lăng Quang huyết chiến với nhau ở trong thành Nam Túc, ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của vương thượng và vương gia Nam Túc.

Điều này làm Chấp Minh vừa mừng vừa giận. Mừng là vì hắn tìm được Lăng Quang sau bao ngày mất tích, còn giận là giận Mộ Dung Ly xem mạng mình như cỏ rác, không biết sợ nguy hiểm, dám tự ý xông vào Nam Túc, huyết chiến với Lăng Quang.

Nam Túc là nơi cuối cùng để kết thúc quá trình làm chủ thiên hạ của Chấp Minh, trong ngoài trên dưới ai ai cũng biết rõ, ngoài ra Mộ Dung Ly là ái nhân trân bảo của vương thượng Thiên Quyền, còn ai mà không biết. Lần này xông vào Nam Túc, Mộ Dung Ly không sợ sẽ bị bắt làm tù binh hoặc nhẹ hơn là chất tử hay sao? Chấp Minh có điểm giận y ghê gớm.

"Vương thượng, Mộ Dung tiên sinh có vẻ đang nguy hiểm, người không lẽ cứ đứng nhìn như vậy thôi sao? Trong thư còn nói y bị vương gia Nam Túc đưa đi. Theo thần được biết người này tên gọi Dục Kiêu, là huynh đệ ruột thịt với Nam Túc vương Dục Tịnh." Mạc Lan bên cạnh cẩn thận lên tiếng.

"Ta biết điều mình cần làm, ngươi không cần phải lo." Chấp Minh âm trầm nói, tiện tay đốt bức mật báo thành tro.

.

.

Vốn vẫn còn bị nhiều khó khăn cản trở, Chấp Minh chưa thể công khai tuyên chiến với Nam Túc, thành ra để mang Mộ Dung Ly và Lăng Quang trở về, hắn cần phải biết đích xác cả hai đang ở đâu. Mà việc ngồi im đợi tin tức trong thời gian này chẳng khác gì cực hình với hắn, do đó mặc kệ mọi lời khuyên ngăn, Chấp Minh thay y phục dạ hành, cùng vài tên ám vệ thân cận, phi ngựa xuyên đêm trong nhiều ngày, rồi âm thầm lên kế hoạch lẻn vào bên trong hoàng cung Nam Túc.

Nhờ mưu kế hoàn hảo, cả đoàn dễ dàng vượt qua mấy tên lính đi tuần và gác cửa. Sau khi tìm kiếm ở đại lao không ra người, Chấp Minh phân phó đám ám vệ tách ra, kiểm tra từng nơi một, bản thân thì vòng ra sau vườn thượng uyển, tiến vào khu nội đình, Chấp Minh cẩn thận bước dọc các hành lang, chợt hai bóng người từ xa đi đến, kèm theo tiếng nói nhỏ:

"Cái kẻ ở điện Nhan Tiêu không biết thân phận thế nào mà lại khiến vương thượng nhọc công chăm sóc thế nhỉ."

"Ai, ta nghe nói y là kẻ thù của Mật sứ đại nhân, nhưng mà không phải Mật sứ đại nhân là ái nhân trân quý của vương thượng sao."

"Ái nhân gì, ta thấy đối với vị này cả vương thượng lẫn vương gia đều yêu thích, xem ra là tình tay ba a."

"Bé bé cái mồm, coi chừng bị phạt, vương thượng và vương gia vốn đã không ưa nhau, từ trước đến giờ ý tứ của cả hai đều rất rõ ràng, kiểu này sẽ rất nhanh công khai tranh giành Mật sứ đại nhân, hẳn sẽ lại gây ra một trận nội chiến đi."

"Ngươi làm như vương thượng và vương gia là tiểu hài tử không bằng. Thôi mau chóng đến Nhan Tiêu điện làm việc đi. Giờ ta lại phải đến Bích Lăng cung. Ai, thật mệt."

"Mệt gì mà mệt, căn bản hiện tại Mật sứ đại nhân đang được vương gia chăm sóc, ngươi đụng quái gì nhiều việc đâu."

"Hừ, ngươi thì biết gì. Mau đi."

Hai nhân ảnh kia đi khuất, Chấp Minh sau cây cột lộ diện, hắn nhìn nhìn hai người kia tẻ ra hai hướng, nhíu đầu mày một cái, quyết định đi về phía bên phải theo một trong hai kẻ nội thị ban nãy.

Hướng Chấp Minh đi, chính là hướng đến Nhan Tiêu điện.

Mà Nhan Tiêu điện hiện tại, ngoài Lăng Quang ra còn có Dục Tịnh và lão Ngự y đứng đầu Thái y viện.

Chấp Minh cẩn thận lực chân, đi theo tên nội thị đến trước căn phòng sáng đèn duy nhất. Tên nội thị đẩy cửa đi vào, hắn liền nép vào một bên, đưa tay thọc lủng một lỗ nhỏ trên cánh cửa, nhìn trước ngó sau mới kê mắt nhìn vào trong. Hắn thấy ngoài tên nội thi ra, đứng bên giường còn có hai người, một là lão nhân đã bạc đầu, hai là một nam nhân thân hình vạm vỡ, khí tức bức người với y phục hoàng sắc thêu hình long phụng, Chấp Minh nhìn qua liền biết nam nhân này không phải là người bình thường mà chính xác là một người đứng đầu vạn dân, Nam Túc vương Dục Tịnh.

Ban nãy nghe hai tên nội thị nói chuyện, hắn không chắc Mật sứ đại nhân và kẻ thù của y là hai người hắn cần tìm nhưng linh tính trong hắn mách bảo hắn phải đến một trong hai nơi đó và hắn đã quyết định đến Nhan Tiêu điện.

Bởi vì cửa cách quá xa đám người trong phòng cho nên Chấp Minh căn bản không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện trong đó, hắn chỉ thấy Dục Tịnh hướng lão nhân bên cạnh nói gì đó sau quay sang tên nội thị ra lệnh, lại sau đó nữa là cúi người chỉnh lại chăn cho kẻ nằm trên giường, lúc lâu nói gì đó cuối cùng là cả ba đều rời đi. Chấp Minh vội vã tránh sang một bên, thu người vào góc tối để không bị phát hiện. Khi đi qua chỗ Chấp Minh đang ẩn náu, Dục Tịnh nói với tên nội thị:

"Ta giao y cho ngươi chăm sóc, không được lệnh của ta, ngay cả Mật sứ đại nhân hay Vương gia cũng không được cho vào."

Là kẻ nào mà có tầm quan trọng đối với Nam Túc vương đến như thế? Chấp Minh khẽ nhíu mày, "là ái nhân của hắn sao?" Ngay lập tức, Chấp Minh quay đầu "như vậy A Ly không ở đây!"

"ba" một tiếng cánh cửa phòng mở ra. Hắn chưa kịp nhấc chân rời đi, thành ra bị tiếng này làm cho giật mình quay lại.

Phía sau cánh cửa gỗ sơn đỏ, một nam nhân bạch y đứng sững người nhìn hắn, mái tóc xoăn bồng buông thả sau lưng, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to, trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc không thôi còn có chút vui mừng cùng lo sợ lẫn lộn.

"Chấp Minh?" Lăng Quang nghi hoặc há miệng gọi lên một tiếng thật nhỏ sau bị trường kiếm của Chấp Minh kề lên cổ, làm cho im bặt.

"Hóa ra ái nhân của Nam Túc vương là ngươi sao."

"Ái? Nhân?" Lăng Quang nhíu đầu mày "Chấp Minh, ngươi nói gì vậy?"

"Sao ngươi nghĩ ta là Chấp Minh?" Chấp Minh thắc mắc hỏi. Quả thật hắn hiện tại từ trên xuống dưới một màu hắc y, mái tóc và nửa khuôn mặt dưới đều lấy khăn che lại, tổng thể chỉ chừa hai con mắt, thêm nữa hắn đang tận lực nén lại thanh âm, do đó dù nhìn trước nhìn sau hay lắng tay nghe kĩ càng thì cũng không thể nhận ra hắn là Chấp Minh. Vậy mà người trước mặt vì sao lại có thể?

Lăng Quang mỉm cười, đôi mắt hạnh híp lại, nói:

"Ngay từ lúc ngươi xuất hiện ta đã biết là ngươi."

"Hừ." Chấp Minh lạnh lùng tăng thêm lực đạo khiến lưỡi kiếm tạo ra một đường dài màu đỏ trên cần cổ trắng nõn của y "A Ly đang ở đâu?"

Nụ cười trên môi của Lăng Quang thoáng đông cứng, nhưng y rất nhanh lấy lại tinh thần, nói:

"Ta nghĩ là đang ở cùng vương gia Nam Túc."

"Ngươi trốn khỏi Thiên Quyền để đến Nam Túc. Thế nào, sung sướng chứ?" Chấp Minh dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với Lăng Quang, những tưởng y sẽ đau lòng, sẽ cố giải thích này nọ về việc mình ở Nam Túc, nhưng không, y chỉ cười và gật đầu.

Hành động này của Lăng Quang vô tình làm Chấp Minh nhớ lại việc y cùng Mộ Dung Ly huyết chiến. Ngay lập tức hắn túm lấy cánh tay của Lăng Quang kéo về phía mình, hỏi:

"Ngươi vì sao cứ phải đối đầu với A Ly?"

"Đối đầu?" Lăng Quang ngơ ngác, không để ý đến vệt máu trên cổ mình ngày càng nhiều hơn do Chấp Minh lại tăng lực đạo lên trường kiếm.

"Ngươi-"

"Có thích khách!!!!!" Tên nội thị từ bên ngoài bước vào, mắt thấy một màn này liền gào lớn khiến cả Chấp Minh lẫn Lăng Quang giật nảy mình.

Thầm than một tiếng không ổn, Chấp Minh thuận tay lôi theo Lăng Quang, dùng bả vai dạt tên nội thị qua một bên, sau đó vận khinh công phi thân nhanh ra ngoài, rất nhanh liền ra khỏi hoàng cung Nam Túc.

Bởi vì chân đang còn thương tích chưa khỏi, chạy gấp như thế làm cho Lăng Quang đau đến choáng váng, đến khi cả hai dừng lại nghỉ mệt, Lăng Quang liền ngã khụy xuống đất, cố gắng cách mấy vẫn là không thể đứng lên. Bên kia Lăng Quang vật vã như thế, bên này Chấp Minh nhàn nhạt tra kiếm vào vỏ, mắt chẳng liếc nhìn y lấy một cái, nói:

"Dù sống ở đây có sung sướng thế nào đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc ngươi quay về chỗ của mình rồi."

"Quay về?" Lăng Quang lẩm bẩm, ngây ngẩn cả người một lúc mới bật cười lớn, hướng Chấp Minh nói:

"Là quay về nhà a?"

Khẽ chấn động khi nghe đến ba từ "quay về nhà" của Lăng Quang, Chấp Minh quay đầu, chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đang híp lại vì cười của Lăng Quang thật lâu sau mới hỏi:

"Ngươi, là ý tứ gì?"

"Ha ha. Ý tứ gì đâu." Lăng Quang lắc lắc đầu, cố gắng chống tay đứng lên "ta quên mất. Làm gì còn nhà để về."

Tim Chấp Minh nhói một cái, thật đau. Phải rồi, Lăng Quang còn nhà sao? Thiên Tuyền quốc, nơi duy nhất y coi là nhà, đã bị hắn, Chấp Minh, vương thượng của Thiên Quyền không chút lưu tình mà khai tử. Bất quá giờ đây chỉ còn là một nước chư hầu nhỏ bé của Thiên Quyền mà tất cả cũng chẳng còn quá một nửa, vương thất Thiên Tuyền, hoàng cung Thiên Tuyền, nơi Thiên Tuyền vương sống từ nhỏ đến lớn, căn bản còn gì nữa chứ.

Nghĩ nghĩ một hồi, Chấp Minh không thèm nghĩ nữa, cớ sự ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ việc Lăng Quang bắt cóc Mộ Dung Ly, không những thế mà còn hại ái nhân của hắn phải chịu khổ suốt một thời gian dài, do đó sau tất cả đây cũng chỉ là quả báo của y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com