Hồi 13: Sự thật
Tia dương quang rơi trên mi mắt Chấp Minh khiến hắn khó chịu mà choàng tỉnh giấc. Khe khẽ mở mắt ra nhìn, phía trước là tàn cây xanh mướt cùng ánh dương quang chói loá khiến mắt hắn bất chợt cay xè, Chấp Minh chớp chớp làn mi dày để thích ứng với ánh sáng, hắn nhíu mày tự hỏi bản thân đang ở đâu đây? Và rồi hắn nhanh chóng mơ hồ nhớ lại việc mình cùng Lăng Quang té xuống vực.
Vốn dĩ lăn lộn nơi chiến trường nhiều năm, việc vào sinh ra tử hắn đây không ít lần nếm thử, thành ra đêm qua lúc rơi xuống vực, tâm trí hắn đáng lẽ sẽ chẳng mảy may một chút sợ hãi, tuy nhiên khoảnh khắc cùng Lăng Quang trượt xuống dốc núi, hắn lại sợ kẻ kia bị thương tổn đến mức muốn phát điên, kết quả lúc ấy Chấp Minh hắn đã không kịp suy nghĩ gì, vội vội vàng vàng dùng thân mình bảo vệ cho y để rồi cả người hắn bị đập vào tảng đá lớn hôn mê bất tỉnh một đêm. Chấp Minh thở dài một hơi, thử cử động thân thể, hắn thấy vô cùng khó chịu lại thêm phía sau đầu ẩn ẩn đau thành ra hắn lại muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng mà cảm giác đầu mình đang gác lên một thứ gì đó rất mềm, lại có chút động, khiến hắn giật mình ngồi bật dậy.
"Đau..." Chấp Minh cau mày ôm đầu rên lên khe khẽ, hành động ban nãy của hắn đã ít nhiều động đến vết thương khiến hắn đau đến mức đầu váng mắt hoa.
"Suỵt." Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của một nam nhân "ngươi nói nhỏ thôi, y chỉ vừa mới ngủ."
Chấp Minh cảnh giác nhìn sang, phát hiện người lên tiếng là Dục Tịnh thì ngay tức thì đứng lên, cảnh giác.
"Không cần phải như vậy." Dục Tịnh nhàn nhạt ngồi băng vết thương nói "ta chỉ nói ngươi im lặng để y ngủ thêm chút nữa, không có ý gì đâu."
Lúc này Chấp Minh mới nhìn sang chỗ mình nằm ban nãy, thì ra cái thứ mềm mềm hắn gối đầu chính là đùi của Lăng Quang, mà y hiện tại đang tựa vào gốc cây, ngủ rất ngon lành.
"Y mới ngủ được tầm chưa đến một canh giờ, vì từ tối qua cho đến sáng hôm nay ngươi đột ngột phát sốt, nên y phải giúp ngươi hạ sốt, đến khi ngươi ổn lại, y mới dám chợp mắt. Do đó đừng làm ồn, để y ngủ đi."
Nghe Dục Tịnh nói như vậy lại thêm bên cạnh Lăng Quang có mấy miếng vải ẩm nước, lòng Chấp Minh khẽ gợn sóng.
Dục Tịnh chỉnh lại y phục, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, lạnh lùng hướng Chấp Minh nói:
"Một chút nữa sẽ có cứu viện đến, bây giờ ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, ngồi xuống đi."
"Ta với ngươi, có chuyện gì để nói."
"Về y." Dục Tịnh liếc nhìn về phía Lăng Quang, ánh mắt ôn nhu đi rất nhiều.
Khóe miệng cong lên thành nụ cười nhếch, Chấp Minh hừ giọng nói:
"Nếu ngươi muốn hỏi thêm tí gì về ái nhân của mình thì tự đi mà hỏi y, ta không có gì để nói đâu."
"Y không phải là ái nhân của ta." Dục Tịnh trừng mắt nhìn Chấp Minh "y đối với ta chỉ là một tù binh!"
"Ngươi không cần phải phũ nhận nhanh như thế đâu!"
Lăng Quang đang ngủ khẽ cựa mình, y co người lại, rúc sâu vào tấm áo choàng của Dục Tịnh.
"Nếu vậy, ta hỏi ngươi, ngươi và y là mối quan hệ gì?" Dục Tịnh hạ thấp giọng nói, cẩn thận không đánh thức Lăng Quang.
"Với ta" Chấp Minh khẽ nhìn sang Lăng Quang, nhẹ giọng đáp "y cũng chỉ là một tù binh, không hơn không kém."
Lặng lẽ một giọt nước từ khóe mi cong như cánh bướm của Lăng Quang rơi xuống, đôi môi mỏng bị y hung hăn cắn đến muốn bật máu.
A, thì ra đối với hắn, ta cũng chỉ là một tên tù binh, không hơn không kém, như vậy thật hết nơi để quay về rồi.
Nguyên lai là vì bị tiếng nói chuyện lay tỉnh, đang vui mừng khi thấy Chấp Minh nhưng xui cho y, tỉnh dậy ngay lúc nghe thấy lời nói đau lòng kia, thành ra niềm vui mừng hóa thành nỗi chua xót cho số phận của mình.
Từ lòng ngực trỗi lên một cơn khó chịu, Lăng Quang bỗng dưng bật tiếng ho lớn, y choàng ngồi dậy, ôm lấy ngực mình mà kịch liệt ho khan.
Cả Dục Tịnh lẫn Chấp Minh bị tiếng ho này làm cho giật mình, ngay lập tức vọt đến bên y.
"Ngươi có sao không?" Dục Tịnh ân cần cúi xuống vỗ vỗ lưng y, nhưng Lăng Quang đã tránh sang một bên, cố kiềm cơn ho mà gượng cười, nói:
"Ta, khụ, ta không sao. Không có việc gì cả."
Đoạn y chống thân cây đứng lên, cởi áo choàng trên người ra rồi đưa cho Dục Tịnh:
"Đa tạ ngươi đã cho ta mượn áo choàng, trời cũng sáng và ấm lên rồi, ta trả lại cho ngươi."
"Ngươi cứ giữ lấy, thân thể ngươi-"
"Ta không có gì hết, người quá lo." Đoạn y quay sang chỉ tay vào đám lính ở xa, đánh chủ đề sang hướng khác "à mà lính của ngươi đang gọi ngươi kìa."
Dục Tịnh tưởng thật vừa quay nhìn về hướng đám lính thì Lăng Quang đã vịn gốc cây đứng lên, hỏi:
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Chờ cứu viện chứ làm gì?" Chấp Minh từ đầu đến cuối diện vô biểu tình, đối với Lăng Quang phun ra mấy chữ đó sau quay lưng rời đi.
Ban nãy khi nghe Dục Tịnh nói Lăng Quang lo lắng hạ sốt cho mình thì Chấp Minh có chút cảm động nhưng đối với việc từ nãy đến giờ y luôn được Dục Tịnh ân cần hỏi han, hắn lại thấy có chút khó chịu trong người.
Sau một lúc đi loanh quanh gọi lính của mình thức dậy thì Dục Tịnh tiến đến chỗ Lăng Quang ngồi, cúi nhìn hỏi y:
"Vậy, ngươi muốn về với ta hay theo hắn?"
Lăng Quang ngẩng lên nhìn Dục Tịnh, có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
"Ngươi cho ta quyết?"
"Phải."
"Ta là tù binh, là ngươi bắt cóc ta, việc quyết định ta đi theo ngươi hay hắn đều nằm ở ngươi chứ."
"Đây là ta cho ngươi tự quyết số phận của mình, thế mà ngươi ở đó còn ý kiến à?" Dục Tịnh cười khổ.
Im lặng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, Lăng Quang buồn bã lắc đầu, lát sau mới khẽ nói:
"Ta không biết."
Dục Tịnh thở dài một hơi sau khi nghe câu trả lời như tiếng muỗi vo ve của Lăng Quang, hắn vén vạt áo, ngồi xuống ngay bên cạnh y, nói:
"Ngươi thật rắc rối."
"Ta xin lỗi."
"Ngươi nói ta xem, ý tứ của người trong câu nói đêm hôm qua, là sao?"
"Ý tứ?" Lăng Quang khó hiểu nhìn Dục Tịnh "Ta không hiểu."
"Cái câu ngươi nói về Mộ Dung Ly ấy."
"Câu nói? Mộ Dung Ly?"
Lăng Quang lúc này lẩm bẩm cau mày nghiêng đầu, y đưa đôi mắt đen lay láy liếc sang một bên, biểu cảm hệt như đang cố moi từ kí ức ra câu nói mà Dục Tịnh nhắc đến.
"Gì mà người ngươi yêu cũng sủng nịnh y ấy." Dục Tịnh nhắc. Lăng Quang lập tức nhớ ra, cúi đầu im bặt.
Thấy thật lâu Lăng Quang không có động tĩnh, Dục Tịch tiếp tục truy vấn:
"Ngươi nói ta nghe, là ý tứ gì?"
Vốn không thích quản chuyện người khác nhưng Dục Tịnh đối với Lăng Quang thật sự cảm thấy rất hiếu kì, một con người nhỏ bé nhìn nhu nhược như thế vậy mà những lúc cần thì mạnh mẽ kiên trì đến đáng sợ.
"Ta... không... không có ý gì hết, ngươi đừng quản."
Dục Tịnh nhíu mày, hừ một tiếng, sau hắn thật im lặng một lúc mới gật gù nói:
"Ngươi tưởng ngươi không nói là ta không biết à. Có phải người ngươi yêu là Chấp Minh không?"
Bàn tay Lăng Quang khẽ run, y siết lấy vạt áo trên đùi.
"Từ hôm qua thấy ngươi đối xử với hắn như vậy là ta đoán ra rồi. Căn bản với một kẻ xa lạ không những thế mà lại còn là người khai tử Thiên Tuyền quốc của ngươi, giết hết cả hoàng thất thì việc ngươi ôn nhu, lo lắng săn sóc cho hắn như đêm qua, quả thật rất kì lạ."
"Ta, chỉ là..."
"Được rồi, ta biết ngươi không muốn nhắc đến và cũng không muốn thêm người biết nhưng mà có thật ngươi yêu Chấp Minh không?"
Lăng Quang lần nữa im lặng.
Như vậy không phải là ngấm ngầm thừa nhận sao? Nếu là như thế, chiếu theo lời nói đêm qua của Lăng Quang, y là đang động tâm với kẻ thù của chính mình, không những thế tên Chấp Minh kia lại đi sủng nịnh người khác, mà người khác lại chính là A Ly.
Cái gì đang xảy ra vậy chứ? Mối quan hệ rối như tơ vò này, rốt cuộc là thế nào? Sao A Ly lại không nói, y có qua lại với Thiên Quyền vương thượng? Không những thế lại còn sự sủng ái mà Lăng Quang nói nữa. Giả sử thật như lời Lăng Quang, vậy Mộ Dung Ly có nói với Chấp Minh mối quan hệ giữa y với vương thượng và vương gia Nam Túc không? Tên Chấp Minh kia sẽ phản ứng ra sao khi biết y như thế?
Ây, A Ly, ngươi là đang có âm mưu gì?
Thật nhức đầu mà.
Dục Tịnh thở dài thườn thượt liếc mắt sang nhìn Chấp Minh đang tựa ở gốc cây xa xa, hắn chợt nghe Lăng Quang lẩm bẩm:
"Vốn dĩ là ta cùng hắn là thanh mai trúc mã, từ khi còn nhỏ chúng ta rất hay qua lại với nhau, cha nương ta cùng cha nương hắn kết thân với nhau, lập ra một giao ước, khi ấy ta cứ tưởng sẽ mãi mãi là mối quan hệ ấy, đôi khi còn vọng tưởng có tiến mà không có lùi, sau dần là ta yêu hắn."
Dục Tịnh ngạc nhiên quay đầu, mở to mắt tiếp tục nghe Lăng Quang lẩm bẩm.
"Ban đầu còn rất gắn kết sau hắn dường như luôn tránh nhé ta, hắn tuy không đối xử tệ bạc với ta nhưng luôn làm ta cảm thấy đau lòng. Rồi lúc hắn diệt Thiên Tuyền, với lí do là ta bắt cóc A Ly của hắn, người mà lần đầu ta được nghe tên."
"Ngươi không bắt cóc A Ly?" Dục Tịnh vừa nghe liền bắt đầu hiểu vấn đề.
Lúc tin tức Mộ Dung Ly bị bắt, chính hắn cùng Dục Kiêu cũng phát cuồng mà trên dưới đi tìm y, khi nghe đến Thiên Tuyền vương thượng là kẻ chủ mưu, hắn cũng định đích thân đi tìm Lăng Quang truy vấn, nhưng nửa đường lại nghe Thiên Tuyền quốc diệt vong, Thiên Tuyền vương thượng bị bắt sống mang về Thiên Quyền quốc, hắn đã đêm hôm cải trang đến tìm y ở đại lao. Không may đang lúc chất vấn y thì Chấp Minh đi tới, làm hắn phải nhanh chóng tìm cách rời đi.
Dục Tịnh nhớ rõ, lần ấy, Lăng Quang ngoài nói câu "ta không biết" ra thì chẳng còn gì khác. Khiến hắn điên tiết, không lưu tình mà siết lấy cần cổ y.
Không ngờ tới rằng lần ấy chính là y nói thật.
Lăng Quang hít một hơi dài, sau lại nói:
"Chuyện này có nói chắc ngươi không tin đâu nhỉ."
Tâm Dục Tịnh khẽ động.
"Lời của một kẻ không còn nhà để về, ai mà dám tin."
"Ta tin ngươi." Dục Tịnh buộc miệng nói "ta tin lời ngươi nói là sự thật."
Tuy nói là buộc miệng nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn hiện tại là thật tâm tin y.
Lăng Quang mở to mắt ngẩng lên nhìn Dục Tịnh. Thật lâu sau y mới nói một câu:
"Sao ngươi lại tin kẻ diệt cả bá tánh lẫn hoàng thất Dao Quang?"
"Ta không biết nữa."
Một hồi im lặng.
"Thôi bỏ đi." Dục Tịnh là người đầu tiên phá bỏ đi bầu không khí nặng trịch này, hắn đứng lên, hất đầu về hướng Chấp Minh, nói với Lăng Quang:
"Ngươi đi đi."
Lăng Quang không hiểu, ngẩn người nhìn hắn.
"Đi với hắn đi. Rời khỏi chỗ này."
"Ngươi tình nguyện thả ta?"
"Ân. Giữ ngươi lại cũng chẳng có ích gì. Chẳng là cứ để ngươi đi. Về chuyện của A Ly, ta sẽ có cách nói với y. Ngươi trước cứ đi cùng hắn. Bảo trọng tính mạng, còn có-" Dục Tịnh cúi đầu lục lọi trong ngực áo, lấy ra một lọ sứ nhỏ màu trắng "cái này." Hắn đưa ra trước mặt Lăng Quang.
"Nó là gì?"
"Không phải là giải dược nhưng nó giúp ngươi giảm đau khi độc phát tác. Giải dược của kỳ độc trong người ngươi căn bản vẫn chưa ai từng thử bào chế. Việc nói với ngươi nó có giải dược, kỳ thực chỉ là lừa ngươi."
Lăng Quang tiếp nhận lọ sứ trắng từ trên tay Dục Tịnh, y rũ mi, khẽ cười nhạt:
"Vậy là, rất nhanh ta sẽ không thể sống tiếp."
"Ta sẽ tìm người giúp ngươi bào chế. Tất nhiên sẽ là bí mật, ngươi đừng quá lo lắng."
"Đa tạ. Ngươi thật tốt với ta." Lăng Quang nhẹ nói, mắt vẫn dán lên lọ sứ trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com